Hạnh phúc mĩm cười với anh chưa được bao lâu thì vài ngày sau đó Lý Nhậm Bằng đã nhận một tin như sét đánh giữa trời quang. Việc cô thường xuyên đến bệnh viện là vì trong bụng đang mang thai. Rõ ràng, giữa anh và cô chưa từng xảy ra chuyện đó, thế thì tại sao cô lại mang thai chứ? Càng nghĩ càng khiến Lý Nhậm Bằng thêm tức giận. Chắc chắn cô đã ngoại tình trước khi kết hôn với anh. Cô nghĩ anh là một tên ngốc cho nên muốn anh trở thành kẻ đổ vỏ.
Xoảng….
Lý Nhậm Bằng tức giận mà đập phá đồ vật trong phòng khiến những người hầu ở bên ngoài nghe thấy mà hốt hoảng chạy đi tìm cô.
Diệp Sở Chi hay tin anh trở nên cáu gắt liền lập tức chạy đến xem thử. Đến nơi đã thấy một mảng lộn xộn khắp phòng. Bàn tay anh trong lúc tức giận vô tình bị những mảnh vỡ cứa vào dẫn đến bật máu.
– “Nhậm Bằng, anh bị đau đầu hay khó chịu chỗ nào sao?”
Cô vừa dứt lời liền cảm nhận cổ họng mình đã bị bàn tay anh siết chặt. Anh là đang muốn giết chết cô. Bộ dáng hiện tại của anh giống như một con sói như muốn nhảy xổ cấu xé con mồi. Cổ Diệp Sở Chi bị bóp chặt đến mức không tài nào thở được. Cô cố gắng dùng ánh mắt để giao tiếp với anh tuy nhiên lại nhận lấy tia máu lửa đang không ngừng bùng cháy. Anh nhìn cô, nghiến răng nói:
– “Tại sao cô dám phản bội tôi? Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc cho nên muốn làm gì thì làm sao?”
Câu nói này khiến Sở Chi nhận ra Lý Nhậm Bằng anh không giống như trước đây. Từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng anh có sức tổn thương người đối diện. Cô nhận ra anh đã có sự thay đổi.
– “Anh…anh đã bình phục hoàn toàn?”
– “Phải. Chuyện này khiến cô thất vọng lắm phải không, Diệp Sở Nguyệt.”
– “Diệp Sở Nguyệt.”
Hóa ra Lý Nhậm Bằng vẫn chưa nhận ra cô là kẻ giả mạo. Vậy nguyên nhân vì sao anh lại tức giận đến mức không kiềm soát được hành động chứ?
– “Nhậm Bằng, con làm sao thế? Mau buông Sở Nguyệt ngay lập tức.”
Ông bà Lý hay tin liền chạy đến ngăn cản. Cả hai chứng kiến ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sự ghen tuông cùng sự ngang tàng khi xưa trong con người anh. Họ nhận ra Lý Nhậm Bằng ngày nào đã quay trở lại.
– “Cha, mẹ, hãy để con trừng phạt người phụ nữ không biết giữ đạo này.”
Nói rồi, anh giữ chặt tay cô mà kéo thẳng vào phòng khóa chặt cửa lại. Thâm tâm Sở Chi muốn minh oan nhưng lại sợ sự thật sẽ bị bại lộ cho nên cô chỉ đành im lặng. Con người thật của anh đã quay trở lại, điều này càng khẳng định rằng những chuỗi ngày tiếp theo của cô sẽ vô cùng sóng gió bởi vì bản tính của Lý Nhậm Bằng chính là yêu hận rõ ràng.
– “Nhậm Bằng, em làm gì với Sở Nguyệt vậy? Tại sao lại nhốt con bé?”
Lý Nhậm Vũ vừa về đến nhà chứng kiến cảnh tượng này vô cùng bàng hoàng mà ngơ người. Tuy nhiên, người trước mặt chỉ lạnh lùng đáp:
– “Chuyện riêng giữa hai bọn em, anh không cần quan tâm.”
Nói rồi lại đưa mắt nhìn về phía hai nữ hầu, giọng đầy đe dọa:
– “Kẻ nào dám tự ý mở cửa khi không có lệnh của tôi thì biết kết cục ra sao.”
Liền lập tức hai nữ hầu sợ hãi đến lạnh cả sống lưng mà cúi đầu răm rắp nghe theo lệnh.
– “Nhậm Bằng, mau thả em ra.”
Phía bên trong, Diệp Sở Chi không ngừng ra sức đập cửa thế nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ. Cô không biết nên làm gì tiếp theo. Giữa một bên là danh dự của mình và một bên là danh dự của chị gái, thậm chí là cả nhà họ Diệp, cô phải chọn bên nào?
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN