Sáng sớm hôm sau, Lý Kinh Trọc chuẩn bị đi chạy bộ thể dục, ra đến cửa rồi anh mới phát hiện cửa sổ phòng làm việc vẫn mở toang, Liễu Tức Phong thì nằm xoài ra bàn ngủ mất.
Lý Kinh Trọc đi vào, thấy giấy gói kẹo đã tràn đầy thùng rác, giấy bản thảo đã viết xong chen chúc đầy bàn, còn không ít tờ bị vò thành cục ném xuống đất. Nhìn lên trên có thể thấy mấy quyển sách tham khảo viết về dân phong tục lệ địa phương đặt bên tay trái Liễu Tức Phong, ấm trà trong suốt chỉ còn trơ lại nửa phần lá trà khô quắt, mực trong bình bị tụt xuống một đoạn, bút máy còn chưa đậy nắp đang nằm chênh vênh trên tay phải hắn.
Lý Kinh Trọc rút bút máy ra khỏi tay Liễu Tức Phong, đóng nắp, tìm thêm một cái chăn mỏng quàng lên người hắn. Liễu Tức Phong mơ màng tỉnh lại, Lý Kinh Trọc vừa dọn dẹp giấy rác dưới sàn vừa nói: “Lên giường ngủ đi.”
Liễu Tức Phong vẫn ghé lên bàn, chỉ mở mắt ra chớp chớp mấy cái: “…Không có sức đi.”
“Anh là muốn…”
Liễu Tức Phong gật đầu rồi vô tư nhắm mắt ngủ tiếp, bởi vì mệt mỏi mà lộ ra một tia yếu ớt hơn hẳn ngày thường.
Lý Kinh Trọc muốn bế ngang hắn lên nhưng lại không biết phải xuống tay từ chỗ nào. Vươn tay đổi thử vài hướng, cuối cùng anh mới tìm được một góc độ khá thích hợp, thành công nâng được Liễu Tức Phong.
Hắn thực sự không nhẹ, được Lý Kinh Trọc ôm còn nhích tới nhích lui ngại tư thế không đủ dễ chịu. Cựa quậy một chốc mới tìm được vị trí thoải mái nhất, nằm im.
Lý Kinh Trọc cúi đầu nhìn gương mặt mỹ nhân say ngủ.
Dưới mắt Liễu Tức Phong không có quầng thâm của người hay thức khuya, làn da rất mịn màng, nhìn ở khoảng cách gần cũng không thể tìm ra chỗ tì vết, chỉ có đôi môi vì ngồi lâu nên hơi khô hơn ngày thường một chút. Lý Kinh Trọc không nhịn được cúi đầu hôn lên hai cánh môi kia, làm chúng trở nên mềm ướt.
Hương vị quá mỹ diệu, khiến người ta chỉ muốn được nếm nhiều hơn.
Lý Kinh Trọc cho rằng bản thân đã biết thế nào là động lòng, nhưng bây giờ anh lại phát hiện ra, kỳ thật mình chẳng biết gì cả. Anh không hề biết so với nắm tay, so với bị hôn lên mặt, hôn môi lại có cảm giác khác biệt đến thế. Bỗng nhiên anh ý thức được chỉ một trải nghiệm nào đó đột ngột xuất hiện sẽ định nghĩa lại tất cả những trải nghiệm trong quá khứ, hoặc một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời sẽ định nghĩa lại tất cả những người mình từng biết trước đây. Nụ hôn này với Lý Kinh Trọc mà nói, đã một lần nữa định nghĩa lại hai chữ động lòng, mà Liễu Tức Phong xuất hiện lại khiến cho những cảm tình mơ hồ đối với những người trong quá khứ gần như trở thành hư không.
Liễu Tức Phong quá khác biệt, thế nên toàn bộ những điều trước kia đều bị xê dịch vị trí.
Cần cổ hắn tỏa ra một hương thơm độc hữu, Lý Kinh Trọc rất muốn hỏi rốt cuộc đó là thứ mùi gì.
