Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 44



Gặp gỡ Phương Chấn Đông mang tới cho Chu Á Thanhrung động không thể ngờ tới được. Anh vẫn cao ngất, vẫn anh tuấn, vẫn cứng rắn,vẫn tản ra hơi thở cảnh báo người lạ chớ tới gần. Nhưng dù sao cũng là ngườiđàn ông mình yêu hai mươi mấy năm dù có thay đổi nhỏ thì vẫn có thể cảm thấyđược….

Không biết vì nguyên nhân gì mà Chu Á Thanhlại cảm giác được Phương Chấn Đông có thay đổi, loại cảm giác này rất tế nhịcũng làm cho cô bắt đầu e ngại có chút không tin tưởng. Chu Á Thanh là ngườikiêu ngạo, chính sự kiêu ngạo đã khiến cho cô không chịu nổi sự lạnh nhạt tứcgiận mà ly hôn. Mà có lẽ trong lòng cô cũng đã biết cô vẫn chưa chuẩn bị đượcviệc mất anh.

Cô tự nhận là rất hiểu rõ Phương Chấn Đông, trongthế giới của anh không dung nạp tình yêu, phụ nữ, gia đình vào đó. Quân đội làtất cả đối với anh cho nên dù trong lòng Chu Á Thanh không cam lòng ly hônnhưng vẫn rất yên tâm mặc dù bọn họ có ly hôn. Nhưng Chu Á Thanh thật không ngờcó một ngày trong thế giới của anh sẽ có người phụ nữ khác, hơn nữa không giốngnhư cô người mà có cũng được không có cũng không sao, là đối tượng của cha mẹhai bên gán ghép.

Hôm nay cô vốn tới tham gia hôn lễ của đồng nghiệp,mỗi lần tham gia hôn lễ Chu Á Thanh lại mang theo một vẻ tiếc nuối mãnh liệt.Ban đâu hôn lễ của cô và Phương Chấn Đông diễn ra cũng rất thuận lợi, lễ đườngxa hoa, hôn lễ rất long trọng nhưng thiếu hụt loại hạnh phúc ý hợp tâm đầu.Phương Chấn Đông không thương cô, mà cũng có thể nói là anh chưa từng nghiêmtúc quan tâm tới cô.

Khi đó Chu Á Thanh cũng hoài nghi qua nếu không phảivì mình mặc váy trắng của tân nương thì không chừng Phương Chấn Đông còn khôngnhận ra được ai mới là cô dâu của anh. Thật có chút mù quáng hoang đường, banđầu cô quyết định không chùn bước cũng bởi vì cô với mơ ước của mình có lòngtin, cô cho là chỉ cần mình gả cho anh thì anh sẽ yêu cô, anh là người hùngtrong lòng cô từ nhỏ đến lớn.

Đáng tiếc mơ ước tan biến chỉ trong một năm ngắnngủi, cô có lòng tin nhưng Phương Chấn Đông chưa bao giờ cho cô cơ hội. Ngay cảthời gian gặp mặt của hai người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nói gì đến tìnhyêu. Hơn nữa sau khi kết hôn cô mới phát hiện một năm cô chỉ có thể gặp PhươngChấn Đông được vài lần, ngay cả ly hôn thấy mặt cũng khó.

Thành Phố B cũng không lớn, cô cũng thường cố ý làmnhư vô tình đi qua Phương Gia nhưng lâu như vậy cũng không có một lần gặp quaPhương Chấn Đông. Hai người vô duyên đến nỗi từ khi ly hôn đến bây giờ đã cáchhai năm rồi mới gặp lại. Ở hành lang khách sạn nhìn thấy thân ảnh của anh,dường như cô ngay cả nghĩ cũng không nghĩ theo bản năng đi theo anh.

Mặt Phương Chấn Đông hơi đen, hai tuần nay Tố Tố bậnchuyện kết hôn của bạn thân không rảnh để quan tâm tới anh. Hai tuần lễ khôngthấy mặt đối với anh mà nói đã là nhẫn nại đến cực hạn, huống chi nhị lãoPhương Gia đã trực tiếp ra lệnh cho anh phải mang Tố Tố về nhà.

