Có Tòa Hương Phấn Trạch

Chương 36: Mạch nước ngầm mãnh liệt, tiểu biệt quan tâm



“Tại sao lại đánh nhau?” Thạch Mai nhìn hai bên đều mang bộ dáng ngươi sống ta chết, không giống như chỉ đánh chơi.

“Ừ… Thật thú vị.” Trên mặt Bạch Xá hiện lên một tia hứng thú.

Thạch Mai ngước mắt nhìn hắn, “Sao mà thú vị?”

“Phó gia và Đoan gia.” Bạch Xá thản nhiên nói, “Hai nhà bọn họ là thế giao, tại sao lại trở mặt thành thù.”

“Bởi vì tài tử điểu vì thực vong?” Thạch Mai hỏi, “Không giống gặp dịp thì chơi nha.”

Bạch Xá nhăn mày, “Có thể là thế.”

“Vậy ngươi có đi giúp không?” Thạch Mai nhìn tình thế hai bên, Phó gia đang chiếm thượng phong, bởi vì đông người.

Đoan Nghiễn che chở cho đứa em gái giả nam trang, vừa đánh vừa lui.

Đúng lúc này, Tiểu Phúc Tử có thể là nghe được tiếng đao kiếm đánhnhau, “Meow meow” hai tiếng, đem đầu vùi vào trong lòng Thạch Mai, không xem!

Một tiếng này, cũng kinh động đến nhóm người hai bên đang giao chiến.

“Ha ha.”

Thạch Mai chợt nghe thấy một tiếng cười quen thuộc, một người từ trongrừng bay ra, kỳ quái nói, “Bạch trang chủ, chúng ta một ngày lại gặpnhau hai lần, thực sự là trùng hợp.”

Thạch Mai theo tiếng vọng nhìn qua, nhìn thấy Phó Dĩnh vừa mới cải trang thành Phó Tứ.

Phó Dĩnh phe phẩy cây quạt ngà voi, chỉ vào em gái Đoan Nghiễn, nói với một gã thuộc hạ, “Giáo huấn nha đầu kia cho ta,”

Thạch Mai nhớ rõ, cô nương kia tên là Nguyệt Nhi.

Công phu của Đoan Nghiễn xem như không tồi, khắp nơi bảo vệ Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cũng nói, “Ca, huynh đừng lo cho muội!”

Thạch Mai từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt, nhớ lại, nếu mình có một người anh trai thì tốt rồi…

Nếu là có một người anh, cha nàng cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ nhilàm Trần gia tuyệt tự mà giận chó đánh mèo. Có anh rồi, lúc bị bắt nạtcòn có người ra mặt thay nàng, giống như Đoan Nghiễn bảo vệ em gái mình. Thạch Mai càng nhìn càng thấy hâm mộ, còn có chút nghiêng về phía Đoangia, hy vọng bọn họ không bị thiệt.

Thấy Đoan gia rơi vào thếhạ phong, Thạch Mai nhịn không được nói với Phó Dĩnh, “Nhiều đánh ít thì tính cái gì, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu!”

Phó Dĩnh có chút giật mình, xoay người nhìn Thạch Mai, “Ngươi biết công phu?”

Thạch Mai lắc đầu, “Ta không biết.”

“Vậy không phải người giang hồ.” Phó Dĩnh cười lạnh một tiếng, chỉ vào Nguyệt Nhi, “Nha đầu chết tiệt kia vừa vạch trần thân phận của ta trước mặt Điên Ma lão quỷ, hại kế hoạch kinh doanh trong nửa tháng tới của ta bị ngâm nước nóng, ta không bắt ả vả miệng mấy cái thì khó mà giải trừđược mối hận trong lòng.”

“Ca.” Nguyệt Nhi biết tình huống củamình bất lợi, nói với Đoan Nghiễn, “Các ngươi đừng đánh nữa, nàng khôngphải muốn đánh ta sao, ta để nàng đánh!”

“Không được!”

Một người của Đoan gia đứng ra chặn trước mặt Nguyệt Nhi, “Tiểu thư Đoan gia nhà chúng ta không phải để người khác đánh.”

Thạch Mai cảm thấy Nguyệt Nhi này tính tình rất trong sáng, tuổi cũngnhỏ, khó trách trưởng bối và ca ca đều rất thương yêu nàng.

