Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 20: Bệnh hoạn



Liễu Tức Phong nghe nói sắp đến thời gian khai mương cũng muốn đi xem náo nhiệt.

Lý Kinh Trọc nói: “Hôm nay chỉ đi nộp tiền cho người ta thôi, chưa biết bao giờ mới khai.”

Liễu Tức Phong: “Đi nộp tiền cũng đi.”

Lý Kinh Trọc cười hắn: “Khai mương nước có giúp ích gì cho việc sáng tác của anh đâu? Cái gì cũng muốn xem.”

Liễu Tức Phong cãi: “Không chừng có thể đấy.”

Lý Kinh Trọc hỏi: “Tôi đưa anh đi cùng, anh lấy gì cảm ơn tôi?”

Liễu Tức Phong nói lại: “Tôi tưởng cậu cam tâm tình nguyện.”

Lý Kinh Trọc đáp: “Đúng là cam tâm tình nguyện.”

Liễu Tức Phong nói tiếp: “Tôi chưa đòi cậu hái trăng sao trên trời xuống thì thôi nhé.”

Lý Kinh Trọc nói: “Cảm ơn đã buông tha cho tôi. Như vậy đi,” anh vươn tay ra, “Thế này chắc được chứ?”

Liễu Tức Phong nắm tay anh, “Đối tốt với tôi chỉ vì mỗi cái này.”

Lý Kinh Trọc xoa niết tay Liễu Tức Phong, nói thầm trong đầu: Còn không đúng sao? Tôi tốt với anh đâu phải làm từ thiện, không nghĩ đến mấy chuyện đó chẳng lẽ muốn anh quyên tiền à?

Liễu Tức Phong: “Dắt đi một lát thôi đấy, lát nữa mà gặp người khác tôi không dắt nữa.”

Lý Kinh Trọc nói: “Được, có người thì không dắt.”

Hai người đi về hướng nhà họ Vương.

Căn nhà đó ở đầu xóm phía đông, đi tiếp là một khoảng đất ruộng lớn, cực cực xa nữa mới có nhà khác. Liễu Tức Phong thấy căn nhà loáng thoáng từ xa, trầm trồ: “Nhà mới xây đẹp nhỉ, có hẳn hai cây cột kiểu Âu bằng đá cẩm thạch.”

Lý Kinh Trọc nghe ra hắn đang chế nhạo, nhắc nhở: “Đừng cười nhạo sau lưng người khác.”

Liễu Tức Phong nói: “Tôi chỉ đang nói thật thôi. Bộ nhà họ Vương toàn là phần tử trí thức à? Đến đền Parthenon* cũng học theo.”

*Parthenon là một ngôi đền ở Thành cổ Athen, Hy Lạp, được xây dựng để thờ phụng nữ thần Athena vào thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Các tác phẩm điêu khắc trang trí của nó được coi là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc Hy Lạp.

Lý Kinh Trọc đáp: “Sao tôi biết? Ở đây người ta không gọi tên đầy đủ, toàn chú với bác kêu loạn lên thôi.”

Liễu Tức Phong nói: “Cậu gọi người ta toàn gọi chú gọi bác, thế mà không thèm gọi tôi là anh.”

Mặt Lý Kinh Trọc đỏ lên: “Anh —— anh muốn nghe thật?”

Liễu Tức Phong: “Gọi lên nghe thử đã.”

Lý Kinh Trọc nghiêng đầu nhìn Liễu Tức Phong, người này làm gì cũng rất tự nhiên, hoàn toàn không để lộ chút lúng túng. Lý Kinh Trọc khó khăn mở miệng: “Anh…”

Liễu Tức Phong đợi một hồi lâu, nhướn mày hỏi: “Cái gì?”

Lý Kinh Trọc: “Anh…”

Liễu Tức Phong giục: “Gọi nhanh nào.”

Lý Kinh Trọc mặt đỏ tai hồng gọi: “Anh… anh Liễu.”

Gọi xong anh chỉ hận không thể lập tức chạy vào nhà họ Vương trốn sau mấy cây cột cẩm thạch cho xong. Quá mất mặt, kiểu xưng hô này đúng là, đúng là… anh tuyệt đối sẽ không gọi lần thứ hai!

Đúng lúc này hai người đang đứng gần một con hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà, Liễu Tức Phong nhìn một vòng thấy bốn bề vắng lặng, liền kéo Lý Kinh Trọc vào con hẻm nhỏ, hôn một cái lên má anh: “Gọi tiếng nữa đi.”

Lý Kinh Trọc ngơ ngác nhìn hai cánh môi hồng nhạt, vô cùng non mềm của Liễu Tức Phong. Tiếng gió thổi qua tai, tiếng hít thở của anh, của Liễu Tức Phong, tiếng nước chảy phía xa, tiếng gà tiếng chó tiếng ve… toàn bộ âm thanh đột nhiên biến mất hết. Anh cảm thấy mình bị tắt tiếng động, thời gian không gian cũng bị tắt tiếng động, mồ hôi đầm đìa trên lưng vì đi nắng dần dần lạnh đi rồi khô hẳn. Bỗng nhiên đến một thời khắc, lưng anh biến mất, sau đó cánh tay cẳng chân, rồi toàn bộ thân thể cũng bốc hơi theo.

Toàn thân anh chỉ còn lại một khoảng da nhỏ bằng đôi môi, là chỗ bị hôn lên, nóng rẫy như bị ai áp bàn ủi vào, chiếm cứ hết mọi cảm quan. Những nơi còn lại đều không có cảm giác tồn tại nữa, chỉ có nơi được Liễu Tức Phong hôn là đang sống.

“Gọi một tiếng nữa đi.” Liễu Tức Phong dụ dỗ.

Lý Kinh Trọc duỗi tay sờ lên bờ môi hắn, ngoan ngoãn gọi: “…Anh Liễu.”

Liễu Tức Phong bật cười lôi anh ra khỏi hẻm nhỏ: “Đi thôi.”

Lý Kinh Trọc ở phía sau túm tay hắn lại, đứng yên không chịu đi.

Liễu Tức Phong quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”

Lý Kinh Trọc nói: “Anh ——” Thật ra chính anh cũng không biết mình muốn nói gì.

Liễu Tức Phong hỏi lại: “Không đi nữa?”

Lý Kinh Trọc buồn bực nói: “Đi.”

Đi thêm một đoạn, Lý Kinh Trọc mới cảm nhận các giác quan của mình quay trở lại, hoàn toàn không biết mấy bước vừa rồi mình đi như thế nào. Anh nhìn lên sườn mặt Liễu Tức Phong, không nhận ra được gì cả, tựa như vừa nãy không hề xảy ra chuyện gì bất thường.

Đến cổng nhà họ Vương, Liễu Tức Phong buông tay Lý Kinh Trọc.

Trước mắt bọn họ có hai cái ao cá vừa tu sửa, trên khoảng đất trống trước nhà bày mấy bàn mạt chược nhưng không có người ngồi. Đi vào cửa chính, gian giữa cũng đặt mấy cái bàn mạt chược nữa ngồi đầy người. Mới sáng sớm đã có một đám người tụ một chỗ chơi mạt chược, còn thêm không ít người vây xem.

Một người phụ nữ trẻ ôm con đến gần hỏi: “Đến chơi mạt chược à?”

Lý Kinh Trọc lắc đầu, “Đến nộp tiền khai mương nước.”

Người phụ nữ bĩu môi gọi: “Ông Tứ Đa ơi ——”

Liễu Tức Phong hỏi: “Ở đây đang có nghi lễ gì à?”

Người phụ nữ trả lời: “Đây là tiệm đánh mạt chược, ngày nào cũng mở hội mạt chược.”

Liễu Tức Phong gật gù: “Thích nhỉ.”

Người phụ nữ nói: “Đương nhiên.”

Lý Kinh Trọc dùng ánh mắt không tán đồng nhìn Liễu Tức Phong, nhưng vì đang có người ngoài ở đây nên không tiện nói thêm gì. Đợi thêm một lát vẫn không có ai ra, Lý Kinh Trọc hỏi: “Không có nhà ạ? Hay là không nghe thấy?”

“Đừng vội. Không phải tai điếc đâu, mà là chân. Chân ổng hư rồi, đi đâu cũng mất cả nửa ngày.”

Một mùi hôi thối bỗng nhiên từ đâu xộc thẳng đến, người phụ nữ lại nói: “Đấy, ra rồi kìa.” Nói xong liền vừa đung đưa tã lót đứa bé vừa đi xem người khác chơi mạt chược.

Liễu Tức Phong nhíu mày hỏi: “Mùi gì thế?”

Lý Kinh Trọc vừa ngửi đã biết ngay, trả lời: “Biến chứng tiểu đường.”

Liễu Tức Phong nhớ ra, “Là loại cậu bảo sắp phải cắt chi ấy à.”

Lý Kinh Trọc gật đầu: “Nếu bệnh nghiêm trọng hơn.”

Vương Tứ Đa chống gậy, một chân đi dép, chân kia quấn băng vải. Ông ta thấy là Lý Kinh Trọc, lên tiếng: “Tới rồi à.”

Lý Kinh Trọc lấy một ngàn đồng ra: “Về sau những chuyện như thế này cứ kêu cháu một tiếng là được rồi, không cần gọi cho ông nội cháu.”

Vương Tứ Đa đếm rồi nói: “Thiếu hai trăm.”

Lý Kinh Trọc phản bác: “Hôm trước nói một ngàn mà.”

Cha Vương Tứ: “Công nhân khai mương mới tăng giá, là một ngàn hai.”

Lý Kinh Trọc hỏi: “Mới qua một đêm đã tăng giá?”

Vương Tứ Đa đáp: “Thời buổi bây giờ nó như vậy đấy, cái gì cũng qua một đêm là tăng giá vùn vụt. Thời đại mới mà, đúng không.”

Lý Kinh Trọc lại lấy thêm hai trăm tệ, “Chú viết giấy biên nhận đi.”

Vương Tứ Đa viết giấy nhận tiền xong lại nói: “Muốn chơi mạt chược thì cứ đến nhớ.”

Lý Kinh Trọc hỏi: “Ngày nào khai mương?”

Vương Tứ Đa đáp: “Mùng ba tháng bảy.”

Lý Kinh Trọc không nhớ lịch âm, Liễu Tức Phong nhắc thay: “Là ngày mười ba tháng tám.”

Lý Kinh Trọc: “Sắp tới rồi, thứ hai tuần sau.”

Vương Tứ Đa thấy không còn gì để nói, liền đuổi khéo: “Thế đi đường cẩn thận.”

Lý Kinh Trọc nói: “Chú đi bệnh viện khám chân đi.”

Vương Tứ Đa không vui: “Ngại thối à, tôi đâu muốn cậu ngửi.”

“Chắc là rất nghiêm trọng. Thị lực chú có vấn đề gì không?”

Vương Tứ Đa sửng sốt nói: “Tôi ở tuổi này mắt mờ tai điếc là đúng, đâu phải như mấy người trẻ các anh, thấy không rõ lâu rồi.”

Lý Kinh Trọc chân thành khuyên: “Chú đi bệnh viện kiểm tra đi, có lẽ là biến chứng tiểu đường ảnh hưởng đến thị lực, chân chú đau cũng vì thế đấy.”

