Người Tới Không Tốt

Chương 17: Anh thật đáng ghét



Người tới không tốt March 5, 2015 Leave a comment

Phương Dĩ không thể tưởng tượng nổi, chuyện lại trùng hợp như vậy? Lại đột nhiên nghĩ đến vụ cháy năm năm trước, cô nhắc tới: “Chú Khôn, chú nói năm năm trước, cụ thể là lúc nào? Năm năm trước ở đây từng cháy nhà!”

Chú Khôn sững sờ, lát sau mới nhớ tới: “Suýt nữa chú quên mất, năm năm trước ở đây từng cháy nhà.”

Phương Dĩ sốt ruột: “Vụ cháy lúc đó, bà ấy… bà ấy…”

Chú Khôn vội vàng nói: “Chú cũng không dám chắc bà ấy ở đây, biết đâu chú nhớ lầm rồi.”

“Chú vừa mới nói không sai.”

Chú Khôn lúng túng: “Tiểu Phương, có lẽ chú nhớ lầm thật. Chú chỉ gặp qua bà ấy một lần, thực sự không dám khẳng định.”

Vừa lúc nước sôi, Phương Dĩ rót một ly trà cho chú Khôn. Triệu Khang giương mắt nhìn cũng muốn, Phương Dĩ tiện tay cũng rót một ly cho cậu ta. Chú Khôn tò mò thân phận của Triệu Khang, nhưng Phương Dĩ không giới thiệu, ông cũng không thể hỏi ngay trước mặt đối phương. Uống trà xong lại trò chuyện một hồi, chú Khôn đứng dậy tạm biệt. Phương Dĩ đưa ông xuống lầu, lúc này chú Khôn mới hỏi: “Cậu nhóc nam sinh đó là ai vậy?”

Phương Dĩ nói: “Một đứa bé ở gần đây.” Lại chỉ chỉ đầu, trong lòng chú Khôn sáng tỏ.

Triệu Bình đi ra ngoài mua đồ, mua xong gọi điện về nhà, muốn hỏi xem Triệu Khang có muốn ăn bánh ngọt không, ai ngờ bảo mẫu nói Triệu Khang lại chạy đến chỗ Phương Dĩ. Triệu Bình đành chịu, chỉ có thể tự đi đón Triệu Khang về.

Anh ta vừa đậu xe xong, liền thấy Phương Dĩ cùng một người đàn ông trung niên đi ra ngoài. Triệu Bình tiến lên: “Phương Dĩ.” Nói xong sửng sốt, ánh mắt rơi trên người chú Khôn.

Chú Khôn cũng đã nhìn thấy Triệu Bình. Triệu Bình làm giả khẩu cung hại con trai ông ngồi tù mười năm, đương nhiên ông không thể quên gương mặt kẻ thù. Chú Khôn không đợi Phương Dĩ nói, giành bước lên trước phẫn nộ chỉ Triệu Bình: “Là mày, chính là mày hại con trai tao!”

Triệu Bình cười khẩy, chuyển hướng sang Phương Dĩ: “Tiểu Khang đâu? Tôi tới đón nó.”

Phương Dĩ kéo chú Khôn, nói với Triệu Bình: “Ở trên lầu, anh tự lên đi.”

Chú Khôn hất Phương Dĩ ra, không kiềm được phẫn nộ nhìn Triệu Bình chằm chằm: “Mày còn mặt mũi xuất hiện. Mày vì tiền mà hại con trai tao ngồi tù oan. Con trai tao trong sạch. Thời gian mười năm, chính là tại mày. Năm đó nó mới hai mươi tuổi, sao mày có thể ác độc vậy hả!”

Phương Dĩ thầm kêu phiền toái rồi, đang muốn giảng hòa, đột nhiên thấy Triệu Bình biến sắc, lạnh lẽo âm u, “Con trai ông trong sạch? Chi bằng hỏi con trai ông thử xem trước đây đã làm những gì. Mười hai năm trước pháp luật không trừng phạt hắn được, mười năm trước tôi thay pháp luật trừng trị hắn. Tất cả đều là do hắn gieo gió gặt bão. Đáng đời hắn, báo ứng hắn nên có!”

Chú Khôn nổi giận: “Mày nói bậy bạ gì đó!”