Lên được phòng ngủ tầng hai, anh đặt Liễu Tức Phong vào giường, tiếp tục nụ hôn thật dài kia. Đột nhiên hàng lông mi dài của hắn phất lên mặt Lý Kinh Trọc mấy cái, mở bừng mắt.
Động tác của Lý Kinh Trọc cứng lại.
Liễu Tức Phong lên án: “Lợi dụng cháy nhà hôi của hả.”. Truyện mới cập nhật
Lý Kinh Trọc vội vàng buông Liễu Tức Phong ra, ấp úng không nói được gì.
Liễu Tức Phong tiếp tục buộc tội: “Nhân lúc tôi ngủ dám ra tay sàm sỡ.”
Lý Kinh Trọc vội vàng giải thích: “Tôi chỉ hôn có một cái.”
Liễu Tức Phong liếc anh: “Ừ đúng là có mỗi một cái, cả một đường cậu có rời miệng phút nào đâu.”
Lý Kinh Trọc bị hắn nói cho tai đỏ lựng, không thể cãi lại.
Liễu Tức Phong nhìn Lý Kinh Trọc nửa ngày, nhìn đến mức đối phương không còn chỗ trốn mới ra vẻ hào phóng nói: “Tới đây, để tôi hôn lại.”
Lý Kinh Trọc ngơ ngác dịch về trước, còn chưa kịp phản ứng đã bị Liễu Tức Phong giam vào lòng, lồng ngực hắn rắn chắc mà ấm áp làm người ta khó lòng chống cự. Môi Liễu Tức Phong bắt đầu tấn công, đầu lưỡi tách môi răng Lý Kinh Trọc, mút vào rồi liếm láp. Nụ hôn của hắn hoàn toàn khác với của Lý Kinh Trọc, anh hôn tuy lâu nhưng chỉ dừng ở ngoài khớp hàm, chưa bao giờ xâm nhập vào trong. Mà Liễu Tức Phong ngay từ đầu đã tràn đầy tính xâm lược, sau khi tiến vào còn thay đổi nhiều góc độ đa dạng, chưa bao lâu đã hôn cho Lý Kinh Trọc một bụng lửa nóng.
Vào lúc Liễu Tức Phong kết thúc nụ hôn kia, Lý Kinh Trọc đã hơi mơ màng chỉ biết thở dốc thật mạnh. Đang là sáng sớm nhưng anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, múi hương trên người Liễu Tức Phong cũng ngày càng nồng hơn.
“Trên người anh có mùi gì thế, nước hoa à…” Lý Kinh Trọc không nhịn được hôn tiếp, vừa hôn vừa hỏi.
“Người tôi không có mùi gì cả.” Liễu Tức Phong trả lời.
Lý Kinh Trọc ngửi nhẹ lần nữa: “Tôi ngửi được mà, có lẽ là mùi cơ thể…”
Liễu Tức Phong ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc là mùi trai tân đấy.”
Lý Kinh Trọc kinh ngạc: “Trai tân gì?”
Sóng mắt Liễu Tức Phong lúng liếng như nước chăm chú nhìn Lý Kinh Trọc: “Trai, tân, có chữ nào cậu không hiểu?”
Lý Kinh Trọc không tin, nụ hôn vừa rồi của Liễu Tức Phong quá thành thạo đến mức sắp sánh ngang với giáo trình dạy hôn lưỡi, anh tin chắc hắn đã phải có vô số kinh nghiệm rồi, lúc này còn mở to mắt nói linh tinh.
Lý Kinh Trọc hỏi lại: “Vì sao trên người tôi lại không có mùi này?”
Liễu Tức Phong ra vẻ giật mình: “Úi dà, hóa ra cậu là trai tân thật, giống loài quý hiếm đấy.”
“Thì làm sao?” Lý Kinh Trọc đỏ mặt, “Tôi không nói chuyện với anh nữa, muộn rồi, tôi phải đi chạy bộ. Anh ngủ phần anh đi.” Nói rồi lập tức chạy biến ra ngoài, sợ Liễu Tức Phong lại nổi hứng nói thêm cái gì bậy bạ.