Vương Tứ Đa đột nhiên phát hỏa chửi ầm lên: “Đứa nào cũng ăn nói nhảm nhí! Anh cũng nhảm nhí! Mắt tôi không thấy rõ, đi khám mắt, chữa mắt thì không chữa bọn nó bảo tôi phải điều trị tiểu đường! Bắt kiểm tra một đống thứ còn nói lải nhải cứ như trời sắp sập, không phải để lấy tiền tôi à? Tôi biết hết! Tôi không đi bệnh viện đâu, chân tôi, tôi tự mua thuốc đắp, mấy ngày nữa là khỏi.”

Trong nháy mắt kia Lý Kinh Trọc vốn không muốn quan tâm nữa, dù sao cũng không phải bệnh nhân do mình phụ trách. Nhưng anh biết nếu mình không nói, người trước mặt này có lẽ sẽ phải cắt chân, hoặc nếu lâu thêm một chút nữa sợ là cả hai chân đều không giữ nổi, cho nên đành nhẫn nại hỏi thêm: “Chú đắp thuốc mấy ngày rồi? Đắp thuốc gì? Có chuyển biến tốt tí nào không?”

Vương Tứ Đa nói: “Thầy Lữ kê đơn cho tôi rồi, không cần anh lo, đi về đi.”

Lý Kinh Trọc vẫn kiên nhẫn: “Cháu nói thật đấy, nếu chú không chữa tiểu đường, cả hai chân đều không giữ nổi đâu. Đi bệnh viện chính quy khám may ra còn kịp.”

Vương Tứ Đa vớ cây chổi trong góc nhà khập khiễng chạy tới đánh Lý Kinh Trọc: “Còn không đi đi à! Tao đánh chết thằng nhãi nhà mày! Khi không dám trù tao!”

Liễu Tức Phong kéo Lý Kinh Trọc chạy ra khỏi nhà họ Vương.

Hắn vừa chạy vừa không nhịn được cười, Lý Kinh Trọc hậm hực: “Anh cười cái gì?”

Liễu Tức Phong nói: “Bác sĩ Tiểu Lý có tâm xem bệnh cho người ta, thế mà suýt nữa còn ăn đòn.”

Lý Kinh Trọc bất đắc dĩ: “Anh còn cười được.”

Liễu Tức Phong cười xong lại thở dài một cái, sau một lúc lâu mới phun ra bốn chữ: “Nông thôn mê tín.”

Lý Kinh Trọc nói: “Anh lại văn vở đấy à? Tôi không có hứng chơi đâu, cũng không biết cái ông lang tên thầy Lữ vừa rồi chú ấy nói tốt nghiệp đại học nào, ai lại chữa bệnh như vậy? Đầu đau chữa đầu, chân đau chữa chân.”

Liễu Tức Phong: “Trường Đại học Clayton nổi tiếng thế giới.” ①

Lý Kinh Trọc: “Anh đừng đùa nữa.”

Liễu Tức Phong đáp: “Tôi không đùa. Thế cậu tính sao đây? À, nói chứ ông thầy thuốc họ Lữ kia tôi gặp rồi.”

“Chuyện khi nào? Cho tôi biết với.”

“Là lúc mới tới đây, ông ta đi ngang qua, tôi mời vào nhà uống chén trà.”

Trong lòng Lý Kinh Trọc không cân bằng: “Sao gặp ai anh cũng mời vào nhà dùng trà thế?”

“Nghe người ta kể chuyện chứ sao.”

Lý Kinh Trọc nói: “Mỗi ngày tôi kể chuyện cho anh là được rồi, sau này đừng tùy tiện mời người lạ vào nhà nữa, không an toàn.”

Liễu Tức Phong: “Ồ? Hóa ra là sợ không an toàn? Lý do này quang minh chính đại quá.”

Lý Kinh Trọc đỏ mặt: “Mau kể chuyện thầy Lữ đi.”

Liễu Tức Phong kể: “Thầy thuốc Lữ mới học hết cấp hai.”

Lý Kinh Trọc suýt nữa bị sặc: “Cái gì?”

