Lý Nhậm Bằng vội kiếm chủ đề, anh nhìn túi xách trên tay cô, vui vẻ nói:
– “Hôm nay em đi mua đồ sao? Đẹp không? Cho anh xem với.”
Sở Chi vẻ mặt hớn hở, cô muốn khoe với chồng việc mình mua đồ giá rẻ liền mĩm cười mà đưa tay thò vào bên trong túi xách tóm lấy bộ đồ mà giơ thẳng về phía anh.
Sắc mặt Nhậm Bằng phút chốc tái xanh ngay khi nhìn thấy chiếc váy ngủ trên tay cô. Nó vô cùng mỏng manh, dường như có thể nhìn xuyên thấu. Anh cười sượng, lắp bắp nói:
– “Em…em mua cái này sao?”
Sở Chi chưa nhận ra điều bất thường cho đến khi cô nhìn thấy biểu hiện của chồng liền sau đó đưa mắt nhìn vào món đồ đang cầm trên tay mình, sau đó hoảng hốt mà ném xuống đất.
– “Á, cái gì đây?”
Nhậm Bằng bước lại gần, anh khom người nhặt chiếc váy lên sau đó hướng về phía cô mà ướm thử, miệng nở nụ cười ranh ma nói:
– “Trông nó cũng hợp với em, hay là em mặc thử cho anh xem.”
Khoảng cách anh với cô ngày một gần khiến tim cô ngày một đập nhanh đến mức bản thân cảm thấy khó thở. Hai má cô ửng hồng vì xấu hổ. Cô hiểu ngụ ý trong câu nói khi nãy của anh mà giả vờ tránh né:
– “Em nói thật đấy, chiếc váy này không phải em mua. Có lẽ là nhân viên đưa nhầm rồi.”
– “Vậy sao?”
Nhậm Bằng tiến sát lại gần cô đến mức cô có thể cảm nhận mũi anh đang áp lên đầu mũi của cô. Sở Chi cố gắng nén lại hơi thở đang dồn dập của mình trước mặt anh, vô thức cô lại nhắm mắt lại tự lúc nào.
Biểu cảm này cũng thật đáng yêu khiến Lý Nhậm Bằng bật cười, sau đó dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh mũi thon gọn của Sở Chi, sau đó nói:
– “Bây giờ anh có việc phải ra ngoài, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ thấy em mặc nó.”
Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô còn vuốt ve mái tóc đen láy sau đó mới mở cửa rời đi. Lúc này, Sở Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại việc khi nãy càng khiến cô xấu hổ liền nhảy lên giường trùm chăn kín mít.
Ngày hôm sau…
Sở Nguyệt có chuyện nên buộc phải lái xe ra ngoài không may lại gặp phải người không nên gặp. Kiến Thành phát hiện chiếc xe phía trước là của cô cho nên cố tình lái xe chắn ngang lối đi. Sở Nguyệt hiện tại vẫn còn chút tình cảm, cô quả thực không muốn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của người đàn ông ngay lúc này, thế nhưng, lại nghe giọng nói của Kiến Thành vọng ra từ phía bên trong xe.
– “Em yêu, đã phá bỏ cái thai rồi chứ?”
Vốn dĩ tâm trạng của phụ nữ mang thai luôn thay đổi thất thường. Bản thân Diệp Sở Nguyệt cũng thế. Cô đã cắt đứt với tên này từ lâu, thế mà hắn luôn tìm cách xuất hiện trước mắt cô, còn cả gan nhắc đến chuyện cái thai nữa chứ.
Không thể ngồi yên mà nghe lời lẽ khiêu khích từ phía Kiến Thành, Sở Nguyệt quyết định mở cửa xe bước xuống, lạnh giọng cảnh cáo:
– “Mau lái xe biến đi chỗ khác trước khi tôi gọi bảo vệ.”
– “Ôi trời ơi, sợ quá.”
Hắn bĩu môi tỏ vẻ sợ hãi càng khiến Sở Nguyệt như muốn nổi điên. Kể từ sau chia tay hắn, cô đã dặn với lòng phải trở nên kiên cường và mạnh mẽ để sau này trở thành chỗ dựa vững chắc cho đứa bé trong bụng. Thoáng chốc đã thấy hắn đứng trước mặt cô, sau đó đưa mắt nhìn về cái bụng ngày một lớn dần không thể che đậy mà mỉa mai:
– “Không ngờ em vẫn còn giữ lại cái nghiệt chủng này.”
Chát…
Một cái tát như trời giáng vả thẳng vào mặt của Kiến Thành khiến miệng hắn bật cả máu tươi. Hắn tức giận, trừng mắt nhìn cô, quát:
– “Con nhỏ này, sao mày dám…”
Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng bước về phía trước tóm chặt hai tay khiến cô không tài nào cử động.
– “A….”
Kiến Thành tát trả lại sau đó còn đẩy cô té ngã nhào xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến bụng cô trở nên đau nhói mà ôm bụng kêu cứu.
– “Hôm nay, tao sẽ tiễn cả hai mẹ con mày.”
Kiến Thành toang giơ chân đạp thẳng vào bụng của Sở Nguyệt liền nghe giọng nói băng lãnh của người trước mặt khiến hắn hoảng sợ mà thu chân lại.
– “Lại là mày.”
– “Dám ức hiếp phụ nữ mang thai, mày chán sống rồi.”
Lý Nhậm Vũ liếc mắt ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh bước tới, thoáng chốc đã đuổi cổ tên Kiến Thành đi. Anh nhanh chân chạy lên phía trước đỡ lấy người đang ôm bụng kêu cứu.
– “Cô không sao chứ?”
– “Hả? Sở…Sở Nguyệt?”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN