Không Gian Song Song

Chương 14



Hai tuần lễ sau đó, Mục Dục Vũ đều lạm dụng chức quyền, mang thức ăn Tôn Phúc Quân đưa về tay mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu ảnh hưởng của mục đích này, thầm nghĩ dựa vào tâm nguyện bản thân , hắn cho ra lí do thoái thác là khó có được cảm giác ngon miệng như vậy, tuy rằng tay nghề Nghê Xuân Yến không được tốt lắm, nhưng so với bụng đói và tình hình bình phục, những điểm nhỏ nhặt ấy có thể bỏ qua.

Như một sự cân bằng, hắn luôn bảo toàn cách chọn lựa bốn lấy ba , lúc thì hắn soi mói cá hấp, lúc thì hắn lại chê món thịt bò có mùi hành, hành gừng không đủ mùi, nhãn hiệu dùng làm nước tương không phải nhãn hiệu hắn thích; nhìn đến cà rốt hắn bảo nấu như vậy thì còn gì dinh dưỡng, ăn rồi căn bản cũng không hấp thu được nguyên tố vi lượng nào; nhìn đến cháo thịt băm tảo biển hắn sẽ nhíu mày ghét bỏ tảo biển không đủ mùi, ốc khô quá nhỏ, thịt băm không đủ nhuyễn.

Cứ việc mọi lúc soi mói, lại không ảnh hưởng đến việc hắn thèm ăn, dường như lời nói chanh chua trở thành một loại mù tạt không thể thiếu lúc ăn cơm. Có đôi khi nói thật sự khó nghe, ngay cả trợ lý Lâm đứng bên cũng đều cảm thấy thẹn đỏ mặt, nhưng tính tình Tôn Phúc Quân rất tốt vẫn cười, đánh giá ánh mắt của hắn, kính sợ giảm bớt, nhưng khoan dung và thông cảm lại tăng nhiều.

Tôn Phúc Quân mang theo bản tính chân chất của người nông dân hào sảng vui sướng nói: “Chỉ cần ngài có thể nuốt trôi, ăn đươc là tốt rồi.”

Những lời này làm Mục Dục Vũ cơ hồ thẹn quá thành giận, nếu hắn không dùng lý trí còn sót lại cân nhắc một phen, xác định Tôn Phúc Quân không thể nói ra những lời châm chọc thâm thúy như vậy, hắn cơ hồ muốn hoài nghi người này có phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hay không. Nhưng ngay trong lúc đó hắn nghĩ, Mục Dục Vũ lập tức ý thức được bản thân khác thường. Hắn nhanh chóng đem cái cặp lồng cơm xấu xí kia để qua một bên, sau đó bắt đầu suy nghĩ: gần đây hắn sở dĩ nuốt trôi những món mà Nghê Xuân Yến, đại khái là vì đồ ăn mang theo hương vị tuổi ấu thơ, mà đối người đau ốm nằm trên giường bệnh mà nói, không có gì so với tuổi ấu thơ có thể chạm vào điểm yếu sâu trong lòng hắn.

Mục Dục Vũ quyết định thật nhanh, loại khác thường này phải dừng ở đây

Hắn lạnh lùng nghiêm mặt phân phó trợ lý Lâm bắt đầu từ ngày mai, đi đến nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng mà hắn trước đây thường ăn. Hắn cùng với ông chủ nhà hàng đó cũng có chút giao tình làm ăn, đối phương khẳng khái đứng ra làm đầu bếp, dùng chuyên môn để nấu ra món ăn hợp khẩu vị của hắn. Theo sau, vì không cần nhìn đến Tôn Phúc Quân đang cầm lồng cơm cũ kia xuất hiện trước mặt mình, Mục Dục Vũ choTôn Phúc Quân một tuần nghỉ có lương, lý do là anh ta trong khoảng thời gian này vất vả , bệnh tình của hắn đã ổn định, anh cũng nên nghỉ ngơi tốt một chút.

Tôn Phúc Quân không nghi ngờ hắn, còn cảm thấy ông chủ thật biết quan tâm mà cảm động, hắn vui mừng nói: “Điều đó thật tốt, nhưng nếu tôi nghỉ thì sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Được rồi, anh nghỉ tôi cũng chẳng có vấn đề gì.” Mục Dục Vũ lạnh lùng nghiêm mặt, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn tài liệu trong tay nói.

