*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ôn Đinh đến phòng làm việc,vừa ngồi xuống không được bao lâu. Hạng Vi đã đi qua, ném một chồng tài liệu: “Ôn Tổng giám, làm phiền cô giúp tôi sao chép một chút.”
Ở bên trong phòng làm việc, mặc dù Ôn Đinh “Bám vào” Thẩm Hoài Cảnh, bản thân cũng là Khâu Vũ nổi tiếng, nhưng ngày thường cũng không có ỷ lại sủng mà kiêu, nói chuyện khá tốt, với lại biểu hiện tương đối lười biếng, không cầu tiến, không phải chơi game, thì là ngồi ngẩn người, cho nên mọi người cũng dần dần không để ý đến tính cách mạnh mẽ của riêng cô, đối với cô cũng càng ngày càng thoải mái hơn, cũng quen với việc thỉnh thoảng gọi người đứng đầu bộ phận thiết kế.
Những văn kiện sao chép này của Hạng vi, pha cà phê, cái chuyện nhỏ gì, trước kia Ôn Đinh đều không quan tâm. Hôm nay Hạng Vi lại vừa vặn đụng phải họng súng, Ôn Đinh bật máy tính lên, cũng không ngẩng đầu lên: “Không rảnh.”
Hạng Vi bị nghẹn họng một chút, trên mặt có chút không nhịn được, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ôn Tổng giám cái giá thật lớn.”
“Hạng Phó Tổng giám cái giá cũng không nhỏ.” Ôn Đinh thêm chữ “Phó” này, Hạng Vi xanh cả mặt, nhưng cũng không dám cùng cô vạch mặt, tức hổn hển bỏ đi.
Ôn Đinh mở trò chơi ra nhìn, lạnh nhạt chơi tiếp. Hạng Vi ở bàn làm việc của mình nhìn bên mặt trầm tĩnh của cô ở đằng trước, nghiến răng nghiến lợi.
Nhanh đến giữa trưa, chàng trai tiệm hoa đem tới một bó hoa to Huân Y Thảo. Ôn Đinh nhìn thấy bó hoa kia, khóe miệng nhịn không được vểnh lên, tiếp theo xụ mặt xuống, mặt lạnh ký tên, đem hoa cẩn thận “Ném” trên bàn.
Buổi chiều vừa vào giờ làm, thời gian này người vốn không nên xuất hiện ở đây thì dạo bước đi đến. Vừa mới ăn xong cơm trưa không bao lâu, tất cả mọi người còn đang nói chuyện phiếm, Thẩm Hoài Cảnh vừa bước vào, toàn bộ trong phòng trong nháy mắt im lặng.
Thẩm Hoài Cảnh đi tới, nhìn thoáng qua người phụ nữ đang nâng má lười nhát ngồi xem máy vi tính, sau đó đi đến ghế sô pha dành cho khách ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên chơi.
Ôn Đinh khóe mắt liếc về anh bước đến, giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục chơi Liên Liên(*) của cô.
(*) Liên Liên: hình như tên trò chơi thì phải.
Không khí bên trong phòng làm việc trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị. Tất cả mọi người ngồi tại trên vị trí của mình cúi đầu làm việc chính mình, cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Có người bưng ly cà phê đi qua đưa cho Thẩm Hoài Cảnh. Thẩm Hoài Cảnh gật đầu cái, để điện thoại di động xuống, cầm lấy quyển tạp chí trên bàn nhìn nhìn.
Mặc dù đôi mắt Ôn Đinh ở trên máy vi tính, nhưng tâm tư đã sớm trôi dạt đến trên người Thẩm Hoài Cảnh cách đó không xa. Anh đang dỗ cô, cho dù anh cũng không có làm gì sai, lại hạ thấp người đến dỗ cô. Mặc dù kỹ thuật dỗ người không thành thạo, không có dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ là yên lặng ngồi ở đó, lại làm cho trong lòng Ôn Đinh hiện ra một dòng nước ấm khó nói nên lời.
Rốt cục, Ôn Đinh thở dài một hơi, đứng lên, đi qua đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh: “Trong công ty không bận sao?”
Thẩm Hoài Cảnh ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đẹp mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo ý cười nho nhỏ không dễ thấy được: “Bận.”
Ôn Đinh mở ra con mắt khác, nhịn không được cười khẽ. Thẩm Hoài Cảnh đứng lên, đưa tay xoa xoa tóc cô: “Đi thôi, anh dẫn em đi chỗ này.”
Thẩm Hoài Cảnh nắm tay Ôn Đinh ra khỏi phòng làm việc. Ở cửa ra vào ngừng lại, quay người ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu phòng làm việc, giọng nói trầm thấp: “Ôn Đinh, chị anh tên Thẩm Thanh Mạn.”
Ôn Đinh thuận theo mắt anh nhìn qua, trên bảng hiệu năm chữ to “Phòng làm việc Thanh Mạn”. Giờ khắc này cô rốt cuộc biết vì sao trong các sản nghiệp, Thẩm Hoài Cảnh lại thích phòng làm việc không lợi nhuận này.
Nơi Thẩm Hoài Cảnh dẫn cô đến là nghĩa trang ở vùng ngoại ô. Đang trên đường đến, hơi thở trên người Thẩm Hoài Cảnh càng ngày càng bị đè nén. Ôn Đinh không khỏi nắm đôi tay lạnh buốt của anh.
Thẩm Hoài Cảnh nắm ngược lại tay cô, sắc mặt hơi dễ chịu, nắm tay của cô từng bước một đi lên. Người phụ nữ trên bia mộ cũng không phải lần đầu tiên Ôn Đinh nhìn thấy, ở trong nhà bà Khương cô đã thấy, ở trên tấm ảnh của Khương Hoài Nhân cô cũng đã thấy. Ôn nhu dịu dàng, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, cùng Thẩm Hoài Cảnh có năm phần giống nhau, rất xinh đẹp.
Thẩm Hoài Cảnh mang hoa bách hợp đến đặt trước bia mộ, nhẹ nhàng nói: “Chị, em tới thăm chị.”
Anh nắm tay Ôn Đinh: “Chị, đây là Ôn Đinh, em dẫn cô ấy đến gặp chị.”
Ôn Đinh cúi đầu: “Chị, chào chị. Em là Ôn Đinh.”
Thẩm Hoài Cảnh đứng ở đó nhìn ảnh chụp trên bia mộ rất lâu, không nói gì, đứng nghiêm như vậy ở đó, quanh người tản ra lạnh lùng với xa cách. Trong lòng Ôn Đinh không khỏi nhảy dựng mấy lần. Thẩm Hoài Cảnh như thế làm cho người ta cảm thấy mặc dù hai người gần trong gang tấc, lại giống như cách thiên sơn vạn thủy, là cô chạm không tới.
“Chị, em muốn kết hôn với Ôn Đinh, chị vui không?”
*
Trên đường trở về, một đường không nói chuyện, Ôn Đinh thỉnh thoảng nhìn Thẩm Hoài Cảnh trầm mặc một chút. Thẩm Hoài Cảnh im lặng lái xe, đèn đường một cái tiếp một cái sáng lên, trời vào đông giống như mang lên một chút ấm áp.
Thẩm Hoài Cảnh dừng xe lại ở ven đường, đưa tay kéo Ôn Đinh qua, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn này dường như mang theo mưa to gió lớn, trút cơn hỗn loạn mãnh liệt trong lòng anh. Ôn Đinh nhẹ nhàng ôm cổ anh, tùy anh hôn như vậy.
Đôi khi, không cần nói thêm cái gì, cũng không cần bộc bạch cõi lòng quá nhiều. Cô hiểu, anh cũng hiểu, lúc này, có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để ở bên nhau.
Lúc về đến nhà, tài xế đón bọn Ôn Dĩ Nam tan học về vừa vặn gặp phải. Ôn Đinh liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Hoài Nhân khóc, nhướng mày, bước lên hỏi: “Làm sao thế này?”