Phương Chấn Đông cũng rốt cuộc biết vì sao báo cáokết hôn của anh lại chậm chạp như vậy hóa ra là chờ vị thân sinh nhà anh gậtđầu. Anh cũng không muốn giấu giếm cha mẹ, cũng không cho là phải giấu giếm, TốTố là vợ anh, có ly hôn hay không ly hôn thì ván cũng đã đóng thuyền, ai phảnđối cũng vô dụng, cho dù là cha mẹ anh.

Nhưng mà bây giờ anh phải gặp vợ mình mới được, thứbảy nhìn thấy đã gần trưa anh ném toàn bộ mọi chuyện cho Lão Phùng trực tiếplên xe rời khỏi đoàn bộ.

Tố Tố cũng đã nhắc qua địa điểm đám cưới, anh cũngước chừng là tiệc cưới cũng đã kết thúc bèn trực tiếp đến đón cô luôn. Bướcchân anh vội vã căn bản là không để ý tới Chu Á Thanh đứng sững người cách đókhông xa, nhấc chân liền bước vào hội trường có ghi: “Hôn lễ của Mộ Phong tiểuthư và Hoàng Thế Vinh tiên sinh.”

Vậy mà mới vừa vào chạm mặt là một vật gì đó có màusắc sặc sỡ bay tới. Nhìn rõ thì ra là bó hoa cưới mà các tân khách đang cườilớn cũng khôn làm anh nao núng bởi vì anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ mặc bộ váydài màu trắng. Cô thật đẹp…..

Bao nhiêu nhớ nhung trong hai tuần lễ trong nháy mắtxông lên cùng với kinh ngạc hội tụ lại trong mắt anh. Ánh đèn pha lên từ trầnnhà rọi thẳng xuống phát ra ánh sáng rực rỡ không tự chủ toát lên vẻ dịu dàng.Trên người anh toát đầy vẻ mâu thuẫn nhưng lại không thể khiến cho người ta cóthể rời mắt đi được.

Phương Chấn Đông phát hiện ra tất cả ánh mắt tronglễ đường này thậm chí là ánh mắt của cô dâu và chú rể cũng đang nhìn chằm chằmvào anh.

Chỉ liếc mắt một cái Mộ Phong chợt hiểu tại saoĐường Tử Mộ lại bị thua. Người đàn ông này cao lớn uy vũ, anh tuấn khôi ngô,những thứ này Đường Tử Mộ cũng có nhưng ở phương diện khác lại cao hơn một bậc.Đó là loại khí thế bức người cũng hơi thở bá đạo, đây chính là điều thiếu hụtcủa Đường Tử Mộ.

Mộ Phong lần đầu tiên tin tưởng giữa nam nữ là cầnbổ sung cho nhau, người đàn ông này không cần lên tiếng nhưng ánh mắt anh chỉcần nhẹ nhàng đảo quả cũng đủ biết anh là người vô cùng kiên quyết không chấpnhận bị chối từ. Nói trực tiếp một chút là người tràn đầy khí thế bá vương, màđiều này Đường Tử Mộ không thể nào thắng nổi.

Tình yêu có lúc càng cần phải bá đạo, hơn nữa HànDẫn Tố vẫn là người trì độn. Ban đầu Trịnh Vĩ có thể cưới được cô cũng là bởivì chủ động theo đuổi. Về cơ bản đối với người như Hàn Dẫn Tố thì không thể chờđợi nếu không cả đời chỉ có thể là bỏ qua mà thôi. Cho nên Đường Tử Mộ có thuathì một chút cũng không oan, gặp gỡ tình địch như Phương Chấn Đông đó là bấthạnh của anh.

Hơn nữa trong phòng tân khách tụ tập náo nhiệt nhưvậy mà trong mắt người đàn ông này chỉ có một người phụ nữ, loại bộc lộ trựcbạch chuyên nhất này khiến cho Mộ Phong không khỏi hâm mộ.

