Nhạn Lai rất muốn hỏi thiếu niên trong tranh là ai, nhưng mãi đến khi ông chủ Tiểu Vân rửa tay trở về vẫn không nhắc đến, chỉ nói: “Ông chủ Tiểu Vân ơi, ngày mai là hai mươi chín tháng chín âm lịch rồi đấy.”
“Tháng chín à.” Ông chủ Tiểu Vân suy nghĩ rồi hỏi, “Sinh nhật cậu?”
Nhạn Lai gật đầu.
Ông chủ Tiểu Vân lại hỏi: “Tròn mười tám rồi?”
Nhạn Lai sửa lời: “Tròn mười bảy.”
Ông chủ Tiểu Vân bật cười: “Nghĩa là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, cậu chỉ mới mười sáu.”
Nhạn Lai nhìn bức tranh trên bàn: “Người kia thì sao, mấy tuổi rồi?”
Ông chủ Tiểu Vân ngắm nghía thiếu niên trên tranh vẽ hồi lâu, cảm thán: “Cậu ấy à… Năm nay hai mươi tư rồi, thời gian trôi nhanh quá.” Người ngày hôm qua còn ôm bút vẽ ngồi dưới sàn ấm ức khóc, thoắt cái đã trưởng thành.
Rốt cuộc Nhạn Lai vẫn không nhịn được tò mò hỏi: “Anh ta là…?”
Ông chủ Tiểu Vân xoay người, ánh mắt dịu dàng thấu triệt: “Mùa hè năm ngoái cậu ấy từng ở đây. Cậu ấy thích một người, kêu tôi đừng hỏi, vì thế tôi không hỏi gì cả.”
Ông chủ Tiểu Vân vẫn giữ thái độ như trước nay, cái gì cũng nhìn ra, nhưng không bao giờ nói thẳng.
Nhạn Lai ngẩn người, ánh mắt nhìn ông chủ Tiểu Vân trở nên buồn bã: “…Thế nên, ông chủ Tiểu Vân, anh cũng muốn em… đừng hỏi à?”
Ông chủ Tiểu Vân không ngờ thiếu niên trực tiếp chọc thủng tầng giấy cửa sổ cuối cùng kia, hơi xấu hổ cầm cốc lên uống nước.
Nhạn Lai cúi đầu nói: “Được, vậy em không hỏi.” Đến lúc ngẩng lên, vẻ buồn bã trong ánh mắt đã bay mất, “Ông chủ Tiểu Vân, ngày mai anh làm sinh nhật cho em được không? Em muốn ăn mì trường thọ.”
Ông chủ Tiểu Vân gật đầu: “Sáng mai tôi đi mua mì trường thọ cho cậu.”
Sáng sớm hôm sau, Thái Bình Văn Phòng chưa mở cửa, ông chủ Tiểu Vân đã đạp xe đi mua nguyên liệu nấu ăn. Anh vừa chớm leo lên đã thấy yên sau nằng nặng, quay đầu nhìn thử, là Nhạn Lai.
Ông chủ Tiểu Vân nói: “Yên sau là để chở thức ăn.”
“Lát nữa em xách nguyên liệu cho.”
Ông chủ Tiểu Vân lại nói: “Thế tôi phải chở nặng thêm khối lượng một người à.”
“Thì em xách cho anh, anh bớt phải đèo đống nguyên liệu còn gì.”
Ông chủ Tiểu Vân sửng sốt, bất đắc dĩ bật cười: “Cậu tính toán kiểu gì kỳ cục thế?”
Nhạn Lai vòng tay ôm thắt lưng ông chủ Tiểu Vân: “Em học vật lý giỏi lắm nhé.”
“Thế à?” Ông chủ Tiểu Vân cúi đầu nhìn tay Nhạn Lai, không nói thêm gì, cứ thế đạp xe đi về hướng chợ bán đồ tươi.
Nhạn Lai nói: “Đúng vậy.”
“Học ban khoa học tự nhiên?”
“Ban xã hội.”