Hốc mắt Khương Hoài Nhân sưng đỏ, mang nước mắt chưa khô trên mặt, nhìn Thẩm Hoài Cảnh sau lưng Ôn Đinh, giọng nói có chút khàn giọng sau khi khóc lớn: “Cậu, con có lời muốn hỏi cậu.”
Thẩm Hoài Cảnh cũng nhíu mày lên: “Chuyện gì?”
“Cậu đã từng ngồi tù, phải không? Cậu không phải vì muốn giết ba con nên mới ngồi tù, phải không? Là cậu hại chết mẹ con, phải không? Là cậu đem bà nội mang đi, không cho bà thấy bọn con, phải không?” Cho dù trong giọng nói mang theo run rẩy nhỏ xíu, nhưng Khương Hoài Nhân mỗi chữ mỗi câu lại rõ ràng dị thường, truyền vào trong lỗ tai mỗi người ở đây, giống như một cái búa nện vào trong lòng của mỗi người.
Đôi mắt Thẩm Hoài Cảnh có chút nheo lại, sắc mặt trở nên xám xanh, trong giọng nói mang theo nguy hiểm nồng đậm: “Ai nói với con?”
Khương Hoài Nhân bị hơi thở lạnh lẽo đột nhiên tản ra trên người anh dọa đến lui lại một bước, nhưng quật cường như cũ nhìn anh: “Con chỉ muốn biết có phải không?”
Thẩm Hoài Cảnh đối mặt với cô một lát, ánh mắt nghiêm nghị, quanh thân trở nên lạnh lùng dị thường, không nói một lời mở cửa phòng đi vào.
Nước mắt trong mắt Khương Hoài Nhân từng giọt rơi xuống. Ôn Đinh ôm Khương Hoài Nhân vào trong ngực, đôi mắt nhìn về phía Ôn Dĩ Nam, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
Ôn Dĩ Nam đem sự việc nói một lần, Ôn Đinh mới biết được. Hóa ra là lúc tan học xế chiều hôm nay, tài xế đến muộn một chút, bọn họ ở cửa trường học chờ, một người đàn ông bước tới nói chuyện với bọn họ. Người đàn ông đó chính là ba biến mất sáu năm trước của Khương Hoài Nhân.
Vào nhà, Ôn Đinh vắt khăn nóng cho Khương Hoài Nhân lau mặt, trời rất lạnh, cô khóc lâu như vậy, mặt đều cứng đờ. Ôn Đinh một bên cho cô lau mặt, một bên nói khẽ: “Tiểu Nhân.”
Không đợi Ôn Đinh nói dứt lời, liền bị Khương Hoài Nhân cắt ngang: “Có phải chị muốn nói không thể tin lời nói từ một người, sau đó liền suy sụp? Giống như Ôn Dĩ Nam nói.”
Ôn Đinh nhìn thoáng qua Ôn Dĩ Nam đứng ở một bên, Ôn Dĩ Nam cúi thấp đầu không dám nhìn cô.
“Em cũng không đưa ra kết luận.” Khương Hoài Nhân cúi đầu: “Em chỉ là hỏi cậu, cậu có thể giải thích, vì sao không giải thích?” Đối với ba cô, trong ấn tượng của cô cũng không tốt, bởi vì mỗi lần nhắc đến ông ta, mẹ sẽ luôn khóc thút thít. Cô nhìn ra mẹ rất hận ông ta, cho nên xưa nay cô không cho rằng người đã bỏ mẹ là ba của cô.
Ôn Đinh thở dài một hơi, không biết nên mở miệng thế nào.
Ôn Đinh đi gõ cửa phòng sách, cửa phòng bị khóa trái, trong phòng một chút âm thanh cũng không có.
Ôn Đinh bất đắc dĩ, đành phải trước đem bọn Khương Hoài Bắc ăn cơm tối xong, lại trấn an Khương Hoài Nhân một chút. Sau khi đem Khương Hoài Bắc dỗ ngủ, Ôn Đinh lại đi gõ gõ cửa phòng sách, vẫn như cũ không có chút âm thanh nào.
