Cảnh Nguyên Khải không thể đứng nấp quá lâu.
Sau khi Thời Thanh nói xong, Cao Chất lơ đang quay người, phát hiện sự có mặt của hắn.
Tiểu trợ lí mới đi làm được 3 ngày bị dọa thầm nuốt nước miếng: “Cảnh ca? !”
Cảnh Nguyên Khải quăng tới một cái liếc mắt, Cao Chất theo bản năng rụt cổ, cứng không dám động.
Trong lòng y kỳ quái, Cảnh Khái Nguyên bình thường rộng rãi phóng khoáng, nhìn hẳn là dễ nói chuyện mới đúng, làm sao hắn có thể có ánh mắt đáng sợ như thế được.
Cảnh Nguyên Khải luôn không hứng thú với những người hắn thấy nhạt nhẽo, đối với Cao Chất không có ý kiến gì, chỉ là đáy lòng có chút khó chịu không rõ.
Nếu nói ra thì cảm giác như một con báo hoa đang vô thanh vô tức bò từ trên cây đến, từng bước không tiếng động hướng về phía con mồi mình mai phục, vừa định hưởng thụ cảm giác vui sướng vì kiếm được miếng ăn thì đột nhiên bên cạnh tòi đâu ra một con quạ đen kêu a a một tiếng.
Con mồi cũng phát hiện hắn, hắn cũng mất hứng mai phục.
Thật không sảng khoái.
Sự khó chịu ấy lúc nhìn Thời Thanh đứng lên, thần sắc lạnh lùng quen thuộc nhìn mình càng trướng lớn hơn.
Vẻ mặt này Cảnh Nguyên Khải xem nhiều không đếm xuể, từ khi lần đầu thấy Thời Thanh, Thời Thanh vẫn là cái bộ dáng này, nhìn tối tăm không chịu được.
Thời ảnh đế không nói nhiều, toàn bộ đoàn phim đều biết, nhưng mỗi lần Cảnh Nguyên Khải thấy đều là vẻ mặt ” Lũ kiến hôi mấy người có tư cách gì nghe tôi nói ” chứ không phải là ít nói.
Cảnh Nguyên Khải am hiểu nhất chính là nhìn thấu con người.
Mà Thời Thanh đối với hắn, khẳng định từ trên xuống dưới không có nổi một cái ưu điểm.
Người mệnh danh là trụ cột giới giải trí, Thời ảnh đế vô số fan, căn bản là một tên khuyết điểm đầy người.
Tự đại, âm trầm, vô duyên vô cứ ghim hắn.
Trước hắn muốn tới đoàn phim này chỉ là chán nên muốn chơi, kết quả biết được Thời Thanh thế mà chơi xấu sau lưng hắn, khiến hắn không được nhận, Cảnh Nguyên Khải nhất định phải chiếm được nhân vật này.
Thời Thanh dùng quan hệ chèn ép hắn, hắn dùng quan hệ để lấy được vai diễn.
Ngược lại hắn trời sinh ngược đời, người khác càng muốn ngăn, hắn càng muốn làm, huống chi vị ảnh đế Thời Thanh này làm hắn ngứa mắt vô cùng.
Hiện tại vừa nhìn đến Thời Thanh lại dùng loại thần sắc chán ghét kia nhìn mình, Cảnh Nguyên Khải phản cốt liền nóng lòng muốn thử xông ra.
“Thầy Thời Thanh thích ăn ớt trộn sao?”
Nam nhân lãnh đạm trước mặt nghe vậy, biểu hiện có chút giật giật, Cảnh Nguyên Khải có thể quan sát được lông mày cậu hơi nhíu lên, độ cong rất nhỏ, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy.
Quan sát, hắn liền phát hiện, lông mày Thời Thanh là dạng trăng lưỡi liềm, hắn nhớ đến mấy dòng phân tích đã từng đọc về lông mày.
Nói rằng người có lông mày trăng lưỡi liềm thường trời sinh ôn nhu thiện lương, bình dị gần gũi.
Nhưng chỉ nhìn Thời Thanh có loại lông mày này, thì cái kia là đồ bịa rồi.
Thời ảnh đế mà bình dị gần gũi, lũ quét sập nhà.
Thời Thanh không ngờ hắn lại ôn tồn hỏi một câu như vậy, chỉ sững sờ nhìn hắn, đôi môi mềm mại không có ý định trả lời sao?
Có lẽ bởi vì lúc trước nghe trộm được câu nói kia, Cảnh Nguyên Khải vẫn cứ từ mặt cô cảm trầm mặc của ảnh đế nhìn thấu một tia né tránh.
Lúc nói xấu sau lưng người khác, kết quả đang nói, người kia không biết từ đâu nhô ra sẽ làm người nói xấu theo bản năng mà né tránh.
Cảnh Nguyên Khải càng ngày càng cảm thấy chơi vui.
Thời Thanh càng là không phản ứng hắn, hắn càng mạnh bạo hơn.
Thanh niên liền cười hì hì thành thục nở nụ cười thân thiện, “Tuy tôi không ăn cay nhiều được, nhưng tôi biết có quán bán ớt trộn nhất nhì đấy, đều là loại tốt nhất, nếu thầy Thời thích, tôi mang đến một bình cho thầy nếm thử nha?”
Trong mắt Cảnh Nguyên Khải, Thời Thanh nghe nói như thế có chút cảm thấy hứng thú giương mắt, nhưng tia sáng kia sau khi tiếp xúc với tầm mắt của hắn, liền tận lực tránh né, lạnh nhạt trả lời một chữ:
“Ừm.”
Ảnh đế khí chất vốn tương đối tối tăm, khuôn mặt vô cảm rũ mắt không thèm nhìn người, phảng phất như có chút khinh bỉ.
Nếu là trước đây, Cảnh Nguyên Khải nhìn thấy đã sớm khó chịu, nhưng bây giờ, có thể vì yếu tố tâm lí, xem bộ dáng rũ mắt này của Thời Thanh, hắn lại cảm thấy người này có vẻ như đang hoảng loạn trốn tránh mình.
Đoàn phim sinh hoạt quá tẻ nhạt, phát hiện Thời Thanh cũng không như mình nghĩ, thanh niên lập tức liền hứng thú.
Hắn ở đáy lòng cười xấu xa, cố ý xuyên tạc ý tứ Thời Thanh:
“Thầy Thời thái độ lãnh đạm như vậy, là xem thường tôi sao?”
Vị ảnh đế trước mắt dường như cứng đờ, ngón tay thon dài cũng hơi cuộn tròn lên.
Cảnh Nguyên Khải có thể cảm nhận được, cậu vì câu nói này mà cảm thấy không tốt.
Mà cuối cùng, hắn cũng chỉ thấy môi Thời Thanh hơi nhúc nhích một chút, giống như khó mở miệng giải thích chuyện gì đó, rồi lại im lặng.
Qua khoảng 2 giây, nam nhân mới ngẩng đầu, nhíu mày, lạnh lùng ném ra một câu: “Tùy cậu nghĩ.”
Sau đó lạnh lùng quay người trực tiếp rời đi.
Cao Chất dùng 1 giây đồng hồ phản ứng lại sếp mình cứ như thế đã đi rồi, lại dùng 1 giây tiếp theo suy nghĩ rốt cuộc có nên thay thế sếp xin lỗi Cảnh Nguyên Khải không.
Mặc dù lúc trước ồn ào tại phòng trang điểm không vui, nhưng nơi này đến cùng vẫn là đoàn phim, không thể gây sự trước mặt người khác được.
Vì thế y nhanh chóng mở miệng: “Rất xin lỗi thầy Cảnh, thân thể Thời ca không tốt lắm, có thể là bệnh cũ tái phát, không được thoải mái, chúng tôi giờ đi trước, mong ngài đừng để ý, xin lỗi xin lỗi.”
Nói xong, y quay người chạy theo bóng lưng Thời Thanh.