“Tôi nói bậy?” Triệu Bình áp sát chú Khôn, hung ác nói, “Mười hai năm trước em trai tôi mới sáu tuổi, buổi tối phát sốt tôi đưa nó đi bệnh viện. Lúc đón xe đụng phải con trai ông, con trai ông đầy mùi rượu, đá em trai tôi ra mấy mét. Em trai tôi đụng vào cây hôn mê tại chỗ. Tôi tranh chấp với con trai ông, hắn đánh tôi gãy xương rồi hắn lên taxi đi ngay. Tôi báo cảnh sát bắt hắn, nhưng hắn bị bắt giữ vài ngày liền mất bóng dáng, còn em trai tôi lại vì viêm màng não, sốt thành một người thiểu năng!”

Phương Dĩ điếng người, chú Khôn cũng kinh hoàng đến không nói nên lời. Triệu Bình nghiến răng nghiến lợi: “Mười năm trước để tôi nhìn thấy hắn xuất hiện ở hiện trường xảy ra chuyện, đó là ông trời muốn bắt hắn. Hắn ngồi tù mười năm, căn bản không thể đền bù nửa đời sau của em tôi. Bây giờ các người lại muốn cứu hắn. Ôi, loại người cặn bã như hắn, thả ra sẽ hại thêm mấy người?” Triệu Bình nhìn về phía Phương Dĩ, “Sao nào, lần này cô có ghi âm không, có cần báo cảnh sát gửi email không? Tiếc là bây giờ tôi không có việc làm, cô không có bưu kiện có thể gửi! Các người cứ đi tố cáo cảnh sát, một chữ tôi cũng sẽ không thừa nhận!”

Phương Dĩ cười nhạt: “Anh nói người khác phạm tội tày trời, bản thân lại có biết bao vô tội? Nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi vì sự hãm hại của anh, bị cả lớp cô lập rồi chuyển trường, mắc bệnh trầm cảm một năm, thi rớt đại học học lại, bệnh trầm cảm không chữa tốt. Mỗi ngày người nhà dành hết thời gian cho cô ấy, cho dù bây giờ cô ấy sống rất tốt thì thế nào, ai biết ngày nào đó bệnh cô ấy sẽ tái phát. Mỗi ngày người nhà cô ấy đều nhất định phải tỏ ra thật vui vẻ, tất cả mọi chuyện chỉ nói chuyện tốt cho cô ấy! Em trai anh vô tội, bạn học của anh thì đáng tội? Đừng kiếm cớ cho mình, anh cũng chính là một tên cặn bã. Tôi cũng thừa nhận tôi không phải người tốt. Trông em trai anh cẩn thận, không dám đảm bảo lần sau tôi không bỏ độc trong nước của cậu ta. Anh xem, ít nhất tôi quang minh lỗi lạc hơn anh!”

Dứt lời, Phương Dĩ xoay người đi ngay, thấy Chu Tiêu dựa bên cạnh cửa ra vào, bước chân cô hơi dừng lại.

Triệu Khang bị Triệu Bình ép kéo đi. Phương Dĩ thu dọn ly trà, lại lấy một chùm nho ra rửa sạch. Có người dính sát sau lưng, Phương Dĩ phản xạ có điều kiện dùng cùi chỏ thúc đối phương. Đối phương lại tránh thành công, vừa kéo Phương Dĩ sang. Phương Dĩ tức giận nói: “Chu Tiêu!”

Chu Tiêu đè cô trước bồn, nheo mắt hỏi: “Bây giờ tôi hơi lo em sẽ hạ độc tôi.”

Phương Dĩ giãy giụa: “Tôi cần gì phải hạ độc anh, tôi trực tiếp cầm dao chém chết anh!”

Chu Tiêu cười to, cúi đầu liền hôn. Phương Dĩ lấy một tay che mặt anh, quát lên: “Anh biến thái!”

Chu Tiêu thuận thế hôn bàn tay cô một cái. Phương Dĩ la to một tiếng thu tay lại. Chu Tiêu thừa cơ hôn má cô. Phương Dĩ bị chọc giận, cầm nho trong bồn đập thẳng lên mặt anh. Nho bị bóp bể, nước chảy trên mặt Chu Tiêu. Chu Tiêu không cam chịu yếu thế, lấy mặt kề Phương Dĩ, địch lui ta tiến cầm vũ khí tiến lên. Đợi đến lúc Phương Dĩ phản ứng được cử chỉ hai người quá thân mật, nước trong bồn phía sau đã tràn ra. Phương Dĩ vội vàng tắt nước. Chu Tiêu vẫn còn nụ cười trên mặt, hỏi: “Phương Dĩ là chị của em? Chị họ?”