Phương Chấn Đông cũng không để ý tới người kháctrong tay cầm bó hoa cưới lớn không chậm trễ sải bước tới bên cạnh Hàn Dẫn Tố.Mục tiêu chính xác, không hề sai lệch mà căn bản không ý thức được người phíasau mình là ai.

Nghi ngờ và lo lắng trong vừa mới dâng lên tronglòng Hàn Dẫn Tố trong nháy mắt tản đi. Không biết là vì nhiệt độ của phòng quácao hay là vì nguyên nhân nào khác mà gò má cô ửng hồng đứng ở nơi đó ngay cảđóa hồng cô cài trên ngực cũng kiều diễm.

Phương Chấn Đông đứng ở trước mặt cô, đem bó hoacưới lặng lẽ đưa cho cô, chân mày cau chặt cúi đầu nhìn chân cô, anh nhìn rađược chân cô đi giày rất không thoải mái:

“Đi giày cao thế này làm gì? Có phải đi cà kheođâu?”

Hàn Dẫn Tố bất giác bĩu môi, người đàn ông này thậtthích quản những thứ không đâu. Trước kia cô còn chưa cảm thấy, giờ hai ngườicàng quen thuộc cô càng phát hiện bình thường đừng có nhìn khuôn mặt than củaanh mà nghĩ, thật ra thì anh có chút tính của bà mẹ già. Hơn nữa đối với cô lạicàng thích trông đầu nom chân.

Có lúc, Hàn Dẫn Tố cũng có cảm tưởng mình là con gáicủa anh, nhưng nghĩ kỹ lại ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thế rồi. Hàn DẫnTố không tự chủ mà lẩm bẩm trong miệng.

Rất nhanh những chuyện nhỏ này đã bị cô bỏ quên, bởivì cô phát hiện không phải là mình nhạy cảm mà là mỹ nữ đi theo sau Phương ChấnĐông có quan hệ với anh không hề đơn giản.

Hàn Dẫn Tố rất rõ ràng Phương Chấn Đông là người nhưthế nào, anh không có khái niệm giao tế và xã giao, cuộc sống ở doanh trại cũngrất đơn giản và khô khan cho nên hiện tại những người phụ nữ ở bên cạnh anhtổng cộng không có mấy người. Trên thực tế bên cạnh anh chỉ có ba người phụ nữ,Bà Phương, em gái anh và còn người cô chưa từng gặp mặt đó là vợ trước của anh.

Mà lúc này người phụ nữ theo sau lưng anh mang khíchất lịch sự ưu nhã, trên người mang đầy vẻ vẻ trí thức toát ra, cái loại kiêungạo và cao quý khiến người ta không thể bỏ qua được. Mà điều quan trọng nhấtlà trong mắt của cô ấy tràn đầy vẻ kinh ngạc, rung động khổ sở và còn có ghentỵ nữa.

Hàn Dẫn Tố có thể nhìn thấy sự ghen tỵ trong đôi mắtChu Á Thanh là vì sự nhạy cảm của người phụ nữ, trực giác của phụ nữ thường chuẩnđến quỷ dị. Cô cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này có thể là vợ trước của PhươngChấn Đông.

Hàn Dẫn Tố cũng phát hiện mình thật không đại lượngbằng anh, anh có thể rất lạnh nhạt với Trịnh Vĩ những cô thì không thể như vậykhi đối mặt với vợ trước của anh.

Phương Chấn Đông nắm lấy bờ vai của Tố Tố ôm cô vàotrong ngực của mình mới phát hiện Chu Á Thanh ở phía sau, anh khẽ kinh ngạc:

“Á Thanh, sao em cũng ở đây vậy?”

Lời của Phương Chấn Đông làm tia hy vọng cuối cùngcủa Hàn Dẫn Tố biến mất, ánh mắt cô có chút phức tạp nhìn vợ trước củaanh. Hai người phụ nữ chạm mặt nhau có chút khó thở.

Vợ trước của anh rõ ràng còn yêu anh, Hàn Dẫn Tố rấtrõ ràng điều này.