Bạch Xá nhìn một lát, quay đầu ngựa chuẩn bị rời đi, Thạch Mai giữ chặt tay áo hắn, “Không giúp sao?”

Không đợi Bạch Xá nói, Phó Dĩnh đã nở nụ cười, “Ai da, tiểu mỹ nhân,Bạch trang chủ không thể động tay tới người nhà họ Phó đâu!”

Thạch Mai cảm thấy nàng ta quá kiêu ngạo, có chút không phục.

Bạch Xá thấy Thạch Mai bình tĩnh, liền thấp giọng nói bên tai nàng,“Biết cách gì tốt nhất để giáo huấn một người kiêu ngạo không?”

Thạch Mai không rõ, giương mắt nhìn hắn, Bạch Xá cười nhẹ, “Đầu tiên đưa hắn lên tận trời, sau đó đạp hắn ngã xuống.”

Thạch Mai nghe ra sự kỳ quái trong lời của Bạch Xá, lại nhìn kỹ, liềnphát hiện kiếm trong tay Đoan Nghiễn không tuốt khỏi vỏ, hơn nữa… Vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, không giống như bị đối phương làm cho rối loạn.

Nghĩ rồi lại cân nhắc, Thạch Mai hiểu rõ, cũng hiểu được Phó Dĩnh nàyquá mức kiêu ngạo, đành phải để nàng ta chịu chút ấm ức rồi, “Ai, ta nói này Phó Dĩnh.”

Phó Dĩnh liếc mắt nhìn nàng.

Thạch Mai cười, “Ngươi biết võ công không?”

“Nực cười.” Phó Dĩnh cười ngạo mạn, “Người nhà Phó gia, ngay cả kẻ hầu đun nước cũng biết võ công!”

“Vậy võ công của ngươi có lợi hại hơn Nguyệt Nhi không?” Thạch Mai cóchút khinh thị nhìn nàng ta, “Tại sao ngươi cứ tránh phía sau ngườikhác, để cho đám nam nhân đi ức hiếp một tiểu cô nương?”

Đoan Nghiễn nhìn Thạch Mai, bất động thanh sắc, trong mắt hiện lên ý cười.

Nguyệt Nhi nghe thấy, lập tức giơ kiếm nói với Phó Dĩnh, “Phó Dĩnh, cóbản lĩnh ngươi cùng cô nãi nãi so tài, đừng đứng sau lưng người khác làm con rùa rụt đầu!”

Phó Dĩnh lạnh mặt, “Đoan Minh Nguyệt, chỉ bằng võ công mèo ba chân của ngươi, tưởng rằng ta sợ ngươi?”

“Vậy tới đây!”

Thạch Mai ngồi trên lưng ngựa xem náo nhiệt, trong lòng nghĩ, í, hoá ra là Đoan Minh Nguyệt.

“Đến đi!” Phó Dĩnh đưa tay rút kiếm, chỉ thấy hàn quang loe lóe… giống như ánh sét giữa rừng.

Thạch Mai cả kinh, nói với Bạch Xá “Kiếm của nàng hình như rất tốt!”

“Đó là Kiếm Luân Hồi, bảo vật gia truyền nhà họ Phó.” Bạch Xá thấp giọng nói, “Cũng là kiếm của Phó Tứ.”

“Nàng ta có bảo khí trong tay, chẳng phải là chiếm thế thượng phong rồi sao?” Thạch Mai lo lắng thay cho Đoan Minh Nguyệt.

“Đao kiếm chỉ là vật phòng thân, không phải cứ có kiếm tốt thì chiếmđược thượng phong.” Bạch Xá lắc đầu, “Phải dùng kiếm mình khống chếđược, nếu dùng một cây đoản kiếm mà mình còn không khống chế được, thìhoàn toàn phản tác dụng.”

Đoan Minh Nguyệt cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tiến lên nghênh chiến với Phó Dĩnh.

Võ công Phó Dĩnh rất bá đạo, khí thế bức người. Nếu so về tướng đánh,Phó Dĩnh thuộc kiểu người lỗ mãng, còn Đoan Minh Nguyệt lại thuộc dạnglấy thủ để công, lấy lùi để tiến, từng bước ép sát, dần dần chiếm thượng phong.

Thạch Mai không rõ, lại nhìn thần sắc Phó Dĩnh, giống như rất vội.

“Phó Dĩnh không dùng được thanh kiếm kia, kiếm kia rất hung, kiếm khíphản hệ … Còn có, ngươi nhìn những người khác xem.” Bạch Xá nhắc nhởThạch Mai.

