Tô Khả Khả ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Tần Mặc Sâm, hai mắt sáng ngời: “Chú, chú thật tốt, tại sao lại tốt vậy chứ, chú là người tốt nhất mà cháu từng thấy!”
Trợ lý Ngô đang âm thầm vểnh tai nghe cuộc đối thoại của hai người, khóe miệng co rút: Người tốt? Tiểu khả ái em dám chắc không??? Em nghĩ thế thật à???
Tần Mặc Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bánh bao của cô, đôi mắt đang rũ xuống khẽ nâng lên một chút: “Đừng nhìn tôi, nhìn đường đi, cẩn thận vấp ngã.”
“Chú ơi, chú đừng lo, con đường này cháu đã đi từ nhỏ đến lớn, cho dù nhắm mắt đi cũng sẽ không vấn đề gì. Chú, chú phải nắm chặt tay cháu, cháu dẫn chú đi, bảo đảm sẽ không để chú vấp ngã.”
Trợ lý Ngô: Ai da, những lời này nghe thật là êm tai, cả trái tim đều muốn tan chảy luôn rồi!
Trợ lý Ngô vội vàng liếc trộm Tần Tứ gia nhà mình, phát hiện Tứ gia đang nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước, nhưng ý cười nhạt nhẽo nơi khóe môi đã không thể nào che giấu được.
Vừa mới xuống núi, Tô Khả Khả đã nhìn thấy dưới chân núi có sẵn hai chiếc xe đạp địa hình.
Màu đỏ thẫm, nhìn rất phong cách, đặc biệt thích hợp với khí chất cao quý của chú nhỏ.
Tô Khả Khả vòng quanh xe đạp leo núi: “Chú ơi, chiếc xe này đẹp quá! Trước đây cháu cũng muốn có được một chiếc xe như vậy, nhưng mà, nhà cháu nghèo, sư phụ là lão quỷ nghèo, cháu là tiểu quỷ nghèo.”
Thực ra tiểu quỷ nghèo so với lão quỷ nghèo vẫn tốt hơn một chút, vì trong tay cô còn có chút ít tiền. Còn tiền của lão sư phụ nhà cô đều tích cóp lại, không bao giờ tiêu xài bậy bạ, hai thầy trò bọn họ, ngoại trừ vài bộ quần áo có giá trị, thì cuộc sống quả là thảm đến mức khiến người nghe rơi nước mắt đồng tình luôn.
Tần Mặc Sâm đưa MacBook cho trợ lý Ngô, vươn tay hướng Tô Khả Khả: “Đi nào, nhóc con.”
Tô Khả Khả vẻ mặt ngốc ngốc đặt tay nhỏ của mình vào tay người đàn ông.
Tần Mặc Sâm một tay bế cô gái lên, đặt cô ngồi xuống yên sau, sau đó tự mình ngồi lên, chuẩn bị đạp xe.
“Nhóc con, giữ chặt.”
“Chú ơi, cháu không với tay tới eo chú.”
Tần Mặc Sâm đang muốn đạp xe, nghe thấy lời này, không khỏi quay đầu liếc cô một cái.
Khi cô nhóc ngồi thẳng lưng thì không sao, nhưng chỉ cần cô vừa khom người một chút, tầm mắt cô đã trực tiếp đối diện với….eo và mông của anh.
Mặc dù đây là xe đạp leo núi được cải tiến có gắn thêm yên sau, nhưng về bản chất nó vẫn là một chiếc xe đạp leo núi. Hơn nữa, Tần Mặc Sâm thân cao chân dài, chỗ ngồi phía trước là dựa theo tỷ lệ dáng người anh mà thiết kế, Tô Khả Khả ngồi phía sau như thế, tầm mắt đương nhiên sẽ rơi vào một vài vị trí…khó nói rồi.
Thực ra nếu cô nhóc cố gắng duỗi tay ra vẫn có thể chạm đến thắt lưng anh, nhưng duy trì một tư thế lâu như vậy sẽ không thoải mái.
Lông mày Tần Mặc Sâm nháy mắt nhăn lại, trong mắt xẹt qua một tia quẫn bách xấu hổ, vội vàng xuống xe.
Trợ lý Ngô đứng bên cạnh ho khan một tiếng, “Là tôi sơ sót, cứ nghĩ rằng anh bảo lắp ghế sau vào để chở đồ vật.”
Ai ngờ đến anh lại muốn chở cô gái nhỏ nhà người ta đâu.
“Chú, nếu không bỏ qua đi, thật ra cháu chạy bộ nhanh lắm, tốc độ sẽ không thua chú đạp xe đâu.”
Tần Mặc Sâm nhìn cô, không nói gì.
Sau đó, anh yên lặng rút cái kẹp yên xe ra, điều chỉnh lại độ cao vừa phải.
Thấy anh hạ yên xe tới mức thấp nhất, trợ ly Ngô không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Tứ gia, yên xe thấp như vậy anh đạp xe sẽ rất khó chịu.”
“Chú!” Tô Khả Khả đột nhiên kêu một tiếng, “Chú à, cháu nghĩ hay là để cháu đạp cho, cháu đèo chú nha! Độ cao này vừa vặn thích hợp với cháu.”
Nói xong cô gái nhỏ lập tức vui vẻ hẳn lên, khi cô còn nhỏ sư phụ cô từng mang về một chiếc xe đạp cũ, thầy trò hai người thường đèo nhau đi dạo khắp nơi trên chiếc xe cà tàn, sau đó, chiếc xe cà tàn cũng không chịu nổi, hỏng mất, cô cũng lớn. Sư phụ lại muốn cô chạy bộ để rèn luyện thân thể, nên cũng không mua thêm chiếc xe nào cả.
Tô Khả Khả dựa vào bên cạnh Tần Mặc Sâm, “Chú, để cháu đạp, để cháu đạp cho! Cháu sẽ chở chú!”
Nói xong cô trực tiếp chui xuống dưới cánh tay Tần Mặc Sâm, tươi cười nắm lấy tay cầm xe đạp.
Cô nhóc đưa lưng về phía anh, hai người dựa sát vào nhau, nhìn thoáng qua giống như cô đang được người đàn ông ôm trọn vào lòng.