Anh chạy thẳng một đường xuống lầu vẫn nghe văng vẳng tiếng Liễu Tức Phong cười sằng sặc ở phòng trên. Thật đáng ghét.
Ra khỏi cửa chạy về phía ruộng, Lý Kinh Trọc mới bắt đầu hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, nóng bỏng và ẩm ướt tựa như mùa hè này. Anh vừa chạy vừa nghĩ, bất tri bất giác chạy qua vô số bờ ruộng, chạy qua vô số ngôi nhà ở phía xa, đến tận một hồ nước nhỏ mình chưa bao giờ đặt chân đến.
Từng mảng lục bình trôi trên mặt hồ nở ra những chùm hoa tím biếc, một chiếc thuyền con neo bên hồ, mấy con vịt trắng hoặc là đang ngoi lên ngụp xuống nước hoặc đập cánh phành phạch. Lý Kinh Trọc dừng bước chân, đột nhiên anh rất muốn đưa Liễu Tức Phong đi xem chiếc hồ này, muốn cùng hắn chơi thuyền.
Anh đi về hướng ngôi nhà ở gần hồ mượn thuyền nhỏ, người phụ nữ ở trước cửa vừa nghe đã từ chối không cho mượn, mượn tới mượn lui phá hỏng thuyền thì biết làm sao? Đứng lên phủi mông đi mất biết tìm ai đền? Tính cách Lý Kinh Trọc không phải người hay cò kè mặc cả, không đọ nổi da mặt với người ta, đành phải rời đi.
Trên đường trở về anh chợt nghĩ, nếu nói đến chơi thuyền không phải chơi hồ Động Đình vẫn tốt hơn sao? Có điều Liễu Tức Phong chắc là đã đi rồi, chỉ sợ hắn cảm thấy không có gì mới mẻ, phải tìm một nơi hắn chưa từng đi mới hay.
Về đến nhà, Lý Kinh Trọc chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên lại thấy góc tường phía tây tiếp tục bị người ta đánh dấu X, lần này là bốn cái. Không hiểu nổi ai lại đi làm trò vô bổ như vậy, mỗi ngày không mệt mỏi vẽ dấu X lên tường nhà người khác?
Trên người đang mướt mải mồ hôi nên anh không để tâm đến bốn dấu X kia nữa, trực tiếp chui vào phòng tắm.
Trong lúc tắm rửa anh mới chợt nhận ra mình có quen một dì Tông thổ địa trong trấn, vì thế tắm xong lập tức gọi điện thoại hỏi có nơi nào thú vị để chèo thuyền chơi hồ không, quan trọng là cảnh trí đẹp và ít người yên tĩnh.
Dì Tông vừa nghe liền bật cười sang sảng nói: “Đơn giản thế còn gì? Đi vườn trà của dì đi, ở đó có mấy ngọn đồi quây quanh một cái hồ, thuyền trong hồ đều của nhà mình, chỉ cần có kiên nhẫn ở thì chơi đến ba ngày cũng không có ai làm phiền. Thế bao giờ đi? Để dì gọi tài xế đến đón thẳng sang vườn trà, nếu không phải đi lâu lắm, mất một tiếng mới đến nơi.”
Lý Kinh Trọc không ngừng nói cảm ơn: “Chắc khoảng hai ngày tới ạ, cháu và một người bạn nữa, là cái anh lần trước tới uống trà chỗ dì đấy.”
Dì Tông hồ hởi: “Ồ, dì hiểu rồi. Tới cùng nhau đi, có bạn đi cùng mới tốt.” Lại nói, “Nhắc mới nhớ, Kinh Trọc à, cuộc điện thoại của cháu vừa khéo lắm, đúng lúc dì có chuyện muốn nhờ các cháu hỗ trợ đây.”
“Dì Tông cứ nói ạ.”
“Nhà dì có đứa con gái chắc cháu nhớ chứ? Nó mười bảy rồi, học lớp mười một, hiện tại đang nghỉ hè.”
Lý Kinh Trọc cũng nhớ ra: “Vâng ạ, là Tuyết Nùng đúng không.”
Dì Tông nói: “Xem ra Kinh Trọc cũng thích đứa em này, nhiều năm không gặp mà vẫn nhớ rõ tên con bé.”
Lý Kinh Trọc không dám vô tư hùa theo tiếp, sợ mình mà nói nhiều thêm một câu, dì Tông sẽ trêu cứ như mình sắp đến nhà cầu hôn con gái dì tới nơi.
Dì Tông lại nói: “Tuyết Nùng không phải đứa ngốc, nhưng học hành cứ luôn không tập trung, cháu chịu khó làm tấm gương giúp dì Tông khuyên nó mấy câu nhé.”
Sau khi Lý Kinh Trọc thi đại học xong thật đúng là thoắt cái biến thành con nhà người ta, vẫn thường có bạn bè của cha mẹ nhờ anh hỗ trợ khuyên răn con em nhà mình. Nếu là người khác anh đã sớm từ chối, nhưng dì Tông đã quan tâm giúp đỡ rất nhiều, đương nhiên anh không thể cự tuyệt, bèn nói: “Để cháu thử một lần, hẹn gặp ngày nào thì được?”
Phong cách làm việc của dì Tông luôn sấm rền gió cuốn: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, chi bằng bây giờ dì kêu tài xế tới đón cháu và bạn luôn, Tuyết Nùng nó cũng chả làm gì đang ở nhà đây, đi dạo vườn trà cùng hai đứa cũng tốt, dọc đường đi cháu tranh thủ nói chuyện với nó vài câu.”
Lý Kinh Trọc chần chừ: “Như vậy…”
Dì Tông nói: “Đều là mấy đứa thanh niên mà, chắc nói chuyện không trở ngại gì đâu, với cả Tuyết Nùng ngoan lắm, sẽ không quấy rầy cháu.”
Lý Kinh Trọc: “Chưa biết bạn cháu có đồng ý hay không.” Tuy nói như vậy, nhưng anh chắc chắn Liễu Tức Phong mà nghe được sắp có cô em gái cùng đi thì sẽ hào hứng giơ hai tay đồng ý.
Di Tông nghe xong vẫn kiên nhẫn: “Cũng đúng, Kinh Trọc, chắc bạn cháu ở gần đó đúng không, đi hỏi cậu ta thử xem. Dì không gác điện thoại, chờ cháu hỏi luôn.”
Lý Kinh Trọc chỉ có thể đáp ứng, đi hỏi Liễu Tức Phong.
Liễu Tức Phong vừa mới đói tỉnh, đang trên đường xuống lầu tìm cái gì ăn, nghe thấy Lý Kinh Trọc gọi điện thoại liền hỏi: “Tôi đồng ý chuyện gì?”
Lý Kinh Trọc che ống nghe lại, rất không tình nguyện mở lời: “Tôi muốn dẫn anh đi chơi vườn trà nhà dì Tông, chỗ đó vừa có đồi trà vừa có hồ nước, con gái dì ấy cũng muốn đi cùng, hỏi anh có đồng ý không?”
Liễu Tức Phong đáp: “Đương nhiên đồng ý, chị Tông có một cô con gái à? Nếu như có hai cô… Này, cậu trừng mắt tôi làm gì?”
Lý Kinh Trọc nghiến răng: “Ngại quá, chỉ có một cô thôi.”
Liễu Tức Phong nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc.”
Đáng tiếc clm! Ngày trước dám bô bô nói hẹn hò với gái đi chơi thuyền quá tùy tiện sỗ sàng, bây giờ thực sự có em gái đi chơi cùng, thằng cha Liễu Tức Phong này còn ngại không đủ nhiều! Trong lòng Lý Kinh Trọc mắng to Liễu Tức Phong là đồ quen mồm văn vở, ngoài miệng chỉ có thể nói với dì Tông: “Bạn cháu đồng ý rồi.”
Liễu Tức Phong bổ sung: “Không phải đồng ý, là hoan nghênh.”