Mà Đường Tử Mộ rốt cuộc cũng nhận ra Phương ChấnĐông chính là vị quân nhân mà lúc trời tối hôm nọ đã đi lướt qua nhau, anh cònnhớ đôi mắt anh ta thâm trầm địch ý. Rốt cuộc anh có thể tìm ra nguyên nhân,sắc mặt anh có chút trắng bệch chợt hiểu một điều, nếu tại buổi tối đó thì anhcũng không còn chút cơ hội nữa rồi.

Anh còn nhớ rõ trong tay người đàn ông này còn cầmchìa khóa tự nhiên mở cửa đi vào, không cần nghĩ cũng hiểu….

Trên vai anh có bàn tay khẽ vỗ vỗ, Hoàng Thế Vinhkhẽ thở dài, cũng không biết nên an ủi bạn mình như thế nào. Bên kia Mộ Phongđã nâng váy lượn qua Phương Chấn Đông vài vòng.

Tính tính Mộ Phong có chút hào phóng vì vậy tiệccưới có thể tiếp tục bình thường, phù dâu Hàn Dẫn Tố trước hết rời đi. Cũngđúng bởi vì có Hàn Dẫn Tố, Chu Á Thanh và Phương Chấn Đông xuất hiện ở một chỗquả thật có chút lúng túng.

Phương Chấn Đông nửa đỡ Hàn Dẫn Tố đi tới khu nghỉchân ở đại sảnh của khách sạn, để cô ngồi trên Sofa còn mình ngồi xuống đưa taycởi đôi giày cao gót đáng chết kia.

“Ui cha!”

Bàn tay Phương Chấn Đông cầm lấy bàn chân cô, HànDẫn Tố không nhịn được mà hít sâu, cúi đầu nhìn qua thì một miếng da đã bị trócrồi. Anh lườm cô một cái, cô lại nháy mắt như làm nũng mấy cái làm mắt anhthoáng tia cưng chiều dịu dàng. Đứng lên mới phát hiện Chu Á Thanh vẫn đi theohọ.

Anh cho là lúc mình cùng Chu Á Thanh ký tên vào đơnly hôn đã không còn dính líu gì nhau nữa rồi, hơn nữa anh biết cô gái nhỏ Tố Tốcủa anh mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng lòng lại vẫn để tâm đối với vợtrước của mình.

Phương Chấn Đông một chút cũng không muốn cho vợtrước mình hay chồng trước của Tố Tố trở thành bóng ma trong cuộc sống của haingười, Đáng tiếc cuộc sống không phải là đã sắp xếp rồi thì sẽ không thay đổi,biến số lúc nào cũng xảy ra.

Nụ cười lễ độ cao nhã trên mặt Chu Á Thanh dường nhưđã không duy trì nổi rồi. Nhìn Phương Chấn Đông đối với người phụ nữ khác dịudàng săn sóc như vậy, động tác nhẹ nhàng chậm rãi ôm người ta vào ngực giốngnhư nâng niu vật báu khiến lòng Chu Á Thanh như bị đổ cả một vại dấm chua. Chuaxót cùng ghen tỵ không không chế được mà ứa lên.

Anh xa lạ, anh cuốn hút như vậy so với Phương ChấnĐông mà cô biết hơn hai mươi năm thật xa lạ. Đây cũng là điều cô hy vọng ở anhnhưng đáng tiếc lại là với người phụ nữ khác.

Ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn Hàn Dẫn Tố, cô ấyrất đẹp, ngũ quan xinh đẹp, vóc người nhỏ xinh. Trên người cô ấy tràn đầy hươngvị tươi mát làm cô nhìn qua rất trẻ tuổi, Chu Á Thanh đoán cô ấy nhất định chưaqua hai lăm tuổi.

Làn da trong suốt lộ ra vẻ sáng bóng tự nhiên làmChu Á Thanh chợt cảm thấy vẻ mỹ lệ của bản thân mà mình vốn kiêu ngạo đã khôngchịu nổi một đòn rồi.

Tang thương…. nhìn cô gái nhỏ trong ngực Phương ChấnĐông mà lần đầu Chu Á Thanh cảm thấy hai chữ này tàn khốc đến mức nào giống nhưtrong lúc vô tình nó đã khắc trên người cô không thể nào quên đi được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.