Những ngày tiếp theo, Lý Nhậm Bằng vẫn âm thầm cho người theo dõi mọi hành trình của Diệp Sở Chi. Theo lời tường thuật của thám tử, dạo gần đây Sở Chi thường lui tới bệnh viện, có điều không biết rằng lý do tại sao cô lại đến đấy. Lý Nhậm Bằng trầm ngâm suy nghĩ, cô tại vì sao lại giấu anh chuyện mình đến bệnh viện chứ?
…***…
Bệnh viện….
Cái thai trong bụng của Sở Nguyệt ngày một lớn càng khiến cô trở nên lo lắng. Cô không biết nên giải quyết nó ra sao. Nếu như tiếp tục như vậy, cha mẹ cô sẽ biết chuyện mà giết cô mất. Cuối cùng, Sở Nguyệt quyết định đến tìm bác sĩ để phá bỏ cái thai thế nhưng đã bị Sở Chi kịp thời phát hiện liền chạy đến ngăn cản:
– “Chị không được làm như vậy. Đứa bé là vô tội, chị không nên vì chuyện người lớn mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ.”
Sở Nguyệt hai mắt đỏ ửng, cô có chút không đành lòng nhưng vẫn cắn răng đáp:
– “Nhưng chị không còn cách nào khác. Chẳng lẽ cứ thế mà sinh ra đứa con này sao?”
Bỗng dưng, Sở Chi nắm chặt tay Sở Nguyệt, cô nhìn thẳng vào mắt chị gái, kiên định đáp:
– “Trở về Diệp gia, nói sự thật cho cha mẹ.”
– “Không được.”
Ngay lập tức, Sở Nguyệt giật tay mình ra khỏi tay cô, tức giận mắng:
– “Em muốn cha mẹ giết chị hay sao?”
Khi trước, Sở Nguyệt đã một lần phạm lỗi tài trời khiến ông bà Diệp giận dỗi mà không nói chuyện với cô hơn một tháng. Việc Sở Chi thay cô gả vào nhà họ Lý đã khiến họ cảm thấy càng thương đứa con gái út này, càng thêm phần giận dỗi Sở Nguyệt bởi vì cô chính là nguyên nhân gây nên tất cả tội lỗi ngày hôm nay. Nếu như việc Sở Chi mạo danh cô bị bại lộ, thì không chỉ danh tiếng Diệp gia bị ảnh hưởng mà ngay cả chính bản thân Sở Chi cũng bị người ta gán tội là kẻ mạo danh.
Sở Chi không thể nào để chị gái cứ tiếp tục sợ hãi mà không đối diện sự thật, cô đáp:
– “Chị cứ trốn tránh mọi thứ mà không biết rằng bản thân đã gây ảnh hưởng đến người khác sao?”
– “Ý em là cũng vì chị mà em phải cưới Lý Nhậm Bằng sao?”
Không ngờ câu nói của Sở Chi không những không làm thức tỉnh Sở Nguyệt mà còn khiến cô ấy hiểu rằng cô đang oán trách mình. Cả hai vì thế mà tranh cãi khá lâu. Sở Chi nhìn người trước mặt, cô không còn lời nào để nói, chỉ khẽ thở dài:
– “Nếu như chị xem mạng người là cỏ rác thì cứ việc phá bỏ cái thai.”
Dứt lời, cô xoay người bỏ đi mặc cho tâm trạng Sở Nguyệt lúc này vô cùng rối bời. Phải, Sở Chi nói rất đúng. Tại sao chỉ vì tên phụ bạc Kiến Thành ấy mà tước đi mạng sống của một đứa trẻ. Cô phải mạnh mẽ hơn, đừng vì một người đàn ông tồi tệ khiến cuộc sống trở nên đau buồn. Khoảng chừng hơn vài phút sau khi em gái rời khỏi, Diệp Sở Nguyệt đưa tay lên xoa bụng, cô cảm nhận có một sự sống bé nhỏ đang tồn tại trong bụng mình sau đó siết chặt tay, thầm nhủ với chính mình:
– “Diệp Sở Nguyệt, đã đến lúc mày phải đối diện với thực tại rồi.”
…***…
Ngay khi Sở Chi quay trở về thì đã nghe tiếng Nhậm Vũ và hai nữ hầu bên cạnh.
– “Tại sao hai cô lại cho cậu chủ uống rượu chứ?”
– “Xin lỗi cậu hai, là chúng tôi sơ suất để rượu chung với nước lọc, có lẽ vì thế mà cậu út lấy nhầm ạ.”
Hai nữ hầu cúi đầu xin lỗi rối rít. Nhận thấy sắc mặt cau có hiện tại của Nhậm Vũ, Diệp Sở Chi giơ tay ra hiệu cho hai nữ hầu lui ra ngoài, cô tiến về phía trước giúp Nhậm Vũ đỡ lấy chồng mình.
– “Em giúp anh chăm sóc cho thằng bé nhé.”
Nói rồi, Nhậm Vũ bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bởi vì đây là phòng ngủ của hai vợ chồng cô cho nên anh không muốn làm phiền mà trả lại không gian riêng cho hai người.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN