Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 43: Góp nhặt lần thứ bốn mươi hai: Lưỡi bút như dao



“Họ Liễu vẫn còn, còn…” Điêu Tử run run rẩy rẩy lắp bắp.

“Tôi biết.” Lý Kinh Trọc bình tĩnh nói, “Anh ấy còn ở trong tay các người.”

Mấy người Tào Sâm Nham phát hiện ra tình thế bất thường, vội hét lớn: “Mày đang làm gì? Mau thả Điêu Tử ra, không thì ——”

“Không thì các người lại đục một lỗ trên cổ anh ấy hả.” Lý Kinh Trọc giúp bọn họ nói hết câu, “Thật ra tôi cũng chẳng muốn nắm thứ đồ này tí nào cả.” Anh đang đánh cược, chỉ có thể cược bản thân hù dọa thành công mấy người này, nhịp tim nện kịch liệt, động tác tay vẫn rất ổn, hơi thở lẫn ngữ điệu cũng phải ép cho bình tĩnh giống như thầy giáo đang kiên nhẫn giảng bài cho học sinh, “Các người đừng vội vã ra tay, tin tôi đi, không nhanh bằng tôi đâu. Anh thọc vào cổ anh ấy được một nhát, tôi đã thiến được ba lần cộng thêm ba nhát vào động mạch cổ lẫn khí quản rồi. Hơn nữa làm sao các người biết vị trí chính xác, nếu mũi dao gọt hoa quả kẹt vào khớp xương sẽ không rút ra được, còn đồ trên tay tôi ——”

Lý Kinh Trọc nhàn nhạt liếc nhìn đám du côn đang đứng trong nhà chính, thấy bọn họ quả nhiên không dám động đậy nữa, mới tiếp tục giả vờ bình thản nói: “Phía dưới bị cắt sẽ hơi đau một tí, nhưng không chết ngay được đâu, này,” Lý Kinh Trọc gọi Điêu Tử, hỏi như rất quan tâm, “Huyết áp của anh chắc cao lắm nhỉ?”

Điêu Tử đã không còn hoảng sợ theo kiểu bình thường, mà đang nhìn Lý Kinh Trọc như nhìn ác quỷ: “… Tôi, tôi không biết. Chưa, chưa bao giờ đo…”

“Ồ.” Lý Kinh Trọc ra vẻ tiếc nuối, “Thế cứ cho là huyết áp cỡ 140 đi, chờ tôi cắt vào động mạch cổ, máu anh có thể văng xa đến một mét tám đấy.”

Đám tay chân của Tào Sâm Nham đều là mấy kẻ có tiền án tiền sự, đánh nhau ẩu đả cho người ta ăn cơm bệnh viện như cơm bữa, nhưng tốt xấu gì tâm lý vẫn còn là người bình thường, bây giờ bọn họ nhìn dáng vẻ kia của Lý Kinh Trọc đều nhất trí xem anh là sát thủ chuyên nghiệp ban ngày ngụy trang làm người hiền lành, đến đêm ra tay giết người hàng loạt.

Chân Điêu Tử run rẩy kịch liệt, Lý Kinh Trọc ra lệnh: “Đừng có run nữa.”

Điêu Tử không dám run thật, vật bên dưới bị sun thành một cục vừa ngắn vừa nhỏ, còn không dài bằng hai cái túi đang rũ xuống bên dưới.

“Máu phun cao đến mét tám thì hoành tráng lắm, chắc anh cũng muốn xem thử?” Lý Kinh Trọc lặng lẽ dịch dao ra xa một chút, sợ Điêu Tử giãy giụa lộn xộn lại lỡ tay tỉa mất trứng của người ta, “Có điều không xem được bao lâu đâu, trong người anh không có nhiều máu như vậy, phun hai phát là hết sạch rồi. Mà có lẽ không cần chờ đến khi máu phun xong, tôi vừa cắt vào khí quản là anh đã không thở được nữa, tương đương với việc anh tự bị máu mình làm sặc đến chết rồi, có thú vị không. Ít nhất tôi có thể cắt đến ba bốn nhát đấy, trong lúc đó anh đâm được bao nhiêu nhát?”

“Mau, mau…” Điêu Tử sợ đến bật khóc, “Anh Nham, anh mau cứu em, cứu em đi…”

Tay Lý Kinh Trọc đột nhiên âm ấm, cúi đầu thì thấy nước tiểu đã trào ra, không khỏi chửi tục một tiếng.

Điêu Tử tưởng Lý Kinh Trọc đã động tay, toàn thân mềm nhũn ngã thẳng vào ngực anh. Dao trên tay anh lóe lên, lưỡi dao lá liễu kề lên cổ Điêu Tử. Anh bắt chước ngữ điệu của Tào Sâm Nham nhe răng cười với đám người: “Có muốn xem mứt dâu tây phun không?”

Điêu Tử đã không thể nói thành lời được nữa, trên mặt Tào Sâm Nham vẫn giữ vẻ trấn định: “Mày không dám, mày chỉ đang liều mạng đánh cược thôi. Tao đếch cần biết tay mày nhanh bao nhiêu chuẩn thế nào, mày dám đụng vào Điêu Tử, tao cắt luôn đầu thằng họ Liễu xuống cho mày xem.”

“Cắt đầu người không nhanh lắm đâu, tôi cắt thử rồi.” Lý Kinh Trọc dùng cằm rà xuống phần ngực bụng Điêu Tử, “Anh chưa kịp cắt lìa đầu, vị này đã có thể dùng ruột của mình chơi nhảy dây được rồi.”

Lý Kinh Trọc ý thức được cứ đấu võ mồm qua lại, đe dọa uy hiếp nhau mãi cũng không phải là cách, chuyện cấp thiết nhất bây giờ là phải phá vỡ cục diện bế tắc này. Tối nay chắc chắn không có ai tới cứu, nếu không để Tào Sâm Nham phá thế cục thì chỉ có thể là mình ——

Anh phải nhanh tay phá vỡ thế cục trước.

Hiện tại anh chỉ có hai con đường để đi, hoặc là trong vòng một chiêu dọa lui đối phương, hoặc là đào được gốc rễ mối thù, sau đó cẩn thận suy nghĩ tìm đường ra.

Con đường thứ nhất không dễ đi, bởi vì anh không thể thật sự làm bị thương Điêu Tử, vạn nhất phía đối diện bị chọc điên làm gì Liễu Tức Phong thật, anh sẽ hối hận cả đời. Đối phương cũng nắm chắc trong tay điểm này.

Chỉ có con đường thứ hai là thử được.

Nhưng thông tin của anh không được đầy đủ, chỉ có thể lần tìm manh mối giữa những cuộc đối thoại của Tào Sâm Nham và Liễu Tức Phong.

Đầu tiên, Liễu Tức Phong nợ Tào Sâm Nham một mạng người, là mạng ai? Không biết. Thế, vì sao lại nợ? Chắc là vì một quyển sách. Nhưng viết dạng sách gì mà lấy được cả một mạng người? Sách Liễu Tức Phong dùng tên thật xuất bản chỉ có một quyển《 Cấm nói ra 》, nhưng Lý Kinh Trọc thấy dù thế nào nó cũng không đến mức cướp được mạng người sống, trừ phi…

“Anh Nham này.” Lý Kinh Trọc mở miệng, “Tôi gọi anh một tiếng anh Nham, hôm nay chúng ta làm rõ chuyện ở đây đi. Vừa rồi Báo Tử nói một câu khá đúng, lấy cái gì thì trả cái đó.” Anh thấy những người có mặt không ai phản đối, liền mỉm cười tiếp tục, “Nói thật lòng, tiền đồ của tôi cũng không tệ lắm. Có người yêu đẹp thì vui thật đấy, nhưng tôi cũng không muốn vì anh ấy mà phải ngồi tù, Điêu Tử với tôi cũng không có thù hằn gì to lớn, nếu ban nãy cái thứ của anh ta thọc vào miệng tôi thật, cũng không đáng cho tôi phải cắt nó xuống trả thù. Tôi là người hiểu lý lẽ, anh cũng thấy rồi đấy, vừa rồi Báo Tử cho một một cái lên gối, tôi nói nhận là nhận. Anh Nham, Liễu Tức Phong nợ anh, anh bắt anh ấy trả tôi không nhúng tay, nếu anh ấy dùng dao đâm người, anh cứ đâm trả lại, nếu anh ấy phóng hỏa, tôi cho anh mượn bật lửa. Nhưng anh ấy chỉ viết một quyển sách tố giác vài chuyện, khiến anh em của anh bị bắt ——”

“Lý Kinh Trọc!” Liễu Tức Phong hô khẽ một tiếng, lắc đầu ra hiệu với Lý Kinh Trọc.