“Thật tốt quá, cám ơn ngài Mục , vừa vặn em gái lớn cũng muốn chuyển nhà tìm phòng ở, tôi cũng muốn giúp đỡ họ một chút.”

Tầm mắt Mục Dục Vũ từ tờ giấy chuyển đi, hỏi: “Chuyển nhà?”

“Đúng vậy, bọn họ không phải đang xây dựng lại sao? Không còn cách nào khác, cũng chẳng thể nào ngủ ngoài đường được.”

Mục Dục Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Anh cũng thật có lòng.”

Tôn Phúc Quân cười hớ hớ nói:” Tôi không tốt như ngài nói đâu, chỉ là nhìn thấy cuộc sống của họ không dễ dàng gì, có thể giúp đỡ thì giúp thôi.”

Sau khi Tôn Phúc Quân rời khỏi đây, Mục Dục Vũ yên lặng xem xong tài liệu. Hắn phê chỉ thị , ngẩng đầu ngây người một lúc, nhìn nhìn thời gian, hiện tại là 10 giờ rưỡi buổi sáng, ngoài phòng ánh mặt trời sáng chói, ấm áp bình yên. Căn cứ vào bảng biểu mà trợ lý Lâm làm kia, một lúc nữa, Nghê Xuân Yến sẽ đến mang cơm cho Tôn Phúc Quân, trên thực tế người mà dùng lồng cơm trưa xấu xí đó là Mục Dục Vũ hắn. Một tuần nay trôi qua nhiều ngày như thế, bên trong đa dạng không trùng lặp, hơn nữa đều là những món thích hợp với bệnh tình Mục Dục Vũ , dễ dàng tiêu hóa và đảm bảo dinh dưỡng.

Món ăn quá phù hợp khiến trái tim Mục Dục Vũ nảy lên, hắn nghĩ sao mình có thể thiếu suy nghĩ đến như vậy, trên thế giới này làm gì có sự trùng hợp quá mức, cái cặp lồng cơm chuẩn bị thức ăn không nhiều lắm, mà nếu không phải tỉ mỉ nấu nướng, làm sao có thể phù hợp với hắn đến vậy? Làm sao có thể như nhanh chóng khắc phục đến vậy, ngày đầu hắn vừa nói không thích ăn hành, ngày hôm sau trong cháo cá lại không bỏ hành nữa?

Cặp lồng cơm kia, căn bản chính là Nghê Xuân Yến đặc biệt vì hắn mà làm.

Vậy trách không được Tôn Phúc Quân cả ngày cười hớ hớ không hề thắc mắc, ở trong chuyện này vốn hắn cũng chỉ là một người môi giới, vấn đề bây giờ là, môi giới rốt cuộc nổi lên rất nhiều tác dụng, hắn truyền đi tin tức, cuối cùng đã làm gì khiến cho Nghê Xuân Yến có ảo tưởng để cô ta ngày ngày không biết mệt mỏi thay đổi phương pháp nấu nướng làm thức ăn cho hắn?

Cô ta nghĩ vì hắn làm chuyện này, rồi đổi lấy ích lợi thực tế gì?

Mục Dục Vũ tĩnh lặng như hồ nước, hắn cất tài liệu gọn gàng, rung chuông gọi y tá, sau đó nhìn người vừa bước vào nói: ” Tôi muốn ra ngoài phơi nắng.”

Y tá vội vàng tỏ vẻ như vậy không thể nào tốt hơn, cô ấy cười gọi đến hai y tá khác, giúp đỡ đưa Mục Dục Vũ ngồi vào xe lăn, sau đó đẩy xe, hai bảo vệ của Mục Dục Vũ tiến lại giúp hắn đẩy xe ra ngoài.

“Thưa ngài, đi đâu?”

Mục Dục Vũ hít sâu một hơi nói: “Góc bên kia, chỗ Tôn Phúc Quân đó.”

Bảo vệ phụ giúp hắn chậm rãi đi qua, sau bức tường quả nhiên thấy Tôn Phúc Quân đứng đó, nhưng Nghê Xuân Yến không biết vì sao còn chưa tới, Mục Dục Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm .

Ngay sau đó cửa thang máy mở, một người phụ nữ vội vàng mang theo cặp lồng cơm lại đây, trời rất lạnh , cô mang một cái áo len dài tay cùng quần bò, bên ngoài mang tạp dề màu trắng, hai bên tay áo còn có miếng lót vải hoa. Tóc dài cột thành đuôi ngựa ở sau đầu, gương mặt nhìn còn gầy yếu hơn trước, hốc mắt trũng sâu, mí mắt có vệt màu xanh như chưa được ngủ đủ giấc.

Cơn tức giận lúc ban đầu của Mục Dục Vũ trong khoảnh khắc khi vừa nhìn thấy người phụ nữ này đột nhiên bay biến đâu mất. Rất nhiều người có rất nhiều mong muốn từ hắn, muốn này muốn kia, có người thủ đoạn thông minh, có người thủ đoạn thấp kém, nhưng bản tính tham lam thì đều có, không ngoài những thứ như vậy, hắn không phải sớm đã biết sao? Nghê Xuân Yến nếu có ý đồ cũng là chuyện bình thường, sao hắn lại còn muốn giận dữ mà chất vấn?Giả vờ không biết gì, làm cho đối thủ tự động bại lộ tâm tư, đây cũng chính là phương pháp đề phòng mà hắn am hiểu, vì sao ở giờ phút này lại nghĩ dao sắc chặt đay rối, hoàn toàn giải quyết cô ta? —— giống như khi hắn mười sáu tuổi dùng mọi cách để cắt đứt sự dây dưa với cô gái đó.

Nói trở lại, thức ăn trong tuần vừa rồi, cô ta quả thật làm khá tốt.

“Xuân Yến, bên này.” Tôn Phúc Quân mở miệng tiếp đón.

Nghê Xuân Yến theo tiếng nhìn lại, trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng nụ cười ấy cũng thật mỏi mệt , giống như đã bôn ba ngàn dặm, sau khi thở hồng hộc bất đắc dĩ cười một cái như vậy. Nhưng tươi cười của cô không có duy trì bao lâu, bởi vì tầm mắt của cô chuyển đến bên Mục Dục Vũ ngồi xe lăn, chỉ trong nháy mắt, nụ cười cô nhanh chóng đông cứng, sắc mặt trở nên xấu hổ mà không yên.

Mục Dục Vũ nhíu mày, biểu tình nao núng trên mặt cô đột nhiên lại gợi lên cơn tức, hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ lưng ghế dựa, giục người bảo vệ đem xe lăn đẩy đến.

Tôn Phúc Quân lúc này cũng nhìn đến hắn , bất an cười mỉa nói: “À, tiên sinh, ngài, ngài đi dạo sao.”

Mục Dục Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thành công làm cho hắn nuốt hết những lời vô nghĩa vào bụng. Sau đó, hắn đem tầm mắt tập trung ở trên mặt Nghê Xuân Yến, giống như con dao giải phẫu, quả muốn xé cái đầu người phụ nữ này ra, xem thử bên trong cô ta có chứa những ý định ngu xuẩn nào.

Nhưng cô không giống Diệp Chỉ Lan, Nghê Xuân Yến không run rẩy trước ánh mắt đàn áp của hắn, mà là hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời cùng hắn đối diện.

Cô là một người phụ nữ hiểu chuyện, cô chẳng còn là mười sáu tuổi nữa.

Mục Dục Vũ khụ khụ một tiếng, lãnh đạm nói: “Lại gặp.”

“À, không có gì, tôi nghe nói anh nằm viện , không có việc gì chứ?”

“Hoàn hảo.” Mục Dục Vũ nhìn chằm chằm của mặt cô nói, “Có tâm .”

Nghê Xuân Yến sắc mặt trắng một phần, cô ngẩng đầu nhìn quanh trái phải, quyết đoán nói: “Tôi, tôi chỉ đến đưa cơm cho Đại Quân, à, chúc anh sớm ngày bình phục, lại, tạm biệt.”

Cô bắt tay đưa túi lưới cho Tôn Phúc Quân, Tôn Phúc Quân ngốc ngốc tiếp nhận.

“Đợi chút.” Mục Dục Vũ ngữ điệu thong thả hỏi, “Chúng ta nhiều như vậy năm không gặp , kể ra thì cũng là bạn cũ, cô cũng nên ngồi xuống nói chuyện chút đúng không?”

Nghê Xuân Yến mạnh mẽ cười nói: “Không được, anh là người bận rộn, chậm trễ việc của ngài là không tốt.”

“Tôi bây giờ đang rảnh.”

Nghê Xuân Yến vô thức cọ xát quần mình, lắc đầu nói: “Tôi, tôi còn có việc, quầy còn phải dọn, em trai tôi còn chờ…”

“Xem ra cô cũng bề bộn nhiều việc.”

“Cũng làm nuôi sống bản thân chứ” Nghê Xuân Yến giật giật khóe miệng lo lắng , nói, “Không vội không được.”

“Vậy làm thế nào còn có thời gian đưa cơm cho Đại Quân?” Mục Dục Vũ đề cao giọng , mang theo nụ cười châm chọc hỏi, “Hôm nay làm cái gì ?”

“Không, không có gì.”

“Không ngại để tôi xem chứ.” Mục Dục Vũ quay đầu ý bảo bảo tiêu đi qua, đem cặp lồng cơm Tôn Phúc Quân trên tay lấy lại đây, mở ra một mùi thơm nồng của thức ăn.

Trên mặt Mục Dục Vũ châm chọc càng sâu, hắn làm cho bảo tiêu khép lại cặp lồng cơm, trả lại Tôn Phúc Quân, sau đó nhìn Nghê Xuân Yến, lắc đầu cười nói: “Đại Quân là người đứng đầu tổ vệ sĩ, làm sao có cần bổ đến vậy? Lại nói tiếp thật khéo, ngày hôm qua bác sĩ của tôi vừa mới đề nghị đầu bếp nhà tôi làm cho tôi những thứ giống vậy.”

Nghê Xuân Yến sắc mặt tái nhợt, cô ngẩng đầu ánh mắt sâu thẳm trừng mắt Mục Dục Vũ, qua một hồi lâu, ngay khi Mục Dục Vũ nghĩ đến cô sẽ khóc lóc om sòm hoặc là chửi ầm lên, cô lại cười tự giễu , hiểu rõ gật gật đầu, quay đầu đối Tôn Phúc Quân nói: “Đại Quân, xin lỗi , cơm ngày hôm nay không thể cho anh ăn.”

Tôn Phúc Quân còn chưa kịp phản ứng lại, cặp lồng cơm trên tay đã bị Nghê Xuân Yến đoạt trở về, hắn nha nha nói; “Đừng, đừng vậy Xuân Yến, tôi thích ăn cái này…”

“Ông chủ anh nói đúng, thân cường thể tráng như anh không nên bổ, là tôi sai lầm rồi.” Nghê Xuân Yến hướng hắn thảm đạm cười, sau đó nhìn Mục Dục Vũ gật gật đầu nói: “Cám ơn anh, anh không đề cập đến tôi còn thật không biết, đừng quay đầu làm gì. Đi rồi, không nói hẹn gặp lại , nguyên tôi là người dân bé nhỏ, cơ hội gặp mặt những nhân vật lớn như anh cũng không nhiều.”

Cô nói rõ ràng lưu loát xong xoay người bước đi, Mục Dục Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, tức giận siết tay, cơ hồ nghĩ sẽ tức giận rống lên, nhưng bình tĩnh chịu đựng, lúc này Tôn Phúc Quân thở dài, ở một bên nói: “Tiên sinh, này, kỳ thật đều là cái sai của tôi, Xuân Yến làm những thứ này, thật sự chỉ là chút lòng tốt, chúng tôi chính là hy vọng ngài sớm ngày bình phục, hôm kia tôi nói cho cô ấy ngài thích ăn những món cô ấy làm, cô ấy còn rất vui vẻ, cảm thấy có mặt mũi, cô ấy không biết ngài kiêng kị điều này, tôi cũng không lo lắng nghĩ ngợi nhiều, ngài muốn trách, thì trách tôi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.