Cảnh Nguyên Khải căn bản sẽ không để ý.
Bệnh cũ tái phát?
Ra thế nên anh ta không thể nhịn được mà chạy trốn.
Người như thế Cảnh Nguyên Khải gặp qua không ít, thuộc dạng tự mặc cảm, người khác hiểu lầm, vì không biết cách giải thích, thế là thả luôn, để đối phương thích gì thì nói.
Bộ dáng vừa rời đi lúc nãy của Thời Thanh, trong mắt Cảnh Nguyên Khả chính là chạy trối chết.
Hắn cảm thấy có gì đó là lạ.
Thời Thanh luôn tỏ vẻ bất cần đời, chẳng lẽ đều vì tính cách này mà ra?
Ngẫm lại, mọi người đều tránh xa Thời Thanh kiêu ngạo, nói cậu lạnh lùng vô tình âm u đáng sợ.
Nhưng trên thực tế, phía dưới sự kiêu ngạo kia là thịt mềm, chỉ cần đâm một chút, còn có thể bị dọa chạy, bị nhìn thấu, sẽ cẩn thận lấy gai giăng đầy người, dọa đối phương tránh xa.
Cảnh Nguyên Khải đối với cậu càng thêm cảm thấy hứng thú, tính cách mẫu thuẫn như vậy, theo lý thuyết hẳn là phải trốn đi không gây sự mới đúng.
Nhưng hắn rõ ràng nhận được tin tức, Thời Thanh tìm quan hệ, muốn tra ra thông tin của Cảnh Nguyên Khải hắn.
Trực tiếp hỏi, Thời Thanh nhất định sẽ không nói.
Mà không liên quan, ngày nào cũng chỉ ở đoàn phim với quán rượu, thiếu gì cách tìm ra nguyên nhân.
※※※
Tuy rằng buổi trưa vội vã rời đi, nhưng lúc xế chiều, Thời Thanh vẫn yên lặng trở về đoàn phim, như thường ngày, lạnh lùng ngồi trên ghế của mình, nhìn mọi người đóng phim.
Hiện đang là phần diễn của Cảnh Nguyên Khải.
Vị đại thiếu gia này thật sự có thiên phú, bề ngoài thì phóng khoáng tự tại, mà vừa nhập vai, liền biến thành nhân vật phản diện thâm trầm, từng câu nói đều mang tà khí âm u.
Ngoài những người khác trong đoàn phim, ảnh đế trầm mặc ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cảnh Nguyên Khải diễn.
【 Coi cặp chân thon dài kìa. 】
【 Hé hé hé, chòi oi cái body. 】
【 Hắn nhỏ giọng nói chuyện nhìn ác thật đấy, đm, lão tử nghe tới sáng mai cũng được. 】
Hệ thống: 【 Kí chủ, có người đến. 】
Nó mới vừa nhắc nhở xong, giọng nói âm dương quái khí liền xuất hiện ở phía sau Thời Thanh, “Thời ca xem rất nghiêm túc nhỉ, Tiểu Cảnh vừa nãy diễn, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không biết Thời ca có cảm nghĩ gì ạ.”
Thời Thanh một chút động tĩnh đều không có, vẫn bày ra bộ dáng lười biếng.
Mãi đến khi người nói lời này đến trước mặt cậu, cậu mới từ từ tìm vào ký ức để nhận diện.
Chu An Hà, là nghệ sĩ đồng thời vào công ty cùng nguyên chủ.
Đối với nguyên chủ chuyên gia tị nạnh mà nói, Chu An Hà có thể yên ổn đến giờ, cũng chỉ có một lý do.
Chu An Hà quá phế.
Tướng mạo rất tốt, nhưng đáng tiếc trong giới giải trí không thiếu người có nhan sắc, tính cách bình thường, vận may bình thường, kỹ năng diễn xuất đặc biệt kém.
Người mọi phương diện đều không sánh nổi với mình, cậu lười giơ chân đạp.