Thạch Mai đảo mắt, chỉ thấy Đoan Nghiễn không biếtlàm sao đột nhiên đánh trả, người của Phó gia không ai địch nổi, lập tức bại trận.

“Ồ…” Thạch Mai xem như hiểu ra, “Phó Dĩnh nhất địnhđã chú ý, phát hiện mình trúng kế của Đoan Nghiễn, tình thế biến chuyểnđột ngột, cho nên hoảng loạn.”

Bạch Xá gật đầu.

“Vậythì thế nào?” Thạch Mai hỏi, “Phó Dĩnh sẽ thua sao? Dựa vào tính cáchnàng ta, nếu thất bại, hẳn là sẽ tìm Đoan gia quấy rối?”

Bạch Xá nở nụ cười, “Ngươi xem tiếp, yên tâm đi, đã nói là thế giao, tất nhiên sẽ biết chừng mực.”

Bạch Xá vừa nói hết câu, chỉ thấy Đoan Nghiễn đã đánh bại tất vả giatượng của nhà họ Phó, hô lên, “Được rồi, Nguyệt Nhi, đừng trêu đùa Ngũtiểu thư nữa.”

Đoan Minh Nguyệt lập tức thu kiếm, nhảy ra ngoài vòng, thấy Phó Dĩnh mệt đến mức chật vật không chịu nổi, trong lòng rất hả hê, chạy đến bên cạnh Đoan Nghiễn, “Ca, ngươi thực có biện pháp.”

“Ngươi đừng chạy, còn chưa phân thắng bại đâu!” Phó Dĩnh thua khôngminh bạch, tự nhiên không phục, còn muốn truy tới, lại nghe trong rừngtruyền ra tiếng nói, “Dĩnh Nhi, không bằng người ta còn muốn làm tới,tại sao lại không biết xấu hổ như thế?”

Phó Dĩnh vừa nghe thấyliền đỏ mặt, dậm chân nói ầm ĩ, “Huynh còn nói, em gái huynh bị người ta bắt nạt! Thế mà huynh lại đứng ngoài xem!”

Thạch Mai cũng nhìn về phía rừng, chỉ thấy một con ngựa đen chậm rãi đi ra, phía trên làmột nam tử áo đen ngồi ngay ngắn, khoảng hơn hai mươi tuổi, da trắngnõn, thoạt nhìn trông rất nhã nhặn.

“Tứ công tử…”

Thạch Mai vừa nghe thấy ba chữ “Tứ công tử”, liền cẩn thận đánh giá người này, hoá ra đây chính là Phó Tứ thật…

Phó Tứ, giống như Bạch Xá nói, nhìn qua trông rất giống người tốt mười phân vẹn mười.

Khoảng thời gian này Thạch Mai đi theo Bạch Xá nên đã gặp qua không ítngười giang hồ, phần lớn bọn họ đều mang theo một cỗ lệ khí, sắc lẹm như dao, công phu càng cao lệ khí càng rõ. Phó Tứ này lại bất đồng, thoạtnhìn đặc biệt nhã nhặn thuần lương.

Nhìn một trận, Thạch Maicảm thấy nếu luận về anh tuấn, Phó Tứ so với Bạch Xá còn kém xa, nhưngngười này thắng ở chỗ không đàng hoàng, khí độ diện mạo trông rất bìnhthường.

Thạch Mai nhìn, liền cảm thấy hơi khó chịu, nâng mắt, Bạch Xá đang rũ mắt, nhìn nàng.

“Kia là Phó Tứ à?” Thạch Mai hỏi, “Hắn tên là gì?”

“Tại hạ là Phó Minh Chi.”

Nhĩ lực Phó Tứ rất tốt, từ xa trả lời Thạch Mai một câu.

Thạch Mai sửng sốt, xa như vậy cũng có thể nghe được sao?

Quay đầu lại, chỉ thấy Phó Tứ chắp tay thi lễ với Bạch Xá, “Bạch huynh, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước.” Nói xong, lại chắp tayvới Đoan Nghiễn, “Đoan huynh, gia muội quản giáo không kỹ, đã đắc tộirồi.” Cấp bậc lễ nghĩa rất chu toàn.

