Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Là Người Tốt

Chương 45



Thời Thanh đang hưởng thụ, ngước mắt lên thì nhìn thấy Thời Thừa Tướng.

Thiếu niên cười híp mắt, nuốt con tôm đang nhai trong miệng, vui vẻ kêu lên một tiếng: “Cha!”

Cha cái gì mà cha! !

Thời Thừa Tướng bây giờ thật sự hận không thể khiêng thẳng thằng con mình về nhà nhốt lại cho nó tỉnh táo.

Cái tình cảnh gì đây? ! !

Đây là hoàng cung!

Ngồi bên cạnh là ai? !

Đó là Hoàng đế! !

Còn kêu cha!

Kêu cha à! !

Sau đó, dù trong lòng đang dậy sóng nhưng ngoài mặt Thời Thừa Tướng đương nhiên phải tỏ vẻ bình tĩnh. Đối diện ông là Úc Thần Niên mà.

Ông hành lễ với Úc Thần Niên: “Lão thần tham kiến bệ hạ.”

“Miễn lễ.”

Ông còn chưa cong lưng, Úc Thần Niên đã phất tay cho miễn lễ rồi.

Thời Thừa Tướng cũng không nề hà, thẳng lưng, mặt nghiêm túc: “Thời Thanh! Trước mặt bệ hạ lại dám làm càn, còn không mau quỳ xuống tạ tội!”

“Không sao.”

Úc Thần Niên trả lời thay cho thiếu niên, tay vẫn thong thả lột vỏ tôm, một bộ tâm tình rất tốt:

“Trẫm với Thời Thanh ngày xưa như thế nào, bây giờ vẫn như vậy, Thời Thừa Tướng không cần lo lắng.”

“Đúng đó cha.”

Thời Thanh cười hì hì lại ăn thêm một con tôm do Đế Vương đút, ngẩng mặt giơ tay lên, thản nhiên để cho Úc Thần Niên lấy khăn tay lau đi dầu mỡ dính trên quần áo cậu.

Khuôn mặt yêu nghiệt cười rạng rỡ, hoàn toàn không có ý thức mình đang được bệ hạ hầu hạ.

Cậu còn hỏi Thời Thừa Tướng:

“Cha có chuyện gì quan trọng ạ?”

Thời Thừa Tướng: “…”

Sao ông muốn nện chết thằng con này quá.

Mày làm cha mày muốn thăng thiên ngay bây giờ.

Mày ăn ngon mặc sướng, tốt rồi, được cả bệ hạ hầu hạ cho.

Giờ còn hỏi cha mày đến đây làm gì.

Thời Thừa Tướng miễn cưỡng giữ cho bản thân không thất thố.

Ông ho một tiếng, không trả lời Thời Thanh mà cung kính nhìn Úc Thần Niên:

“Bệ hạ, đứa con này ở trong cung quấy rầy đã lâu, không bằng để lão thần đưa nó về nhà đi ạ.”

“Thời Thanh đã đồng ý với trẫm sẽ ở lại trong cung rồi.”

Đối với cha đẻ của người mình thích, thái độ của Úc Thần Niên rất tốt, thậm chí có thể nói là mặt mày hớn hở.

“Thừa tướng không cần phải lo lắng, trẫm sẽ chăm sóc tốt Thời Thanh.”

Thời Thừa Tướng làm sao có thể không lo lắng.

Ngay từ đầu tình cảnh này đã sai quá sai rồi.

Ông gạt đi ý nghĩ Tân hoàng muốn trả đũa việc ép hắn tuyển phi.

Sau đó nhìn trúng cái mặt yêu nghiệt của thằng con mình.

Ông biết ngay!

Lớn lên thành cái dạng này kiểu gì cũng xảy ra chuyện!

Thời Thừa Tướng cảm thấy vẫn còn cứu được:

“Bệ hạ…”

“Đúng đó cha.”

Thằng con chặn họng.

Thiếu niên đứng lên, chạy tới bên người cha mình, cười hồn nhiên, trong đôi mắt trong suốt tràn ngập vui vẻ:

“Con muốn ở lại trong cung vài ngày, cha cứ về trước đi.”

Vào giờ phút này, Thời Thừa Tướng nhìn mặt con trai.

Một câu thôi.

18 năm trước, ông và phu nhân phạm phải nghiệp gì đây?

Thời Thanh điên cuồng cản trở, Úc Thần Niên từng bước ép sát.

“Thừa Tướng an tâm, lúc trước trẫm đã chăm sóc Thời Thanh một thời gian, bây giờ 4 năm không gặp, chỉ muốn cùng nhau ôn lại chuyện xưa thôi.”

Thời Thừa Tướng: “…”

Trong đầu ông cứ lặp lại câu nói kia của Tân hoàng.

【 Chăm sóc】 cho Thời Thanh 【 một thời gian】.

【 】 để nhấn mạnh.

Từ khi Úc Thần Niên lên ngôi, ông có tám chuyện với mấy lão bạn về thời nhỏ của hắn.

Lúc trước hắn có đi học ở Ngự thư phòng.

Bị 4 Hoàng tử và thư đồng bắt nạt.

Ngay khi hắn giành được ngai vàng, ngoại trừ Thời Thanh, những người khác không bị trục xuất thì cũng bị lấy lại cái mũ quan.

Vậy còn tốt, ít gì Tân hoàng cũng chưa muốn hái luôn cái đầu.

Mà Thời Thanh chính là người may mắn duy nhất trong đám này.

Lúc đó nó bắt nạt Úc Thần Niên còn hăng hơn cả mấy Hoàng tử khác, nghe nói là coi hắn như người hầu, suốt ngày sai đi làm việc này việc kia, còn muốn một người đường đường là Hoàng tử ăn cơm thừa của nó.

Những việc này trước kia Thời Thừa Tướng không hề biết.

Dù sao con trai ban ngày tới Ngự thư phòng, rảnh rỗi thì tản bộ khắp kinh thành, tối đến mới hồi phủ đi ngủ.

Hai cha con 7 ngày thì gặp được 2 lần, nói chuyện cũng được có vài câu ngắn ngủi.

Ông chỉ biết nó là một đứa vô lo, luôn đi dạo ở thanh lâu, trước mặt Tiên Hoàng thì lễ phép, quan hệ với các Hoàng tử ở Ngự thư phòng rất tốt.

Ông đâu ngờ thằng này lại dám bắt nạt Úc Thần Niên ngay tại hoàng cung, dưới mí mắt của Tiên Hoàng!

Sau khi biết chuyện, Thời Thừa Tướng hận không thể cho đứa con này biết thế nào là lễ hội.

Nhưng ông chưa đánh gì.

Thì phu nhân, mẫu thân, trưởng bối trong phủ đã bênh vực cho Thời Thanh.

Đừng nói tới đánh, chửi một câu cũng không được.

Thời Thừa Tướng hoàn toàn không nghĩ Úc Thần Niên sẽ thật sự tốt với Thời Thanh như thể hiện.

Chắc chắn hắn có âm mưu!

Chắc chắn!

Lòng nổi phong ba, thái độ cứng rắn của Tân Hoàng nhất quyết không thả người. Còn cố tình đuổi khéo ông đi, đứa con thúi Thời Thanh này, mày có não không hả?!

Trời ơi!

Nó có còn là con tôi không!

Tức giận thì có, nhưng con thì phải cứu.

Thời Thừa Tướng ổn định tâm tình, gượng cười: “Bệ hạ có thể để Thời Thanh tiễn lão thần được không?”

“Cứ tự nhiên.”

Úc Thần Niên cũng không ngốc, vừa nhìn vẻ mặt này của Thời Thừa Tướng đã đoán được.

Thời Thừa Tướng định nói xấu hắn với Thời Thanh.

Hắn vất vả lắm mới dụ được Thời Thanh, lỡ như bị Thời Thừa Tướng làm cho toi công thì làm sao bây giờ.

Tân hoàng nói ngay: “Trẫm cũng đi tiễn Thừa Tướng.”

Thời Thừa Tướng: “…”

Tốt xấu gì ông cũng là quan thần hai triều, từng làm một quan thần nhỏ từng bước ổn định bò lên chức Thừa Tướng ngay từ thời Tiên Hoàng.

Không thể đưa con về nhà, chẳng lẽ còn không thể ngăn cản Tân Hoàng bóng đèn sao?

Ông lập tức tỏ vẻ: Không thể làm phiền bệ hạ, người là Rồng trên trời, lão thần chỉ là một tên làm công, sao có thể làm người nhọc lòng cơ chứ.

Lão thần hoảng hốt rồi này, tim muốn ngừng đập luôn đây. Bệ hạ thật sự muốn tiễn lão thần, không sợ thần làm mất thời gian phê tấu chương của Người sao? Lão thần đáng lẽ phải giải quyết rắc rối chứ không phải làm Người liên lụy, thật đáng hổ thẹn!

Mắt thấy Thời Thừa Tướng định sỉ vả bản thân vô dụng vì phải để một Hoàng đế tự mình đưa tiễn, Úc Thần Niên chỉ có thể tiếc nuối tạm thời bỏ qua ý nghĩ này.

Hắn vẫn không yên lòng, sợ mình không đi theo thì Thời Thanh sẽ chạy trốn với cha.

Suy nghĩ một chút, phân phó người dưới: “Thừa Tướng tuổi cao, ban thưởng Cửu Luân Xa.”

Cửu Luân Xa chỉ có hoàng thất mới được phép sử dụng, nói thẳng ra thì trong cung chỉ có Hoàng đế mới dùng, dù sao ở trong cung thì thứ xe ngựa này cũng không thích hợp.

Bình thường hay dùng kiệu thôi.

Trong lịch sử cũng có Hoàng đế từng ban cho thân tử, điều này đại diện cho sự tính nhiệm tuyệt đối.

Thời Thừa Tướng là lão nhân hai triều, lại còn là Thừa Tướng.

Úc Thần Niên ban cho ông cũng không có gì lạ.

Dĩ nhiên, Tân hoàng ban thưởng không phải để biểu thị mình có bao nhiêu tôn kính đối với Thừa Tướng.

Cửu Luân Xa trừ phi được Hoàng tử dùng khi ở bên ngoài ra, cũng chỉ có thể được dùng trong phạm vi trong cung.

Lúc đó Thời Thanh tiễn Thời Thừa Tướng đến cửa cung là cùng.

Thời Thừa Tướng không biết có hiểu ý Tân Hoàng không, mí mắt giật giật điên cuồng.

Dù biết nếu không có chuyện gì ngoài dự đoán xảy ra thì Thời Thanh sẽ trở lại với mình, Úc Thần Niên vẫn không nỡ để mèo con lại rời khỏi hắn.

Tân hoàng vẫn tiễn họ tới đại điện.

Xuống mấy bậc thang.

Cuối cùng đến trước xa, nhìn thiếu niên lên xe mới không cam lòng đứng nhìn Cửu Luân Xa rời đi.

Bên trong xe, Thời Thừa Tướng vén rèm nhìn Đế vương vẫn đang lẳng lặng nhìn, đáy lòng cảm thấy ngày càng khó chịu.

“Thời Thanh, mày nói với cha coi bệ hạ đang tính toán cái gì?”

“Có tính toán gì đâu ạ.”

Tiểu thiếu gia cà lơ phất phơ, không căng thẳng sợ hãi trả lời: “4 năm rồi hắn chưa gặp con nên mới nhớ con thôi à.”

“Nhớ mày? ?”

Thời Thừa Tướng bị lời của thằng con chọc cười.

“Hồi xưa mày bắt nạt bệ hạ như thế mà không sợ à?”

“Bệ hạ nói hắn không hận con.” Thời Thanh chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội:

“Huống hồ con cũng có làm gì hắn đâu, chỉ bảo hắn ăn đồ con ghét, cõng con, làm ấm chân con thôi.”

Thời Thừa Tướng; “…”

Ông đưa tay ra sờ cổ con trai.

Tiểu thiếu gia sợ ngứa, cười tránh ra: “Nhột quá, cha làm gì thế!”

“Cha mặc niệm cho cái cổ của mày, lỡ cho sau này không gặp nữa.”

Thời Thừa Tướng lòng như tro nguội:

“Thời gia ta thật đáng thương, 9 đời đơn truyền, cha với mẹ mày già mới có mày, chỉ hận không thể nâng mày như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà mày lại tự đi tìm chết, đắc tội Bệ hạ đương triều, chỉ sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh…”

Thời Thanh có chút dở khóc dở cười.

“Cha, sao lại nghiêm trọng như vậy được. Ngay từ đầu con đã giúp Úc Thần Niên không ít mà, hắn còn bảo rất cảm kích con, nói trong cung chỉ có con tốt với hắn nữa.”

Mắt Thời ThừaTướng sáng rực lên, có vẻ như con mình vẫn còn hy vọng sống rồi.

Tiếp theo ông nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ về mấy lời con mình nói.

Bắt bệ hạ ăn cơm thừa.

Bắt bệ hạ làm ấm chân.

Bắt bệ hạ cong lên cầu thang.

Ngọn lửa hi vọng tan theo mây khói.

Thời Thừa Tướng: “A, chức vị cái gì nữa đây, cha đi từ quan, mày cũng thành con của dân thường, không có lý do gì ở lại trong cung nữa.”

“Mày đừng quá cảm kích, cha cũng không muốn đâu, ai bảo cha chỉ có một thằng con là mày chứ.”

Thời Thanh: “Cha muốn từ quan á? Cha từ quan thì con cũng vẫn ở trong cung.”

Thời Thừa Tướng: “…”

Thời Thừa Tướng: “Tại sao? ?”

“Tại con thích bệ hạ thui.”

Tiểu thiếu niên thản nhiên trả lời.

Thời Thừa Tướng: “…”

Thời Thanh vui vẻ: “Cha coi, dù là tướng mạo hay tính cách cũng là Rồng Phượng giữa bầy người, ôn nhu săn sóc, về gia thế thì làm Vua nữa nè.”

“Không phải lâu nay cha mẹ đang tìm mối thành thân cho con sao? Giờ con tự tìm ra rồi nè, cha vui không?”

Thời Thừa Tướng: “…”

Nói thật, ông cảm thấy đầu óc thằng con mình có vấn đề.

“Cha chỉ hỏi mày một câu. Mày có muốn về nhà với cha không? Chỉ cần mày nói có thì cha quăng cái chức vị này cũng được!”

“Không về!”

Tiểu thiếu gia kiên quyết đáp lại: “Úc Thần Niên thật sự không muốn trả thù con, cha cứ yên tâm.”

Thời Thừa Tướng: “Gọi bệ hạ.”

Ông cảm thấy đầu óc con mình không những có vấn đề.

Mà còn cảm thấy mắt nó cũng có vấn đề.

Một người trước kia bị nó chèn ép, bây giờ trở thành Hoàng đế lại chăm lo hầu hạ nó ăn.

Có tưởng tượng nổi không?

Cáo chút Tết gà, tốt lành gì đâu.

Mà bây giờ con gà Thời Thanh bảo nó tâm duyệt con cáo.

Thôi, hết cứu nổi rồi.

Thời Thừa Tướng nói thẳng: “Cha không quản mày có muốn xuất cung hay không. Nhưng chúng ta chỉ có một độc đinh là mày, cha không muốn về sau các binh sĩ mang công danh về cho cha mẹ, còn ngươi thì phạm thượng bị chặt đầu.”

“Con sẽ không bị chặt đầu đâu.”

Thời Thanh đắc ý : “Con cảm thấy bệ hạ cũng có chút thích con.”

Thời Thừa Tướng: “……”

Thích gì?

Thích mày bắt nạt hắn?

Hay thích cái thái độ phách lối không coi ai ra gì của mày?

Hay thích một thần tử bắt Hoàng đế bóc vỏ tôm?

Nói thật lòng, dù Thời Thanh là con ông nhưng làm cha đẻ cũng phải đứng ở lập trường người ngoài.

Thời Thừa Tướng tìm cả người Thời Thanh những vẫn không ra nổi một cái ưu điểm gì.

À đúng rồi.

Cái mặt của nó.

Nhưng người kia là chân long thiên tử, thiên hạ này đều là của hắn, tìm đâu chả có người đẹp?

Làm sao có khả năng hắn thích thằng con trời đánh chả có gì ngoài cái mặt của mình chứ.

Ông bị đả kích, quên phải thương tiếc cho trí thông minh của con mình.

Chỉ ôn hòa nhã nhặn hỏi: “Mày vẫn chưa tỉnh rượu sao?”

“Sao cha không chịu tin con thế?”

Con trai thiểu năng trí tuệ vui cười hớn hở: “Nói không chừng nhà mình còn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.