Ông chủ Tiểu Vân không biết phải tiếp lời như thế nào, đành đổi đề tài khác: “Nhạn Lai, cậu có ăn được vị thuốc bắc không? Tôi đi tìm công thức, thấy có một công thức nấu mì trường thọ thịt dê nước dùng cay hầm chung với ý dĩ, đẳng sâm và đương quy, có vẻ bổ dưỡng lắm.”
Nhạn Lai lặng lẽ dựa đầu lên lưng ông chủ Tiểu Vân: “Ăn được ạ.”
Đến chợ bán đồ tươi, Nhạn Lai đi theo sau ông chủ Tiểu Vân xem anh chọn nguyên liệu.
Ông chủ Tiểu Vân nói: “Cậu muốn ăn gì nữa không, có thì cứ nói, tối nay tôi làm luôn cho cậu.”
“Anh làm món gì thì em ăn món đó.” Cuối cùng đi hết một vòng, cậu không lấy thêm bất kỳ thứ gì.
Tối hôm đó ông chủ Tiểu Vân đóng cửa hàng sớm để làm tiệc sinh nhật cho Nhạn Lai.
Cậu cúi đầu nhìn bát mì trường thọ của mình, hỏi: “Ông chủ Tiểu Vân, em ước được không?”
Ông chủ Tiểu Vân gật đầu: “Sinh nhật ai cũng được ước nguyện cả.”
Nhạn Lai nói: “Thế em ước với anh nhé?”
Ông chủ Tiểu Vân cười nói: “Đừng ước cái gì quá đáng là được.”
“Cho em làm thêm ở chỗ anh được không? Mười bảy tuổi không tính là thuê lao động trẻ em.”
Ông chủ Tiểu Vân không ngờ nguyện vọng của cậu là chuyện này, “Chỗ tôi kỳ thực rất nhàn rỗi, không có quá nhiều chuyện để làm, cho nên tôi mới không thuê thêm người phụ giúp.”
Nhạn Lai nài nỉ: “Em lấy công rẻ lắm, bao ăn ở là đủ.”
Ông chủ Tiểu Vân suy xét một chút rồi nói: “Ngày mai cậu phải nói người giám hộ gọi điện thoại cho tôi, nếu có sự đồng ý của gia đình, chỗ tôi cũng không có vấn đề gì nữa.”
Nhạn Lai hoan hô một tiếng, vòng qua bên kia bàn ôm cổ ông chủ Tiểu Vân. Nhiệt độ cơ thể thiếu niên hơi cao, trên người tản ra hơi thở ngây ngô và nhiệt tình của tuổi trẻ khiến người ta không thể phớt lờ.
Ông chủ Tiểu Vân cố tránh ra. “Nhạn Lai.”
Lúc này cậu mới buông tay, ngồi về chỗ cũ.
Một bữa cơm ăn đến tối muộn.
Sau khi Nhạn Lai trở về nhà mình, ông chủ Tiểu Vân xem báo một lát rồi đi tắm. Dòng nước vừa chảy xuống, anh đã nghe thấy dưới lầu có người gọi tên mình. Mùa thu ở phương nam không lạnh, anh chỉ quấn khăn tắm, quàng đại một cái áo khoác liền đi xuống mở cửa.
Cửa vừa mở ra, là Nhạn Lai dùng tay bịt mũi cực kỳ đáng thương đứng bên ngoài.
Ông chủ Tiểu Vân hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Cậu lấy bàn tay đang che mũi ra, chỉ thấy dưới mũi và trên lòng bàn tay toàn là máu.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?” Ông chủ Tiểu Vân vội đi tìm khăn giấy cho cậu lau mũi lau tay.
Nhạn Lai bổ nhào vào bờ ngực trần của ông chủ Tiểu Vân, hai tay siết chặt thắt lưng anh, ấm ức hỏi: “Anh cho thuốc gì vào mì thế?”
“Cậu đang nói gì? Bỏ thuốc là sao?” Ông chủ Tiểu Vân luống cuống tay chân, không thể đẩy người trong lòng mình ra, càng không thể ôm lấy, hai cánh tay chỉ đành treo giữa không trung.
Nhạn Lai lên án: “Ăn xong mì anh làm, em… toàn thân nóng bừng, lại còn chảy máu mũi… Làm cách nào cũng không ngủ được.”
Mì?