Đoan Nghiễn cười với hắn,không nói chuyện. Nguyệt Nhi bên cạnh nhìn Phó Tứ, Phó Tứ cũng hành lễvới nàng, “Nguyệt Nhi cô nương thủ pháp tăng lên không ít.”

Đoan Minh Nguyệt hơi đỏ mặt, bộ dạng lập tức trở nên rụt rè lên, ThạchMai nhìn liền hiểu được —— í cha, tiểu nữ nhi nhà người ta động lòngrồi.

“Tứ ca! Nữ nhân kia biết nửa mảnh ngọc Phật ở đâu!” Phó Dĩnh đi tới bên cạnh Phó Tứ, chỉ vào Thạch Mai.

“Ồ?” Phó Tứ xoay mặt, đánh giá Thạch Mai, cười hỏi, “Không biết cô nương xưng hô thế nào?”

“Ca… Đó là Hương phấn nương nương nổi danh, từng nghe qua chưa?” PhóDĩnh nói, giọng điệu có chút cổ quái, vừa rồi Thạch Mai kích nàng vàĐoan Minh Nguyệt so chiêu hại nàng ta xấu mặt, bởi vậy nàng ta liền ômhận.

Phó Tứ gật đầu với Thạch Mai, “Hoá ra là công chúa.”

“Cái gì mà công chúa… Chỉ là một ả quả phụ thôi.” Phó Dĩnh than thở một câu.

Thạch Mai nhíu mày, tức rồi đấy! Rõ ràng là hoa cúc khuê nữ lại bị nói thành quả phụ.

“Này!” Đoan Minh Nguyệt vừa được Thạch Mai giúp, cảm thấy nàng là người không tệ, hơn nữa nàng lại có ý đối nghịch với Phó Dĩnh, cho nên nói,“Cái miệng của ngươi không sạch sẽ một chút được à?”

Phó Dĩnhtrừng Đoan Minh Nguyệt một cái, Đoan Minh Nguyệt thấy nàng ta giống nhưlà cố tình nhằm vào Thạch Mai, đảo mắt, đột nhiên cười, “Ai nha, ta nghe nói Hương phấn nương nương thiên hương quốc sắc, hôm nay vừa thấy, quảnhiên so với nữ tử hung hăng nào đó lại tự xưng là võ lâm đệ nhất mỹnhân thì cao quý thoát tục hơn nhiều ha.”

Đoan Nghiễn đứng phía sau nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt Phó Dĩnh rất khó coi, nhưng ĐoanMinh Nguyệt hiển nhiên không chịu bỏ qua, nói tiếp, “Ôi, thật sự làngười so với người thì chết, có phải người đẹp thật không, nhất địnhphải so ra mới biết được!” Nói xong, còn nhìn lại Bạch Xá, “Ừ, cùng ngồi trên một con ngựa như vậy, mới xứng đôi làm sao.”

Đoan MinhNguyệt thấy Phó Dĩnh đen mặt, càng nói càng vui, phía Đoan Nghiễn phíasau vỗ vai nàng, nói, “Đến, uống nước đi, nói nhiều như vậy không khátà?”

Đoan Minh Nguyệt nhăn mũi trừng mắt nhìn hắn, không nói gì nữa.

Phó Dĩnh này ở trên giang hồ cũng là người có chút danh khí, dung mạoxuất chúng gia sự hiển quý, được xưng là mỹ nhân đệ nhất võ lâm.

Phó lão gia tử vỗn muốn nàng lấy Bạch Xá, nhưng mà Bạch Xá không chịu.Sau đó nàng luận võ chọn rể phát thiếp mời, Bạch Xá lại không đi, nàngtức giận huỷ luôn lễ chọn rể. Bạch Xá hai lần cự hôn làm cho Phó Dĩnhrất mất mặt, cho nên vẫn luôn không cho phép người ta nhắc đến cái tênnày trước mặt mình, vậy mà gần đây giang hồ lại đồn đại Bạch Xá yêu mếnHương phấn nương nương. Phó Dĩnh nghe xong cảm thấy thật khó tin, vốnđịnh đến chế nhạo Bạch Xá vài câu, không nghĩ tới gặp phải Thạch Mai,quả thực đúng là tiểu mỹ nhân, trong lòng càng tức giận.

“Haha.” Phó Tứ đùa với Thạch Mai, “Công chúa đừng trách, ngươi độc chiếmmất tình lang trong mộng của đám nữ nhân giang hồ, khó trách các nàngnóng nảy với ngươi.”

“Ca! Huynh nói cái gì vậy?” Phó Dĩnh đỏ mặt, căm giận chạy đi.

Khuôn mặt Thạch Mai cũng ửng hồng, nhìn Bạch Xá, Bạch Xá lại không phủnhận, nói nhanh “Cáo từ.” Liền mang theo Thạch Mai rời đi.

“Ai, Bạch huynh, gia muội nói nửa mảnh ngọc Phật…”

“Chúng ta cũng không có ngọc Phật.” Thạch Mai lắc đầu trả lời, “Ta cũng không biết chuyện của ngọc Phật, đều là người giang hồ đơm lời bịađặt.”

Phó Tứ nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, “Thì ra là thế.”

Bạch Xá dắt ngựa đi, để lại hai nhà Phó Đoan phía sau nói chuyện, cũng lười quản.

Thạch Mai thấy không ai nhìn theo, Tiểu Phúc Tử cũng nằm úp sấp ngủtrong lòng mình, liền quay lại nhìn. Bạch Xá không nói lời nào. ThạchMai cảm thấy hắn có tâm sự, người này cái gì cũng tốt, chính là ngườikhác nhìn không ra hắn nghĩ cái gì.

Hai người một đường thuậnlợi đi về tới trước cổng lớn toà hương, chỉ thấy trước cổng lớn có mộtbức phù điêu, là Hứa Hiền vẽ lên, Thạch Mai nhìn, rất tinh tế.

Bạch Xá dừng ngựa, Tần Điệp từ trong Bạch gia đi ra, sắc mặt nghiêm túc, nháy mắt với Bạch Xá, Bạch Xá nhíu mày, thả Thạch Mai xuống, “Ta đi vềtrước.”

“Ừ.” Thạch Mai gật đầu, “Có chuyện gì phải phái người tới báo cho ta biết.”

Bạch Xá gật đầu, trước khi đi, quay đầu lại bồi thêm một câu, “Câu ta vừa nói với ngươi, ngươi nhớ cho kỹ, cẩn thận một chút.”

Thạch Mai chau mày, “Câu nào?”

Bạch Xá bày ra vẻ bất đắc dĩ, chợt thấy Thạch Mai cười xấu xa, “Biết rồi, nãy ta giỡn chơi thôi.”

Bạch Xá lắc đầu hồi phủ, Tần Điệp đi cùng hắn vào nhà, “Người chúng ta phái đi, có chút tình huống…”

Câu tiếp theo đã bị cổng lớn Bạch gia chặn lại, Thạch Mai nghe khôngđược. Quay đầu đi về… Liền nhìn thấy Hồng Diệp và Toản Nguyệt đang đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

“Hai người…”

“À, hai ta đứng chỗ này lâu rồi, chính là ấy mà, ngươi không thèm để chúng tavào mắt, trong mắt chỉ có Bạch Xá thôi ôi chao.” Hai người lấy Thạch Mai ra trêu chọc.

“Nào có.” Thạch Mai ôm Tiểu Phúc Tử vào nhà, đại khái kể lạo mấy chuyện hôm nay gặp qua.

“Phó Dĩnh?!” Hồng Diệp vui vẻ, “Người trong giang hồ ai chẳng biếtnàng ta có tình với Bạch Xá, lại bị từ chối vài lần, Tiểu Mai ngươi xong đời rồi, Phó Dĩnh kia nhất định rất hận ngươi.”

“Mai Tử, ngươi cũng không phải người giang hồ, đừng quản mấy việc này.” Toản Nguyệt có chút lo lắng thay Thạch Mai, “Đúng rồi, vừa rồi Tra Khắc phái ngườitới, hỏi phấn ‘sớm sinh quý tử’ làm xong chưa.”

“Ai nha!” Thạch Mai kinh hãi, giao Tiểu Phúc Tử đang ngủ ngày cho Hương Nhi, chạy vàophòng hương, miệng nói liên hồi, “Nguy rồi nguy rồi, quên!”

Sau giờ trưa, Thạch Mai ở trong phòng hương làm việc tới tận khuya, dựa theo công thức Trần Thức Mi để lại, nàng làm mấy bao hương phấn. Hươngnày có thể chống lại mê dược, nâng cao tinh thần tỉnh táo, bỏ vào mộtcái bình, làm cả đêm không khỏi thấy mệt rã rời.