Phương Dĩ không trả lời. Chu Tiêu lại nói: “Chắc là chị ruột, nếu không thì không đến mức lớn lên giống như vậy.”

Phương Dĩ rửa mặt, nói: “Anh đừng tự mình đa tình, chuyện lúc trước tôi còn chưa tính sổ với anh!”

“Tính đi, tôi chờ.”

Phương Dĩ lau nước trên mặt, căm tức nhìn Chu Tiêu: “Anh không bằng cầm thú!”

Chu Tiêu quan sát cô: “Tôi đã không bằng cầm thú đến mức ngay cả em cũng để ý.”

Phương Dĩ vì hai chữ “để ý” mà đỏ mặt, lại đột nhiên ý thức được hàm ý cả câu, trong lòng đang cào tường, trên mặt lại cười: “Lòng tự trọng của anh mạnh, nghĩ như thế để an ủi bản thân cũng không có gì đáng trách. Cầm thú, anh có thể đi rồi.”

Chu Tiêu vớt nho trong bồn lên nếm hai trái, thờ ơ: “Đi? Hợp đồng thuê nhà viết rõ ràng giấy trắng mực đen của tôi, cần lấy ra nhắc nhở em không?”

Phương Dĩ vớt hết nho vào chén, lại đem từng loại thức ăn trong phòng khách vào phòng ngủ. Chu Tiêu không đi vậy cô đi!

Ngoài phòng ngủ có tạp âm, Phương Dĩ đeo tai nghe chat video với Đại Phương. Đại Phương nghe cô tự thuật xong, thổn thức một hồi: ‘Không ngờ Triệu Bình cũng rất thảm.”

Phương Dĩ ném nho vào miệng: “Người đáng thương tất có chỗ đáng hận.”

Đại Phương không đồng ý. Phương Dĩ thở dài: “Vẫn là tội nghiệp Tiểu Khang. Chị không biết, Tiểu Khang có vẻ ngoài rất đẹp trai, nói cậu ấy ngốc, thực ra có một số việc cậu ấy vẫn hiểu, nói cậu ấy không ngốc, quả thực cậu ấy lại ngốc. Triệu Bình luôn miệng nói thương yêu em trai biết bao, thương em trai thật, sao không dùng nhiều thời gian ở cùng cậu ấy!”

Bong Bóng đột nhiên chui ra nói: “Tiểu Phương, dì thích Tiểu Khang rồi sao?”

Phương Dĩ phun hạt nho ra, cười hì hì nói, “Là Tiểu Khang thích dì!” Lại nghĩ đến Chu Tiêu, Phương Dĩ hơi buồn bực, quay đầu nhìn về phía ban công. Chẳng biết từ lúc nào có vài cái đĩa đặt ngay ngắn trên ban công, trong đĩa có tôm hùm Úc, còn có mấy loại hải sản khác. Cô nhìn nuốt nước miếng mãi. Lần đầu tiên được người khác theo đuổi, Phương Dĩ nghĩ đến liền không quen. Cô cầm một trái nho lại nhét vào miệng. Bong Bóng la lớn: “A, Tiểu Phương, dì ăn rác, dì đói hư rồi!”

Phương Dĩ lập tức phun hạt nho mới vừa nhét vào miệng ra, bò đến ban công ôm lấy đĩa, tuyệt đối không thể lãng phí lương thực!

Buổi tối Phương Dĩ gọi điện tìm cô Mã chủ nhà, muốn hỏi bà ấy tình huống người thuê của ngôi nhà này năm năm trước. Cô Mã không hề suy nghĩ đã nói không nhớ. Phương Dĩ vấp phải bụi, rầu rĩ không vui tắm rửa đi ngủ. Một đêm sống hòa thuận với nhau, cũng không thấy Chu Tiêu lượn lờ trước mặt cô. Ai ngờ hôm sau cô bị tiếng gõ cửa đánh thức, Phương Dĩ lim dim dán vào sau cửa hỏi: “Là người là ma hay là cầm thú?”

“Là người là người!” Là thanh âm của Tên Lửa.