Mì nấu chung với thịt dê, ý dĩ, đương quy… cả đẳng sâm nữa.
Ông chủ Tiểu Vân không ngờ ăn một bát mì cũng có thể khiến cậu nhóc chật vật thành như vậy, trong lòng không khỏi áy náy.
“Để tôi pha cho cậu chén trà hoa cúc giải nhiệt, uống vào sẽ khá hơn chút.” Ông chủ Tiểu Vân nói.
Nhạn Lai không chịu buông tay, lẽo đẽo theo sau ông chủ Tiểu Vân.
Hai người uống xong một ấm trà hoa cúc, Nhạn Lai vẫn không có ý định muốn về. Cậu lại tiếp tục ôm thắt lưng ông chủ Tiểu Vân dưới ánh đèn vàng ấm, thân thể nóng như lửa dán vào làn da hơi lạnh của anh, làm thế nào cũng không chịu buông ra.
“Em không muốn về đâu, không ngủ được.”
“… Nhạn Lai.” Giọng ông chủ Tiểu Vân từ bên trên vọng xuống, bờ ngực kề sát của hai người cùng nhau rung động. Anh chỉ gọi một tiếng, không nói thêm gì, nhưng Nhạn Lai biết, tiếng gọi này cơ bản giống với tiếng vừa nãy trên bàn cơm, là ngầm cự tuyệt.
Lời cự tuyệt của ông chủ Tiểu Vân nhìn qua rất ôn hòa, nhưng cực kỳ dứt khoát.
Nhạn Lai biết rõ nếu cậu cứ cứng đầu không chịu buông, ông chủ Tiểu Vân cũng sẽ không động tay làm gì, chỉ yên lặng giữ thế giằng co như vậy, mãi cho đến khi nào cậu chủ động buông tay mới thôi.
Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc sau một khoảng yên lặng dài lâu, buông tay ra, xoay người lặng lẽ xuống lầu. Cậu quay đầu nhìn ông chủ Tiểu Vân, thấy anh cũng đang nhìn mình.
Hai người mặt đối mặt một trên một dưới, tay Nhạn Lai vô thức cạy cạy thanh vịn cầu thang, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nhưng mà… hôm nay là sinh nhật em.”
Ông chủ Tiểu Vân ngẩn người, đúng rồi, hôm nay là ngày của Nhạn Lai.
Đón sinh nhật phải vui vẻ mới được.
Anh suy nghĩ một lát rồi đi đến trước mặt Nhạn Lai, nói: “Nếu cậu không ngủ được, thế bọn mình nói chuyện đi.”
Một đêm này bọn họ tán gẫu từ khuya đến sáng sớm, Nhạn Lai là thiếu niên tinh thần tốt, lại thật sự không muốn về nhà nên nói mãi không hết chuyện, ông chủ Tiểu Vân bó tay, đành phải tự pha cho mình một ấm trà đặc, lúc này mới chống đỡ được đến sáng hôm sau.
Thời điểm ánh rạng đông chiếu vào hai người, ông chủ Tiểu Vân xoa giữa chân mày, “Cậu không buồn ngủ à? Tôi thật sự không thể thức cùng cậu thêm nữa đâu, tuổi tác lớn rồi, không chịu được.”
Nhạn Lai gật đầu.
Ông chủ Tiểu Vân đành nói: “Vậy cậu tự chơi đi nhé, đói bụng thì dưới bếp có đồ ăn đấy, ăn xong thì nghỉ sớm đi.”
Nhạn Lai lại gật đầu.
Ông chủ Tiểu Vân liền đi ngủ.
Xưa nay anh luôn sinh hoạt theo quy luật, đại khái vì lần này thức quá lâu, vừa đặt lưng xuống thế mà ngủ thẳng đến đầu giờ chiều. Lúc anh tỉnh lại, cánh tay giật giật đụng phải thân thể một người khác. Ông chủ Tiểu Vân cả kinh ngồi phắt dậy, phát hiện ra sau lưng mình là Nhạn Lai đang ngủ say.
Ông chủ Tiểu Vân phiền muộn rời giường, rửa mặt rồi xuống lầu mở cửa hàng, sau đó ngồi ngẩn dưới đó cả một buổi chiều.
Đến chạng vạng, Nhạn Lai mới bước chân trần từ trên lầu đi xuống, mái tóc hơi ướt, trên người mặc áo sơ mi và quần của ông chủ Tiểu Vân, cả người tản ra không khí tươi mát vì vừa tắm xong. So với ông chủ Tiểu Vân, vóc người thiếu niên vẫn nhỏ hơn, lại quá mức mảnh khảnh nên bàn tay bị khuất luôn dưới tay áo, gót chân cũng đạp cả vào gấu quần.
Ông chủ Tiểu Vân bất đắc dĩ nhìn Nhạn Lai: “Cậu thế này…”
Nhạn Lai vươn tay ra đưa điện thoại cho ông chủ Tiểu Vân, làm khẩu hình: “Ba em gọi.”
Ông chủ Tiểu Vân đành thu giọng, nhận điện thoại trước.
Cha Nhạn Lai dùng câu từ khách khí nhờ cậy ông chủ Tiểu Vân phải nhọc lòng giúp đỡ một phen. Ông chủ Tiểu Vân trả lời không có gì vất vả, không cần quá bận tâm.
Chờ ông chủ Tiểu Vân cúp máy, Nhạn Lai mới hỏi: “Thật sự không nhọc lòng vất vả gì?”
Ông chủ Tiểu Vân không đáp trực tiếp, chỉ nói: “Thế thì cậu cố mà an phận một chút đi.”
Nhạn Lai tiến thêm một bước, nhìn chăm chú vào ông chủ Tiểu Vân: “Lỡ em không chịu an phận thì sao?”
“Nhạn Lai.”
Nhạn Lai lặp lại: “Nếu em không chịu an phận thì anh tính sao?”
Ông chủ Tiểu Vân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Thì tôi làm sao được nữa? Đành phải hao tâm tổn sức thôi.”
Sắc mặt Nhạn Lai thay đổi dường như muốn khóc, nhưng thật ra không phải, đáy mắt cậu lóe lên một tia sáng lập lòe như ánh trăng giữa sông, sau đó khóe môi hơi cong lên, cuối cùng biến thành một nụ cười nhạt.
“Em sẽ ngoan, em sẽ cực kỳ an phận.” Nhạn Lại sợ ông chủ Tiểu Vân không tin, tiếp tục lặp lại, “Em sẽ không quấy rầy anh, không quấy rầy anh ngủ, không quấy rầy anh vẽ tranh, cũng không quấy rầy anh… nhớ cậu ấy. Em sẽ thật ngoan ngoãn, không để anh nhọc lòng.”
Sau đó, anh sẽ quen với sự tồn tại của em giữa dòng sông năm tháng dài dằng dặc này.
Riêng câu này Nhạn Lai giữ lại cho mình.
Cậu dọn lên lầu trên của Thái Bình Văn Phòng ở cùng ông chủ Tiểu Vân, buổi tối ngủ ở phòng cách vách phòng anh, ban ngày ở trong cửa hàng phụ chút việc vặt vãnh. Cậu cũng làm y như những gì mình hứa hẹn, rất ngoan ngoãn, không làm thêm chuyện gì không thích hợp, nhưng sự tồn tại của cậu thì khó có thể phớt lờ: Trên ban công phơi quần lót của cậu, trong tủ lạnh có dán nhãn hạn sử dụng thức ăn do cậu ghi, trong phòng tắm có bông tắm… còn cả một con vịt vàng nổi được trên mặt nước.
Một ngày nọ ông chủ Tiểu Vân đi tắm, không nhịn được cầm con vịt kia lên xem, không ngờ ngón tay lỡ ấn mạnh một cái, vịt kêu một tiếng “Pít ——” rõ to, anh sợ bị Nhạn Lai phát hiện, lập tức nhanh tay trả con vịt về chỗ cũ. Không ngờ sang ngày hôm sau vào lại phòng tắm, một con vịt đã biến thành hai con.
Đầu tháng mười hai, ông chủ Tiểu Vân phát cho Nhạn Lai khoản tiền lương đầu tiên, là tiền mặt cất trong phong bì. Nhạn Lai dùng toàn bộ tiền lương đi mua đá thanh kim và vỏ sò trắng phơi khô lâu năm, muốn ông chủ Tiểu Vân dạy cách làm màu vẽ. Đá thanh kim chế được thuốc vẽ màu xanh lam, vỏ sò dùng làm màu trắng.