Ôn Đinh đứng một hồi, ở vách tường đối diện trước phòng sách ngồi xuống, hai tay ôm lấy hai chân, cái cằm đặt ở trên đầu gối, ngẩn người nhìn cửa phòng đóng chặt yên lặng.
Không biết qua bao lâu, từ bên trong cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của Thẩm Hoài Cảnh đứng ở trước cửa, một vùng tối tăm căn phòng phía sau anh. Anh, người này giống như là từ trong đêm tối đi tới, mang theo hơi thở u ám hắc ám.
Ôn Đinh từ trên đầu gối ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Hoài Cảnh mặt không thay đổi nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm: “Anh đã từng ngồi tù, năm năm, cố ý đả thương người, anh đúng là muốn giết hắn, nhưng mà chỉ là dao đâm trật mà thôi, bây giờ em cũng biết rồi, còn ở đây làm gì? Em đi đi.”
Thẩm Hoài Cảnh nói xong “Phanh” Một tiếng, đem cửa phòng khóa lại.
Ôn Đinh nhìn cửa phòng lại bị đóng chặt một lần nữa, trừng mắt nhìn, đầu giật giật tìm cái tư thế thoải mái, lại một lần nữa ngẩn người nhìn cửa phòng.
Qua mấy phút, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Thẩm Hoài Cảnh bực bội bới bới tóc có chút tán loạn, không kiên nhẫn: “Không phải cho em đi sao? Sao em còn ở đây?”
Ôn Đinh ngẩng đầu: “En đang chờ anh cùng về phòng nghỉ ngơi.”
Thời gian ở thời khắc này giống như đứng im bất động, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, đôi mắt cô tỏa sáng không rãnh, thậm chí mang theo một chút buồn ngủ mông lung.
Lạnh lẽo quanh thân Thẩm Hoài Cảnh có chút tiêu tán, bước lên một bước, trên cao nhìn xuống cô: “Em không sợ anh?
Cô ngồi ở đó ánh mắt vừa vặn đối diện ngón tay có chút cuộn lên của anh, ngón tay của anh thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, rất khó tưởng tượng một đôi tay như vậy sẽ đi cầm dao. Ôn Đinh đưa tay dùng ngón tay câu ngón út anh, nói khẽ: “Thẩm Hoài Cảnh, hôm nay có phải có thể miễn đi bản kiểm điểm mỗi ngày hay không?”
Thân thể Thẩm Hoài Cảnh hơi run một chút: “Em có ý gì?”
Ôn Đinh kéo tay của anh đứng lên, đưa tay sờ lên khuôn mặt lạnh lẽo của anh, đôi mắt nhìn anh: “Thẩm Hoài Cảnh, biết những chuyện này, em chỉ đau lòng, không sợ hãi, muốn mỗi ngày làm bản kiểm điểm cho anh, anh nghe có mệt không?”
Ôn Đinh tiến sát trong ngực của anh, nhẹ nhàng vòng lấy eo của anh: “Sau này không nên tùy tiện nói ra loại lời này với em, em sẽ đau lòng, em sẽ làm thật.” Anh rõ ràng chính là sợ cô rời đi, nhưng lại như vậy đẩy cô ra. Cô vẫn cho là anh bất khả xâm phạm, cho tới bây giờ không nghĩ tới anh cũng sẽ có một mặt yếu đuối, yếu đuối làm cho cô đau lòng đến nghẹt thở.
*
Đêm, im lặng tĩnh mịch, trước cửa sổ sát đất, hai người ngồi dựa sát vào nhau, trong phòng phía sau không có mở đèn, chỉ có ánh đèn ngoài cửa sổ phản chiếu trên mặt hai người, có chút ngột ngạt, lại có chút kiềm chế.
