Biệt thự Lý gia….
Xoạt…
Ngay khi vừa về đến nhà, Lý Nhậm Vũ đã đứng chờ sẵn liền sau đó ném một xấp tài liệu về phía Nhậm Bằng. Suốt khoảng thời gian anh vắng nhà cũng chỉ vì bù đắp tình cảm mà để tất cả công việc cũng như sổ sách đều do một tay Nhậm Vũ anh xử lí. Lần này, đến lượt Lý Nhậm Bằng phải thực hiện bổn phận này. Sắc mặt vốn cau có liền lập tức trở nên vui vẻ ngay khi nhìn thấy Sở Chi quay trở về. Lý Nhậm Vũ nhanh chóng tiến lại gần, sau đó vỗ nhẹ vai cô, trìu mến đáp:
– “Chào mừng em đã quay trở lại Lý gia. Kể từ bây giờ, em cứ tha hồ hành hạ thằng nhãi này, anh sẽ không có ý kiến.”
– “Nhậm Vũ, em là em trai của anh đấy.”
Cả ba người nhìn nhau cười thật tươi. Đã lâu lắm rồi, Lý gia mới trở lại giống như xưa. Hay tin chuyện Sở Chi trở về, ông bà Lý vô cùng hạnh phúc.
Vài ngày sau đó, Lý Nhậm Bằng vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên đã một mình lái xe đi mua quà. Hôm nay chính là sinh nhật của Sở Chi. Chính vì thế, anh muốn dành những điều bất ngờ cho cô. Lý Nhậm Bằng vừa lái xe, lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào bó hoa bên cạnh, bên trong có ghi những lời chúc của anh cùng một chiếc váy màu xanh ngọc bích. Ngay khi anh vừa xoay người lại, bất ngờ, một chiếc xe từ đâu đâm ra khiến anh không kịp bẻ lái mà đâm vào trụ điện gần đó.
Cú va chạm bất ngờ khiến anh đập đầu vào cửa kính, máu trên trán không ngừng chảy xuống. Đầu óc Lý Nhậm Bằng hiện tại không còn cảm giác gì nữa, đau điếng khiến anh giảm đi tầm nhìn trước mắt. Lúc này, anh chỉ dành một chút sức lực đưa tay vớ lấy bó hoa để bên cạnh sau đó ngất lịm đi.
Chiếc xe vì cú đâm mạnh khiến phần trên đã bị biến dạng, xăng không ngừng rỉ xuống.
Cạch…
Từ xa, một người đàn ông mặc vest đang từng bước tiến về phía chiếc xe xảy ra tai nạn. Người bên cạnh ông ta không ai khác là Hoàng Kha. Người đàn ông quan sát chung quanh chiếc xe khẽ nhếch môi, mỉm cười hài lòng:
– “Cậu làm tốt lắm. Lý Nhậm Bằng, đây là cái giá mà cậu phải trả khi dám làm cháu gái tôi tổn thương.”
Tống Trì lạnh lùng nhìn người trong xe trên trán không ngừng chảy máu. Hiện tại xung quanh chẳng có một bóng người, cho dù có ai đó phát hiện thì đã quá muộn. Anh sẽ chết mà không ai hay biết, tựa như là một tai nạn bất ngờ xảy ra.
Ngay khi Tống Trì toang quay trở vào bên trong xe liền nghe giọng Hoàng Kha từ xa truyền đến:
– “Ông chủ khoan đi đã, hãy nhìn thứ này.”
Dứt lời, Hoàng Kha đưa đến cho ông một bó hoa vốn nằm bên trong xe của Lý Nhậm Bằng. Tống Trì có chút ngơ ngác. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên tấm thiệp, sắc mặt ông trở nên lo lắng, nhanh chóng chạy đến cố mở cửa xe, ra lệnh cho Hoàng Kha:
– “Nhanh. Mau đưa cậu ấy ra khỏi xe.”
Hoàng Kha ngay lập tức phá cửa xe. Anh cẩn thận dìu Lý Nhậm Bằng ra bên ngoài. Hiện tại anh đã bất tỉnh, trên đầu không ngừng chảy nhiều máu càng khiến Tống Trì thêm lo lắng.
– “Nhanh. Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
– “Sao thế ông chủ?”
– “Tôi bảo đi thì đi. Đừng thắc mắc nữa.”
Tống Trì tức giận quát. Hoàng Kha cũng không hỏi gì thêm mà tức tốc lái xe đưa anh đến bệnh viện.
– “Mong rằng mọi thứ không quá muộn.”
Tống Trì nhìn người nằm bất tỉnh trên hàng ghế sau, miệng không ngừng cầu khẩn. Chỉ cần chậm một chút, chắc chắn ông sẽ không tha thứ cho bản thân.
Quay về vài phút trước, ngay khi ông đọc được những gì ghi trên tấm thiệp mà Lý Nhậm Bằng vốn định gửi đến Sở Chi. Những lời chân thành của anh đã khiến ông cảm động. Hóa ra, anh chưa từng lăng nhăng như ông nghĩ. Chuyện của anh và Châu Minh Mỹ sớm đã không liên quan, chỉ là cô ta thường xuyên tìm đến anh cho nên mới dẫn đến việc hiểu lầm tai hại.
Sự việc của Sở Nguyệt đã khiến ông mất lòng tin nơi anh. Ông cứ cho rằng Lý Nhậm Bằng sẽ giống như tên bội bạc Trương Kiến Thành. Anh muốn rời bỏ cô, giống như những gì Trương Kiến Thành đã làm đối với Sở Nguyệt.