Ngày hôm sau,nàng phái người đưa hương cho Tra Khắc, không quên nói một tiếng, bêntrong có bỏ thêm dược liệu nâng cao tinh thần, về phần có thể thành công hay không, tạm thời cứ thử trước một lần đi, nàng cũng không dám khẳngđịnh.

Không nghĩ tới là, đến ngày thứ ba Tra Khắc liền pháingười tặng đến một hộp vàng, nói đại công cáo thành! Hôm qua hắn cùng mỹ nhân viên phòng.

Thạch Mai cảm thấy buồn bực, dễ dàng như vậykhông phải tốt rồi sao? Một ngày cứ trôi qua như thế, ai cũng không nghĩ được rằng, một hôm này, lại gieo xuống tai vạ cho ngày sau…

Lại qua mấy ngày, Thạch Mai đột nhiên thảnh thơi thanh nhàn, Bạch Xákhông tới tìm nàng, Toản Nguyệt mỗi ngày đều tới chỗ dì Hoắc học nấunướng, sau khi trở về liền nói, Bạch Xá không có ở Bạch gia, hình như đi xa rồi.

Thạch Mai nhiều lúc đột nhiên ngẩn người suy nghĩ,nhưng rất nhanh liền bị việc khai trương phòng hương làm cho bận bịu đến sứt đầu mẻ trán.

Chỉ chớp mắt bốn năm ngày nữa lại trôi qua, phòng hương rốt cục cũng có thể mở cửa buôn bán.

Lúc này, toàn bộ kinh thành đều biết công chúa khai mở cửa hàng, nghenói chỉ bán mấy loại hương phấn hiếm lạ, dân chúng trong thành đều tò mò không thôi.

Ngày đầu tiên mở cửa đã có rất nhiều người tới, phần lớn là thiên kim tiểu thư nhà giàu.

Hồng Diệp mở miệng ba hoa chích choè về loại hương mới, làm đám tiểuthư kia choáng váng hồ hồ, hơn nữa Toản Nguyệt đều để hương phấn trongmấy chiếc hòm xinh đẹp, còn định chế mấy cái bình tinh mỹ bé nhỏ, bỏhương vào sẽ toả ra mùi thơm ngát. Không tới mấy ngày, trong kinh thànhxuất hiện mốt mới, các cô nương mỗi khi xuất môn đều cầm theo một bìnhlư hương.

Ba ngày sau, Thạch Mai và bọn Toản Nguyệt Hồng Diệpngồi tính tính toán toán. Thu nhập rất tốt, ngay cả tiền tiêu vặt hàngtháng của nha hoàn bà tử trong nhà cũng tăng vài lần, ai nấy đều vui vẻ.

Mua bán tốt, mọi người càng phấn chấn làm việc. Một ngày trôi qua cũngnhanh, thế nên lúc Thạch Mai nhớ Bạch Xá đến không ngủ được, đã làchuyện của nửa tháng sau.

“Bạch Xá chưa trở về sao?” Vào mộtngày rảnh rỗi hiếm có, ba nha đầu ngồi trong nội các của cửa hàng nóichuyện phiếm, Thạch Mai hỏi Toản Nguyệt.

Toản Nguyệt lắc đầu,“Chưa, ngày hôm qua ta tới chỗ dì Hoắc hỏi, dì Hoắc nói thẳng là việcđiều tra án tử của Kiều Lão Khoan có tiến triển.”

“Thật không?” Thạch Mai nghe xong cũng thấy vui sướng, cuối cùng cũng có manh mối rồi.

Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền tới giọng một cô nương, “Hồng Diệp tỷ, có khách tới.”

Hồng Diệp đứng dậy đi ra ngoài, Thạch Mai và Toản Nguyệt trái phải rảnh rang, cũng ôm Tiểu Phúc Tử ra ngoài giúp.

Vòng qua bức bình phong, nhấc lên tấm mành che, Thạch Mai vừa nhìn thấy người tới liền sửng sốt.

Có hai người, một hắc y nam tử, một cô nương mặc váy dài sắc hồng cánhsen —— chính là hai người nàng từng gặp qua, Phó Tứ và Phó Dĩnh.

Thạch Mai lộp bộp trong lòng, hai người này tới làm cái gì?!