Liễu Tức Phong nói tiếp: “Ông ta hành nghề y được hơn bốn mươi năm rồi, còn chỉ cho tôi nhiều phương thuốc cổ truyền lắm nhé.”

Lý Kinh Trọc nhíu mày hoài nghi: “Ví dụ như?”

“Phân dơi hầm lên có tác dụng chữa bệnh cận thị thần kỳ.”

Lý Kinh Trọc cạn lời.

Liễu Tức Phong: “Dùng hương nến đốt bộ phận sinh dục của trẻ con có thể ngừa các bệnh lây qua đường tình dục.”

Lý Kinh Trọc: “Anh im đi.”

Liễu Tức Phong nói: “Ông ấy còn kể, mảnh đất này ngày xưa có một xưởng pháo, một ngày nọ xưởng phát nổ, ông ta đang đi trên đường thì thấy một cái đùi người bị nướng thơm lừng bay đến trước mặt. Thời đó chả có gì ăn chứ nói gì đến thịt, ông ta ngửi mùi đến đói cả bụng, sau đó ——”

“Câm miệng.” Lý Kinh Trọc không nhịn được nữa, khi không lại được lĩnh giáo khả năng hủy diệt bầu không khí của Liễu Tức Phong thêm một lần.

Liễu Tức Phong ngậm miệng.

Lý Kinh Trọc suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Thế anh có biết thầy thuốc Lữ giờ ở đâu không?”

Liễu Tức Phong hỏi: “Tôi mở miệng được chưa?”

“Được rồi.”

“Ông ta ngửi mùi đến đói cả bụng, sau đó ——”

Lý Kinh Trọc cắt ngang: “Tôi bảo anh đọc địa chỉ nhà thầy Lữ, không phải kể chuyện xưa. Tôi muốn gặp để trao đổi chút chuyện khám chữa bệnh.”

Liễu Tức Phong: “Thế cậu phải chờ tôi về nhà lật sổ ghi chép đã.”

Hai chữ “ghi chép” này làm Lý Kinh Trọc chột dạ nhớ đến lần sơ suất nhìn thấy tập giấy bản thảo, chọn lựa từ ngữ một chút rồi hỏi: “Ghi chép? Đến địa chỉ một ông thầy lang nông thôn anh cũng phải chép lại?”

Liễu Tức Phong giải thích: “Tôi ghi chép toàn bộ những thứ mình nghe được vào giấy. Đâu có ai nhớ nổi chi tiết toàn bộ chuyện từ nhỏ đến lớn đúng không, nhưng giấy bút thì có thể. Lý thuyết ma quỷ nằm ở chi tiết có trong sáng tác thật đấy.”

Lý Kinh Trọc hỏi: “Những điều tôi nói anh cũng nhớ hết à?”

Liễu Tức Phong đáp: “Nhớ chứ.”

Lý Kinh Trọc: “Thế… nhớ xong rồi sao nữa?”

Liễu Tức Phong nói: “Nhớ thì nhớ chứ sao, sau này đến lúc cần lại lục tìm.”

Lý Kinh Trọc tiếp tục: “Lúc cần là lúc nào?”

Liễu Tức Phong: “Là những lúc cần nhớ lại cảm giác khi cậu kể cho tôi nghe ý.”

Lý Kinh Trọc cúi đầu áp khóe môi đang muốn nhếch cao lên, chỉ mong Liễu Tức Phong không nhìn thấy. Bốn phía không người, anh kéo tay Liễu Tức Phong đi, lần này hắn để mặc anh kéo, không tránh ra nữa.

————————-

① Lấy từ cuốn《 Vi thành 》(Vòng đời vây bủa) của Tiền Chung Thư. trong tiểu thuyết này nhân vật chính Phương Hồng Tiệm mua bằng tiến sĩ của ‘Đại học Clayton’, cho nên trường đại học này không tồn tại.

Tiền Chung Thư: Học giả, nhà nghiên cứu, nhà văn Trung Quốc thế kỷ XX


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.