Châu Minh Mỹ vô cùng hoảng sợ ngay khi thấy con quỷ trong người ông ta hiện lên, càng khơi lại quá khứ kinh hoàng khi xưa.
Còn nhớ, cái ngày mẹ con cô đặt chân đến ngôi nhà này, Quốc Triệu đã nhìn cô với ánh mắt vô cùng khác lạ. Vì khi ấy cô chỉ là một cô gái mới mười sáu tuổi, vừa mới mất cha, vô cùng ngây thơ chưa biết chuyện gì.
Tưởng chừng tình cảm người cha “dượng” này dành cho cô giống như đối với con gái ruột, nhưng không. Đến ngày cô tròn mười tám tuổi, bản tính cầm thú trong con người ông ta mới thể hiện rõ. Ông ta nhân lúc mẹ cô vắng nhà mà mở cửa xông vào phòng ngủ của cô, sau đó làm chuyện đồi bại. Vì tất cả trong căn nhà này đều thuộc về Quốc Triệu cho nên dù cô có kêu gào cỡ nào cũng không một ai đến cứu cô. Mẹ cô vừa lúc trở về, chứng kiến cảnh chồng mình đang lấy thân đè lên cơ thể mỏng manh không một mảnh vải của con gái mà sốc đến mức ngã bệnh. Kể từ đó, mỗi khi đối diện với gã đàn ông này, Châu Minh Mỹ luôn tỏ ra thái độ khinh bỉ.
Hiện tại, cô nằm trong vô lực, ánh mắt vô hồn mặc cho ông ta làm càn trên cơ thể mình. Dù sao cô đã không còn trong trắng kể từ lâu. Cho đến khi cô quen biết Lý Nhậm Bằng. Anh đã cho cô biết thế nào là tình yêu thật sự. Chuyện này cũng vì thế mà đến tai Quốc Triệu. Sau nhiều lần ngăn cản bất thành, cuối cùng ông ta quyết định cho người làm hỏng động cơ xe của anh và gây ra tai nạn thảm khốc. Châu Minh Mỹ nhiều lần muốn đến giải thích nhưng lại bị người của ông ta ngăn lại và đe dọa lên tính mạng của mẹ cô.
Châu Minh Mỹ hai mắt đỏ ngầu. Cô biết bản thân từ lâu đã không xứng với Nhậm Bằng. Dù cho bây giờ anh không kết hôn, nhưng với một người sống trong gia đình gia giáo như anh, chắc chắn bọn họ cũng không chấp nhận cô.
– “Khóc gì chứ? Đây đâu phải là lần đầu của em?”
Quốc Triệu không ngừng thúc mạnh phía dưới nhưng cô vẫn không hề kêu than mà tỏ ra như một cái xác không hồn, càng khiến ông ta nổi giận. Ngay lập tức, ông ta dùng tay bóp chặt đầu ngực của cô khiến cô không chịu được mà nghiến chặt răng. Sự ươn bướng của cô càng khiến Quốc Triệu hóa điên, ông ta bóp chặt cằm cô, mắng nhiếc:
– “Tôi ra lệnh cho cô mau kêu lên, bằng không sẽ hành hạ cô đến nửa đêm đấy.”
Mặc dù tuổi ông ta hơn cô khá nhiều, nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì lại không cách biệt là mấy. Có lẽ vì sống trong đau khổ cho nên nhan sắc cô ngày một xuống dốc nhưng đổi lại sức quyến rũ trên cơ thể lại không hề suy giảm.
Đã hơn hai tiếng trôi qua thế mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, cả cơ thể Châu Minh Mỹ hoàn toàn mềm nhũn, khắp người toàn là vết cắn của Quốc Triệu. Việc cô không kêu gào khiến ông ta sớm chán mà lập tức rời khỏi giường. Ông ta đưa mắt nhìn người con gái trên giường, tức giận nói:
– “Thật chẳng thú vị gì cả.”
Dứt lời, ông ta ném về phía cô chiếc váy ngủ màu đen quyến rũ mỏng manh. Nói trắng ra là mặc cũng như không mặc, sau đó lạnh giọng nói:
– “Mặc vào cho tôi xem.”
– “Tôi không mặc.”
Cô lạnh lùng đáp trả. Liền lập tức cảm nhận cả cơ thể bị ông ta tóm lấy mà chồng chiếc váy vào người cô. Ông ta chẳng khác gì một kẻ bệnh hoạn.
– “Như vậy mới ra dáng thiếu nữ.”
Quốc Triệu tấm tắt ngợi khen. Châu Minh Mỹ bây giờ chẳng khác gì cô mèo đen đang không ngừng vẫy gọi. Khuôn ngực đẫy đà hiện rõ sau lớp vải mỏng, từng đường cong trên cơ thể phải nói là tuyệt mỹ.
– “Thả tôi ra.”
Cô đau khổ, gào khóc thảm thiết ngay khi ông ta tiếp tục vài hiệp nữa. Nếu cứ như vậy, cô sẽ chết mất. Tiếng kêu la ngày một lớn, chuỗi ngày tăm tối của cô vẫn cứ thế mà tiếp tục.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN