Tần Mặc Sâm nghiêm trang nói: “Lúc con dạy dỗ…ma, đừng để đối phương làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, hay bộc lộ cảm xúc của mình.”
Tô Khả Khả nhìn chằm chằm anh một cái, chậm rãi gật đầu: “Đã hiểu rồi thưa chú.”
Tần Mặc Sâm vỗ nhẹ đầu nhỏ của cô: “Con tiếp tục.”(Team dịch The Calantha)
Sau đó Tô Khả Khả liền tiếp tục, nỗ lực không biểu đạt cảm xúc, đối với ma nước nói: “Tôi sẽ không để cô nhập vào thân thể của bất cứ ai, xét thấy cô chưa từng hại người, cô có lời gì muốn nói, tôi giúp cô truyền lại.”
Ma nước không thể rời khỏi nước, như vậy rất dễ khiến cho linh hồn của họ yếu đi, nếu không phải Tô Khả Khả dẫn hồn cùng với chiếc dù màu đỏ của dì Chu, chỉ sợ cơ hội ma nước rời sông đều không có.(Team dịch The Calantha)
Tiết Tuệ nhìn cô, cuối cùng vẫn gật đầu.
Tạm ngừng thật lâu, cô mới chậm rãi mở miệng.
“…Làm ơn hãy nói với ba mẹ tôi, nói…tôi xin lỗi bọn họ.
Bọn họ hy vọng tôi có tiền đồ, muốn tôi thi đậu trường đại học tốt, mới như thế coi trọng thành tích học tập của tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu , còn cảm thấy bọn họ phiền phức, ngày đó tôi kích động nói với bọn họ những lời đó đều không phải sự thật.(Team dịch The Calantha)
Tôi thực sự rất yêu bọn họ, thật sự rất yêu.”
Ma nước cúi đầu, trong mắt hối hận vô cùng.
Nếu cho cô thêm một cơ hội chọn lựa lần nữa, cô nhất định sẽ không tự tử, chẳng sợ mỗi ngày đều làm không xong bài tập, thi cử, không nghe ba mẹ chỉ bảo.
Hiện tại nghĩ lại, so với lòng sông lạnh băng kia, làm người ta cô đơn tuyệt vọng, muốn giãy giụa tìm kẻ chết thay , từng đó áp lực tính là gì…
Tô Khả Khả thấp giọng ừ một tiếng, mũi chân trên mặt đất chọc chọc, hỏi cô: “Còn có gì nữa không?”(Team dịch The Calantha)
Tiết Tuệ đột nhiên cười thật lớn, cô kỳ thật lớn lên không tính là mỹ nhân, nhưng cười như vậy, liền nhãn nhặn, lịch sự, uyển chuyển hơn nhiều.
Cô nhẹ giọng nói: “Nói với ba mẹ, nếu có kiếp sau tôi sẽ vẫn là con gái của bọn họ, lúc ấy tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, cho bọn họ nở mày nở mặt.”
Tô Khả Khả thầm nghĩ: Cô làm gì có kiếp sau.
“Cảm ơn cô, tôi phải đi rồi.” Tiết Tuệ nói.
Tô Khả Khả khó hiểu nói: “Rời đi? Không có bùa dẫn hồn của tôi và dù của dì Chu, cô đi như thế nào?”(Team dịch The Calantha)
Tiết Tuệ khẽ cười, cô cố nén cảm giác bùa chú mang đến, duỗi tay gỡ bùa chú xuống khỏi người.
Cũng không biết có phải hay không có tác dụng mạnh mẽ của bùa chú, thân thể của cô một nửa liền biến thành trong suốt, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, phảng phất như gió có thể thổi tôi.
Ma nữ xoay người rời đi.
Không bao lâu sau, trên mặt đất xuất hiện một dấu chân ướt đẫm, chỉ là lúc này dấu chân tiến lại gần cửa lớn.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa được mở ra.(Team dịch The Calantha)
“Ai da, cô cứ từ từ, cô!” Tô Khả Khả vội vàng đi theo ra ngoài.
“Đáy nước quá lạnh, tôi không muốn trở về…”
Xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời như vậy, ma nữ liền hồn phiêu phách tán, cái gì cũng không còn.
Tô Khả Khả nhìn nơi ma nữ tiêu tán, nhất thời ngây ra.
“Nhóc con.” Tần Mặc Sâm không biết từ khi nào đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Tô Khả Khả nhíu chặt mày, nói thầm thì: “Ma nữ này tại sao lại thích đi tự tử như vậy, tôi nói còn chưa xong mà, tuy rằng không thể đầu thai, nhưng có thể tu luyện, chỉ cần không làm ác ma, chúng tôi cũng sẽ không quan tâm.”(Team dịch The Calantha)
Tần Mặc Sâm cũng nhìn chỗ đó, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Người tự tử đều là người nhát gan, đối với cô ta mà nói, như vậy cũng là một cách giải thoát. Đây là chính cô ấy lựa chọn, không liên quan gì tới con.”
“Chú đây là… an ủi con sao? Chú cho rằng con buồn sao?”
Tô Khả Khả nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, đột nhiên nhếch miệng cười: “Chú thật tốt. Nhưng mà chú yên tâm, loại chuyện này con đã gặp rất nhiều, sẽ không vì vậy mà buồn đâu. Con người đều phải vì hành vi của bản thân mình mà chịu trách nhiệm, trên đời này làm gì có thuốc hối hận.”
Tần Mặc Sâm ừ một tiếng.
Nuôi trẻ con dường như cũng không … phiền phức như hắn nghĩ.