Nếu như dựa theo cốt truyện, trong khoảng thời gian này Chu An Hà đang nương nhờ một lão chủ tịch, mới từ tầng thấp nhất bay đến đoàn phim này.
Chỉ là người chuột vớ hũ gạo, tiểu nhân đắc chí, Chu An Hà vốn không biết đến nguyên chủ, nên nhiều tin tức cũng tịt.
Vì vậy Chu An Hà tưởng vớ được một chủ tịch công ty là có thể coi rẻ toàn giới giả trí, thuận lợi đắc tội nguyên chủ, đồng thời người chống lưng Cảnh Nguyên Khải.
Nguyên chủ trực tiếp ra tay, dằn vặt gã mất hết tên tuổi sống dở chết dở sau, rồi giá họa cho Cảnh Nguyên Khải.
Hai người đánh đến cuối, Chu An Hà không ai quản.
Nói chung thì chả dễ chịu chút nào.
Chu An Hà tự thể hiện mình mồm thối : “Nghe nói Tiểu Cảnh câu được vài phú nhị đại mới vào được đoàn phim này, Thời ca anh biết không?”
Thời Thanh im lặng không lên tiếng, tầm mắt trước sau vẫn đặt trên người Cảnh Nguyên Khải.
Hắn vừa vặn hoàn thành một cảnh, cởi áo choàng trên người, đi thẳng về phía này.
“Mà anh không biết cũng bình thường, dù sao anh cũng không rảnh để ý bát quái, đúng rồi Thời ca, năm nay anh từ chối 2 bộ phim rồi đúng không? Thật là, đúng là tháng năm trôi làm người theo không kịp nhỉ, Thời ca rạng rỡ như thế, chỉ sợ tên trong suốt như em không sánh nổi.”
“Mà nhân tiện, mấy bữa nay em thật sự chả có bữa nào rảnh rỗi, lịch trình dày đặc, mấy đoàn phim tranh nhau tuyển em, xong bên này phải chạy sang bên kia, thật muốn được như Thời ca, rảnh rỗi thanh nhàn.”
Thời Thanh yên lặng chậm rãi nháy mắt, thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn không để tâm.
Ngược lại Cảnh Nguyên Khải vừa qua đến liền nghe được câu này, liền vui vẻ, đoàn phim sinh hoạt quá buồn chán, hắn đang lo không có chuyện làm, giờ phải chọc tức thằng ngốc kia đã.
Thanh niên một đôi mắt hoa đào cong môi, nụ cười dương quang, lời nói ra lại không chút lưu tình: “Thầy Chu An Hà ước được như thầy Thời, tôi có chút tiếng nói với bên nhà đầu tư, không bằng tôi giúp anh, giúp anh nghỉ ngơi thật tốt vài năm được không?”
“Nói giúp ấy sao?”
Chu An Hà khinh bỉ ra mặt, giọng điệu trào phúng: “Sợ là nói chuyện trên giường nhỉ, Tiểu Cảnh, tiền bối khuyên cậu một câu, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không nên đắc tội với người khác.”
“Đúng dịp.”
Cảnh Nguyên Khải cười tùy ý: “Tôi cũng vừa hay muốn nói với tiền bối câu này đây.”
“Đúng rồi tiền bối, cảnh 2 chúng ta có một đoạn diễn chung, là cảnh tôi tát anh, anh phải cẩn thận đó, lỡ tôi lỡ tay cái, rồi làm mặt anh sưng lên, tôi ái ngại lắm á nha.”
“Cậu!”
Cảnh Nguyên Khải lời nói thâm ý, Chu An Hà cũng không phải nghe không hiểu, gã phẫn nộ, tiếp lại cười rộ lên, phân lời hung ác: “Được, muốn lỡ, cho lỡ!”
“Có tin là hôm nay mặt tôi mà sưng lên thì ngày mai cậu cút khỏi giới này không! !”
“Tin, sao không tin chứ, anh đi tìm ông lão mình làm tình nhân ấy thì càng hiệu quả hơn nhiều, rồi làm gì tôi tôi cũng chịu tin hết.”
Thanh niên cười hì hì, Chu An Hà chịu không nổi, đứng cạnh Thời Thanh, “Thầy Thời, em nhớ là anh thích chó nhỉ? Còn nói nhất định phải nuôi một con? Em nói anh rồi, nuôi chó cũng không nên nuôi loại nhỏ, đặc biệt là nhìn bề ngoài nhỏ con xin xắn nhưng lại hung dữ.”
Chỉ cây dâu mắng cây hòe, thằng ngu nghe cũng hiểu.
【 Quá tàn nhẫn. 】
Thời Thanh nói với hệ thống: 【 Gã mồm thối thôi, làm người ta ghét vãi ra, nói chuyện mắc ói, loại gì mà muốn nện cho vài cái. 】
Hệ thống vẫn nhìn thực đơn, căn bản không biết kí chủ đang nói gì, nhưng nhanh chóng phụ họa: 【 Đúng rồi đúng rồi, quá tàn nhẫn. 】
“Được! Được! ! Cảnh Nguyên Khải! Cậu chờ đó! !”
Chu An Hà một thân cổ trang, sôi máu hất áo rời đi, Cảnh Khải Nguyên căn bản chỉ coi gã là trò cười, thấy gã đi cũng không thèm để ý, chỉ cong đôi mắt đào hoa cười, hì hì cùng Thời Thanh nói chuyện:
“Thầy Thời, anh tốt tính thật đấy, anh ta mắng anh đến thế mà anh lại không tức giận chút nào.”
“Không cần thiết, lãng phí thời gian.” Lời ít ý nhiều: “Chó nhỏ không phải con nào cũng thế.”
Chuyển đề tài quá nhanh, Cảnh Nguyên Khải suýt nữa không phản ứng lại, chờ hiểu được Thời Thanh đang ám chỉ lời lúc trước nói hắn “Chó nhỏ dữ với người”, trầm thấp nở nụ cười.
“Tôi chỉ thuận miệng thế thôi, nếu thầy Thời thích chỏ nhỏ, tôi rút lại mấy câu kia vậy.”
Thời Thanh: “Ừm.”
Ứng xong, tầm mắt của hắn liền trôi dạt đến lần thứ hai chụp ảnh trong đoàn kịch, một bộ không nghĩ sẽ cùng Cảnh Nguyên Khải giao lưu bộ dáng.
Cảnh Nguyên Khải kỳ thực cũng chỉ là rỗi rãnh hoảng loạn, chỉ cần vừa nghĩ tới trước mặt này vị đại ảnh đế cường tráng xác còn dư mềm mại thịt mềm, hắn tiện tay tiện tưởng vén lên ngạnh xác đi đâm non vù vù thịt.
Phàm là sự cũng không có thể nóng vội đạo lý hắn vẫn là hiểu, thấy Thời Thanh bày ra dáng vẻ ấy, thanh niên nhún nhún vai, trên mặt vẫn là dương quang cười: “Kia Thời lão sư, ta liền không quấy rầy, ngươi tiếp tục.”
“Ừm.”
Cảnh Nguyên Khải đi, Thời Thanh yên lành ngồi trên ghế của mình.
Chà yên tỉnh nhể.
Thời Thanh: 【 Nè, mày có nghe Cảnh Nguyên Khải nói gì không? 】
Hệ thống lần thứ hai tỉnh khỏi thực đơn: 【 Hở? 】
【 Hắn ví Chu Hà An như chó, còn muốn bả gã một cái. 】
【Ờm… Nãy tôi không nghe. 】
【 Thực sự là quá tàn nhẫn. 】
Hệ thống: 【 không sai! Quá tàn nhẫn! 】
Thời Thanh: 【 Chó con có sai gì đâu, nhìn đáng iu thế mà. 】
Hệ thống: 【… 】
Qua một giây đồng hồ, nó quay lại thực tại: 【 Đúng! Quá tàn nhẫn! 】
【 Còn cái bạt tai kia, tay hắn đẹp thế mà