Phương Dĩ ngáp mở cửa, hỏi anh ta: “Sao sáng sớm anh tới nhà tôi, làm gì?”

“Cô hai, đã chín giờ rưỡi rồi, sáng sớm gì nữa.” Anh ta thò đầu nhìn vào trong, “Ông chủ đâu?”

Phương Dĩ liền tỉnh táo: “Ông chủ gì, anh tìm ông chủ tới nhà tôi làm gì!”

Tên Lửa cười cười, vẻ mặt kiểu cô biết tôi biết chuyện gì đang xảy ra: “Tôi nghỉ lễ còn phải làm chân chạy đưa tài liệu cho ông chủ. Cô cũng đừng xấu hổ, để tôi giao xong, tôi đi ngay.”

Phương Dĩ đang muốn mở miệng, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn, lại thấy Chu Tiêu đi ra từ phòng ngủ thứ hai. Phương Dĩ khó tin chớp mắt mấy cái. Chu Tiêu đi tới cửa, rút tài liệu trong tay Tên Lửa, kí tên ném cho anh ta, lại không nói một lời đóng cửa chính lại, nhìn về phía Phương Dĩ, không có cảm xúc nói: “Đi ngủ.” Chậm rãi quay lại phòng ngủ thứ hai.

Phương Dĩ lao nhanh về phía phòng ngủ thứ hai, vốn là phòng ngủ trống, giờ đây lại thêm một cái giường bơm hơi, trên giường có một cái máy tính xách tay. Chu Tiêu lại nhân lúc cô ngủ dọn vào đây ở. Phương Dĩ thở hổn hển, bên tai có người nói: “Giấy trắng mực đen ——”

Phương Dĩ ngắt lời anh: “Hợp đồng thuê nhà giấy trắng mực đen rõ ràng phải không? Anh thích tôi như vậy?”

Chu Tiêu vừa rồi còn không tỉnh táo lắm, lần này rốt cuộc tỉnh táo, cười nói: “Phương Dĩ, rụt rè chút. Nếu tôi phủ nhận, em sẽ rất mất mặt.”

Phương Dĩ tức đến mức quay về phòng ngủ cắn chăn, chuyện được người khác theo đuổi này quả thực quá phiền lòng. Ai thích cô không được, lại cứ là Chu Tiêu đối đầu gay gắt khắp nơi với cô. Phương Dĩ lúc thì đỏ mặt lúc thì rầu rĩ, cuối cùng cào tóc thành ổ gà.

Cách ngày Chu Tiêu ra ngoài làm việc, đến tận giờ cơm tối mới về. Trên đường về anh muốn mua hoa, Đồng Lập Đông chỉ vào hoa chất vấn: “Cậu não tàn?”

Chu Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi nhân viên cửa hàng: “Có cỏ đuôi chó không?”

Quay lại xe, Đồng Lập Đông nói: “Có phải một năm này cậu rất cô quạnh rồi không?”

Chu Tiêu liếc anh ta một cái. Đồng Lập Đông lại nói: “Nếu cậu cô quạnh cậu nói thẳng với tôi. Công ty cho vay nhỏ đương nhiên không thể so sánh với kích thích thị trường chứng khoán cả ngày của cậu, nhưng cậu cũng không thể vì cuộc sống quá đơn điệu mà khiến thẩm mỹ bản thân vặn vẹo!”

Chu Tiêu không nói câu nào, sau khi đưa Đồng Lập Đông tới đích, anh cầm hai cây cỏ đuôi chó quay lại nhà Phương Dĩ. Vừa mở cửa, một mùi gay mũi sặc người, buồn nôn đến mức tận cùng đập ngay vào mặt. Chu Tiêu nín thở, nhìn về phía Phương Dĩ đang ăn ngấu nghiến trong phòng khách.

Phương Dĩ giơ đũa lên vẫy vẫy với anh, cắn thức ăn “rắc rắc”, hỏi: “Về rồi à, có muốn nếm thử không. Đây là tỏi ngâm giấm tôi ngâm tháng trước, có phải mùi rất nồng không?”

Dường như Chu Tiêu có thể nhìn thấy hơi khói phân màu vàng bay trên không trung, anh quay đầu nôn khan một cái, cỏ đuôi chó gục đầu.

Thẩm mỹ của anh thật vặn vẹo!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.