Lúc Thẩm Thanh Mạn mang Thẩm Hoài Cảnh theo vào thành phố, Thẩm Hoài Cảnh chỉ mới mười hai tuổi, gặp được bà Khương chủ nhà thuê tốt như vậy, Thẩm Thanh Mạn cảm thấy mình rất may mắn. Bằng vào học thiết kế chuyên nghiệp, đến một công ty thiết kế đãi ngộ rất tốt làm, mọi thứ đều rất tốt, hơn nữa Thẩm Hoài Cảnh học giỏi nhiều mặt, là thiên tài số lượng có hạn trong miệng giáo viên. Thẩm Thanh Mạn nghĩ mặc dù ba mẹ mất sớm, chính cô để cho em trai ăn nhiều cay đắng, nhưng trời cao đã đóng một cánh cửa của cô, chung quy vẫn lưu lại một cánh cửa sổ cho cô.
Cuộc sống càng ngày càng tốt, bà Khương cố ý tác hợp Thẩm Thanh Mạn với con trai duy nhất Khương Ngọc Đạt của bà. Khương Ngọc Đạt nặng lòng tham chơi, không học vấn không nghề nghiệp, nhưng Thẩm Thanh Mạn từ nhỏ thiếu sự ấm áp của gia đình, cộng thêm bà Khương lại đối tốt với cô, Khương Ngọc Đạt mặc dù nói chuyện không đâu, nhưng rất biết dỗ con gái vui vẻ, cho nên thuận lý thành chương, hai người kết hôn, cuộc sống hai năm đầu coi như không tệ.
Nhưng sau khi sinh Khương Hoài Nhân, Khương Ngọc Đạt bản tính dần dần lộ ra, bắt đầu đối với Thẩm Thanh Mạn quyền đấm cước đá, tùy ý nhục mạ, sau khi uống rượu xong về nhà liền đem Thẩm Thanh Mạn trút giận.
Hơn nữa, đem hồ bằng cẩu hữu(*) của mình về khinh bạc Thẩm Thanh Mạn. Nếu không có bà Khương bảo vệ, những ngày của Thẩm Thanh Mạn đã sớm không có cách nào trôi qua.
(*) Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu.
Thẩm Thanh Mạn vì phòng ngừa Thẩm Hoài Cảnh biết những chuyện này, đem anh đưa đến ký túc trường học, mấy tuần lễ mới có thể về nhà một lần. Nhưng mà giấy không thể gói được lửa, trên người cô tím xanh, vết bầm trên mặt, Thẩm Hoài Cảnh cũng không phải là đồ đần, sao lại nhìn không ra.
Năm đó, Thẩm Hoài Cảnh mười tám tuổi, trong trường học đã cử đi thông tri, đại học giỏi nhất cả nước. Nhưng mà chính là một ngày thứ sáu kia, anh về nhà, Khương Ngọc Đạt dẫn theo mấy người đàn ông tới nhà, vui chơi cười đùa, nhục mạ Thẩm Thanh Mạn. Thẩm Hoài Cảnh không thể nhịn được nữa, cầm con dao gọt trái cây trên bàn ăn đâm vào người Khương Ngọc Đạt.
Thẩm Hoài Cảnh cười cười tự giễu: “Anh rất tỉnh táo, cho tới bây giờ anh đều biết anh muốn làm gì. Lúc đó, anh chính là muốn hắn chết, để cho chị anh được giải thoát, cho dù là mạng của anh.”
Cố ý đả thương người, khiến người tổn thương nghiêm trọng, xém chút tử vong. Ở tù năm năm, trước lúc anh ra tù một năm, Khương Ngọc Đạt bị bà Khương đuổi ra khỏi nhà lén về nhà cưỡng gian Thẩm Thanh Mạn. Một năm sau, Thẩm Thanh Mạn hạ sinh Khương Hoài Bắc, khó sinh mà chết. Lúc chết còn đang kêu tên Thẩm Hoài Cảnh. Một tuần sau, Thẩm Hoài Cảnh ra tù, một lần cuối đều bỏ qua.
Thẩm Hoài Cảnh đưa tay ôm lấy Ôn Đinh, vùi đầu trong cổ cô, nước mắt nóng hổi nhỏ xuống trên cổ cô, giống như sắp chảy vào tim cô. Ôn Đinh ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của anh, hai mắt đẫm lệ: “Thẩm Hoài Cảnh. Sau này, anh có em.”
________
Editor:
Chương mới mọi người ơi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.