Đầu tháng một, ông chủ Tiểu Vân lại phát tiền lương, Nhạn Lai vẫn đổ hết tiền vào nguyên liệu chế màu vẽ.
Tháng hai, tháng ba, vẫn y như vậy.
Ông chủ Tiểu Vân nói với Nhạn Lai: “Cậu chế nhiều như thế, màu vẽ đến năm nào dùng mới hết?”
Nhạn Lai trả lời: “Em còn thấy ít đấy.”
Ông chủ Tiểu Vân lại hỏi: “Vẽ cái gì mà cần nhiều màu như vậy?”
Nhạn Lai mải cắm đầu giã nát vỏ sò, không chịu trả lời.
Một buổi sáng cuối xuân đầu hạ, ông chủ Tiểu Vân rời giường, thuận tiện đi gọi Nhạn Lai ra ăn sáng, lại phát hiện phòng ngủ không có ai.
Ông chủ Tiểu Vân tìm khắp nhà một vòng vẫn không thấy bóng người đâu, nghĩ thầm có lẽ cậu ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi, liền pha một ấm trà rồi ngồi đọc báo đợi. Chờ mãi chờ mãi, không thấy cậu trở về.
Đã đến giờ mở cửa Thái Bình Văn Phòng.
Ông chủ Tiểu Vân đành phải đi xuống lầu mở cửa hàng. Vào lúc đường phố Trấn Thái Bình từ từ xuất hiện trước mắt, anh gần như cho rằng mình đang gặp ảo giác ——
Toàn bộ dãy phố trước cửa biến thành màu xanh lam, từng tầng từng tầng mây trôi giữa lòng đường, con phố biến thành bầu trời, biến thành một dòng sông phản chiếu bầu trời.
Nhà cửa hai bên đường, người đi trên đường, toàn bộ dường như đang trôi nổi trên một dòng sông mây.
Ông chủ Tiểu Vân kinh ngạc bước ra nhìn về phía cuối con đường ——
Dòng sông mây màu lam này không có điểm cuối, nếu có thì chính là ánh bình minh ở cuối đường chân trời.
“Lần trước anh hỏi em muốn vẽ cái gì mà cần nhiều thuốc màu như vậy.” Giọng nói Nhạn Lai vang lên sau lưng anh.
Ông chủ Tiểu Vân xoay người, trông thấy cậu đang xách theo hai cái thùng cỡ đại, một cái là màu lam, cái kia đựng màu trắng cùng với vô số bút lông. Trên tay, chân, quần áo cậu cũng dính đầy màu vẽ, ngay cả bên gò má cũng dính một vệt trắng nho nhỏ.
“Ông chủ…Tiểu Vân, em đang vẽ một dòng sông, dòng sông mây của em.” Nhạn Lai nói.
“Vân Thư.” Ông chủ Tiểu Vân đột nhiên mở miệng.
Nhạn Lai ngẩn người.
“Không cần gọi tôi là ông chủ Tiểu Vân nữa.”
Nhạn Lai hỏi: “Là Vân Thư trong ‘vân quyển vân thư’ (mây cuộn mây thả)?”
“Ừ.”
Nhạn Lai gọi: “Vân Thư.”
“Ừ.”
Nhạn Lai tiếp tục gọi: “Vân Thư.”
Ông chủ Tiểu Vân trả lời: “Ừ, tôi đây.”
Vì thế, dòng sông thời gian ở Trần Thái Bình lại bắt đầu chậm rãi lưu chuyển.
————-
Thế là viên mãn ai cũng tìm được hạnh phúc rồi (‘ ∀ ‘ *)
Btw theo logic thông thường tôi sẽ mạnh dạn đoán cặp này niên hạ vì vibe ông chủ Tiểu Vân soft kiểu rất… vợ hiền, nhưng vì đây là truyện của Công Tử Ưu nên tôi không dám đoán bừa đâu, thôi ai thích trên dưới trong ngoài thế nào cứ tự quyết định cho mình nhớ.