Sai rồi.

Nghĩ sai rồi.

Nếu để Lý Kinh Trọc liên hệ Tào Sâm Nham với nhân vật nào trong quyển 《 Cấm nói ra 》kia, người thứ nhất anh nghĩ đến chính là tên giáo viên đã bắt nhốt cưỡng hiếp nhân vật nữ chính. Gã lưu manh như vậy, nhất định có không ít anh em bạn bè phạm pháp, nguyên nhân có khả năng nhất mà Lý Kinh Trọc nghĩ ra được chính là Liễu Tức Phong viết ra quyển sách tố cáo sự thật hại anh em của gã bị bắt giữ xét xử.

Nhưng Liễu Tức Phong vừa nhắc nhở, anh nghĩ sai rồi. Cũng đúng, nếu chuyện thật là như thế hắn đâu cần phải áy náy nhiều năm như vậy.

Nhưng còn gì có thể lấy mạng người ta được?

“Tố giác vài chuyện?!” Tào Sâm Nham bạo nộ, khua dao lên mặt Liễu Tức Phong, chỉ thoáng chốc máu đã từ khóe miệng hắn chảy ra, “Mày gọi cái đó là tố giác vài chuyện? Em gái tao bị cầm thú cưỡng bức sáu năm trời! Từ ngày nó bắt đầu học tiểu học, sáu tuổi… Thế mà gọi là chút chuyện?! Có ai rơi vào cảnh đó mà sống nổi không! Họ Liễu kia còn dám, dám viết thành sách cho tất cả mọi người cùng đọc…” Tào Sâm Nham nghiến muốn nát răng, cuối cùng nghẹn một tiếng như bất lực chất vấn trời xanh, “Làm sao con bé sống tiếp được nữa?”

Lý Kinh Trọc đột nhiên nhìn Liễu Tức Phong, dùng ánh mắt dò hỏi: Đây là chuyện quá khứ mà anh muốn cho em xem?

Liễu Tức Phong nhìn Lý Kinh Trọc, khuôn mặt chật vật đầy vết xanh tím và vết máu, ánh mắt ảm đạm, đôi đồng tử đen tuyền cũng lặng ngắt như tờ.

Lý Kinh Trọc dời ánh mắt nhìn sang Tào Sâm Nham, sau một lúc lâu mới mở miệng: “… Tên cô ấy là gì?”

“Mày cũng xứng đáng hỏi?” Hai mắt Tào Sâm Nham vằn đầy tơ máu, “Vừa rồi mày nói lấy cái gì thì trả cái đó. Em gái tao cắt cổ tay chết. Bác sĩ nhỏ, mày cho rằng chỉ có mày biết con người chảy được bao nhiêu máu à?!” Càng nói giọng gã càng khàn đi, nói đến câu cuối cùng, đột nhiên gã nắm cổ tay Liễu Tức Phong rạch xuống ——

Trong nháy mắt kia, hô hấp của Lý Kinh Trọc như dừng lại, anh trơ mắt nhìn máu trào ra khỏi cổ tay Liễu Tức Phong, nhỏ xuống mặt sàn.

Bình tĩnh.

Phải bình tĩnh, Lý Kinh Trọc nói với chính mình, dao gọt hoa quả không đủ sắc, Tào Sâm Nham chỉ rạch một đường ngang, miệng vết thương không lớn, vẫn còn thời gian.

Lý Kinh Trọc nắm tay Điêu Tử, cũng rạch một đường lên cổ tay gã. Điêu Tử đau đến kêu to, muốn che cổ tay mình để cầm máu nhưng lại bị Lý Kinh Trọc kéo ngược ra sau. Anh nói: “Xin lỗi, anh Nham của anh làm gì anh ấy, tôi trả lại anh y hệt, không thừa không thiếu một milimet nào.”