Cúp điện thoại, Lý Kinh Trọc bắt tay vào thu dọn đồ đạc cần thiết mang theo. Liễu Tức Phong thì không mang gì cả, chỉ đứng một bên chỉ tay năm ngón yêu cầu phải mang bút mực vẽ tranh cho hắn xem; phải mang đồ ăn vặt để tránh đi đường bị đói; còn phải cầm theo cả dù che nắng, không thể để con gái người ta phơi đen da được.
Lý Kinh Trọc cắm đầu thu dọn không nói một câu.
Chờ tài xế tới, Lý Kinh Trọc cất đồ xong liền ngồi ngay vào hàng ghế sau, không đợi Liễu Tức Phong cùng vào đã đóng sầm cửa xe lại. Hắn xách theo một túi quả vải đi đến bên cạnh xe, nhìn trước nhìn sau, cuối cùng ngồi vào ghế phụ lái hàn huyên với tài xế.
Tài xế là một ông chú khoảng bốn năm mươi tuổi giọng đặc sệt tiếng địa phương, Liễu Tức Phong cũng dùng tiếng địa phương đối đáp, dọc đường đi hai người tán gẫu về những thay đổi trong vòng hai mươi năm nay ở Trấn Thái Bình. Đi được nửa đường, tài xế nhân lúc dừng đèn đỏ mới có thời gian quan sát kỹ Liễu Tức Phong, không tin được ở tuổi của hắn mà biết được những chuyện xa xưa như vậy. Hai người nói chuyện đến hăng say, ban đầu Lý Kinh Trọc còn ngồi ở hàng ghế sau giận dỗi, nhưng bất tri bất giác cũng bị đoạn đối thoại ở phía trước hấp dẫn, cảm thấy mình giận dỗi thế này thật ấu trĩ chả ra làm sao.
Trên đường đi bọn họ ghé nhà dì Tông, tài xế dừng xe, Lý Kinh Trọc xuống xe đón Tuyết Nùng. Cô thiếu nữ cắt tóc tém như con trai, mặc chiếc váy trắng không tay khoét eo, đi giày ba lê đế bằng màu nude, tay xách cái túi nhỏ đã đứng chờ trước cửa. Cô nàng nhìn thấy Lý Kinh Trọc chỉ hơi gật đầu một cái xem như chào hỏi, đi theo anh ngồi vào hàng ghế sau.
Tài xế xuất phát, Lý Kinh Trọc giới thiệu cho Liễu Tức Phong và Tuyết Nùng quen nhau. Tuyết Nùng nhìn Liễu Tức Phong qua kính chiếu hậu, khẽ gật đầu, vẫn không nói gì. Liễu Tức Phong từ đằng trước đưa xuống một chùm vải mời Tuyết Nùng. Cô nàng trả lời: “Bóc vải sẽ bẩn tay.”
Liễu Tức Phong lại chìa ra một bịch khăn giấy ướt. Tuyết Nùng nói cảm ơn, nhận chùm vải và khăn giấy.
Lý Kinh Trọc nói: “Tôi cũng muốn ăn vải.”
Liễu Tức Phong đưa tiếp cho anh một chùm, anh không nhận, bắt chước Tuyết Nùng nói: “Lột vải nước quả dính tay.”
Tuyết Nùng bật cười, rút một tờ giấy ướt ra đưa cho anh.
Liễu Tức Phong thu chùm vải kia về, lột vỏ sạch sẽ rồi mới đưa cho Lý Kinh Trọc. Vải bị bóc hết vỏ để lại một chùm quả trong suốt óng ánh treo bên trên, chỉ cần há miệng cắn rồi nhả hạt là xong, không chỉ không bẩn tay mà còn tiện.
Phân biệt đối xử quá rõ ràng, Lý Kinh Trọc ngượng ngùng nhìn sang Tuyết Nùng, sau đó trừng Liễu Tức Phong, dùng ánh mắt ám chỉ: Thể hiện rõ ràng như vậy là muốn làm gì?
Liễu Tức Phong trợn mắt lại: Cậu nói xem? Trên xe nồng nặc vị chua lắm rồi, cậu lại muốn làm gì đây?
————————–
Ừm, ở mấy cái phương diện hôn hít chiều chuộng thì lão Liễu ra dáng công rồi đấy =)))