“Mày không được động vào Điêu Tử!” Tào Sâm Nham không ngờ một bác sĩ như Lý Kinh Trọc thật sự dám đe dọa mạng người, bèn khống chế tay mình lại. Gã rất hận Liễu Tức Phong, nhưng chỉ muốn tra tấn hắn, làm hắn khổ sở chứ không đến mức muốn hắn chết thật, càng không tính toán bắt anh em mình đền mạng theo.

“Tôi thật sự không muốn động.” Lý Kinh Trọc nói, “Nếu có thể, tôi muốn pha một ấm trà mời các anh vừa uống vừa kể hơn, là các anh không cho tôi cơ hội này. Cho nên chúng ta nói chuyện bằng bạo lực đi, cứ đổ máu một trận. Tào Sâm Nham, tôi có một câu muốn hỏi anh, nếu tối nay Liễu Tức Phong chết ở đây, cảnh sát cũng không bắt được anh, vậy ngày mai anh định làm gì?”

Tào Sâm Nham sửng sốt. Gã không hề nghĩ tới. Gã chỉ suy nghĩ làm sao tìm được Liễu Tức Phong, nghĩ cách làm sao trả thù Liễu Tức Phong, trả thù xong có lẽ gã sẽ ngồi tù, chỉ duy không nghĩ tới một chuyện, tất cả mọi việc làm xong rồi, gã muốn làm gì kế tiếp.

“Bác sĩ nhỏ, tao làm gì cũng không liên quan đến mày.” Tào Sâm Nham lạnh lùng nói, gã không thể để Lý Kinh Trọc chiếm thế chủ động, “Chỉ cần tao làm thịt được họ Liễu là đủ.”

“Thế à?” Lý Kinh Trọc nói, “Anh cảm thấy Liễu Tức Phong hại chết em gái anh? Anh đã đọc nội dung quyển sách kia chưa? Thứ tôi đọc và chuyện anh kể không hoàn toàn giống nhau đâu.”

“Tao đọc sách chưa à?” Tào Sâm Nham lộ ra một nụ cười bi ai, “Lương Tử, kéo thùng ra đây.”

Lương Tử gật đầu, cố hết sức lôi ra một cái thùng cỡ đại, mở nắp rồi đá cho cái thùng lật nghiêng, từng cuốn《 Cấm nói ra 》còn chưa xé màng co từ trong thùng tràn ra như rác rưởi từ trên xe rác trút xuống.

“Mười năm trước, tao chạy khắp các nhà sách, chỉ cần thấy quyển sách này là mua về, mặc kệ số lượng. Mày cho là chỉ có bằng này thôi à? Mười năm! Tao không nhớ mình đã đốt bao nhiêu quyển sách nữa, đám này là con số tao tìm được từ đường khác. Mười năm! Mười năm rồi mà tao còn tìm được nhiều như vậy…” Tào Sâm Nham nhặt từ dưới sàn lên một quyển, ép Liễu Tức Phong phải nhìn thẳng vào bìa sách, nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái trên bìa, “Chúng mày cho là tao đọc không hiểu? Chúng mày nghĩ tao không học hành nên không hiểu gì hết? Chính vì tao không học nhiều nên mới biết sách vở có bao nhiêu lợi hại! Chữ in trên giấy có thể lưu truyền đến một trăm năm, một ngàn năm sau. Nhưng đám súc sinh biết cầm bút chúng mày lại là lũ không hiểu nhất. Chúng mày mới là kẻ phải cẩn thận từng tí, viết một chữ cũng sợ sai, chứ không phải là quen thói liều mạng đặt bút như bọn đồ tể cầm dao!”

Liễu Tức Phong nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi bên ngoài như quỷ khóc sói tru.

Lý Kinh Trọc nhìn sách trải đầy đất, vô số trang bìa màu xanh lam, vô số đôi mắt đang nhìn anh, vô số cái miệng bị bịt kín, vô số dòng chữ đỏ như máu: Cấm nói ra.

Cấm nói ra ——

Phải im lặng không được nói.

Giữ im lặng mới có thể sống tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.