“Mua bán làm ăn có vẻ tốt quá nhỉ.” Phó Dĩnh đánh giá bốn phía, thấycửa hàng có nhiều đồ tinh mỹ, dù sao cũng chỉ là nha đầu, liền đi quaxem. Diệp Son nàng giới thiệu vài loại huân hương tốt nhất bán chạynhất, Phó Dĩnh nghe thấy bán chạy, liền cầm một bình lên xem.

Phó Tứ thi lễ với Thạch Mai, “Công chúa.”

Thạch Mai có chút hối hận, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác,đành phải tiếp đón, “Công tử không cần đa lễ, ta họ Trần.”

“Trần cô nương.” Phó Tứ cũng không đa lễ nữa, đi thẳng vào vấn đề, “Tại hạ có vài chuyện, muốn nhờ Trần cô nương giúp đỡ.”

Thạch Mai nghĩ trong lòng, ngươi thật đúng là không khách khí, vào cửa đã nhờ người ta giúp rồi.

“Chuyện gì?” Hương Nhi ở một bên phụng trà, “Tiểu thư nhà ta bề bộnnhiều việc, nếu là việc quá phiền toái hoặc là quá khó khăn, chúng ta sẽ không giúp.”

Phó Tứ gật đầu, “Đương nhiên rồi, cũng không phải chuyện gì rất phiền toái, chỉ muốn mời Trần cô nương giúp ta xác nhậnthứ này.” Nói xong, Phó Tứ từ trong tay áo lấy ra một quả mộc phiến,giao cho Thạch Mai, “Ta muốn biết, mộc phiến này lạ ở chỗ nào.”

Thạch Mai đưa tay tiếp nhận, cầm trên tay cảm thấy rất nhẹ… Đây là mộcphiến sao? Giơ lên trước mắt nhìn tuy rằng bộ dáng rất giống mộc phiến,còn có vòng tuổi ở trên, nhưng xúc cảm so với mộc phiến bình thường thìmềm hơn.

“Đây không phải đầu gỗ sao?” Toản Nguyệt liếc mắt một cái.

“Có thể nhìn ra là đầu gỗ gì không?” Phó Tứ truy vấn.

Thạch Mai khó xử lắc đầu, nói thật, thứ này nàng chưa bao giờ gặp qua,có lẽ Trần Thức Mi có thể liếc mắt một cái liền phân biệt được, nhưngnàng không có năng lực này.

“Aiz, công tử ngươi đây là làm khó xử tiểu thư nhà ta rồi.” Hương Nhi nói, “Nên tìm thợ mộc hỏi đi.”

“Hừ.” Phó Dĩnh bưng lư hương đi tới, “Ca, sớm đã bảo đây chỉ là khối gỗ bình thường thôi, có gì mà nghiên cứu.”

Phó Tứ chưa từ bỏ ý định, nói với Thạch Mai, “… Trên đầu gỗ có hương khí.”

“Thật không?” Thạch Mai để lên chóp mũi ngửi, liền ngửi thấy một hươngvị đặc thù, cùng loại với xạ hương, nhưng nhẹ hơn xạ hương…

Trả mộc phiến lại cho Phó Tứ, Thạch Mai nói, “Phó công tử, này có lẽ là mộc phiến, hoặc có thể là phơi nắng làm dược liệu, không bằng ngươi mangtới hiệu thuốc bắc hỏi đi. Ta thật sự chưa thấy qua thứ này.”

Phó Tứ thu lại mộc phiến, gật đầu, nói lời cảm tạ, sau đó thanh toán ngân lượng rồi mang Phó Dĩnh rời đi.

Thạch Mai thấy người đi rồi, đứng tại chỗ ngẫm nghĩ, xoay người về phòng hương, tra sách.

Ghi chép về dược liệu và hương liệu của Trần Thức Mi có vài xấp dày,Thạch Mai lấy một quyển bản địa xem qua, thẳng đến khi ngoài đường đãthắp đèn lồng, liền tra được một thứ.

Nàng cẩn thận đọc những dòng ghi chép kia, nhíu mày. Mộc phiến Phó Tứ cầm tới kia là hình dáng Ma Hương Đàm sau khi phơi nắng.

Ma Hương Đàm là một loại nấm có độc, phơi nắng xong sẽ có hình dánggiống hệt một phiến, còn chứa mùi hương nhè nhẹ. Thứ này một khi nấutrong nước, sẽ giống hệt nấm, hương vị ngon, nhưng lại có kịch độc, canh nấm này uống một thìa thì thất khiếu đổ máu mà chết. Ma Hương Đàm cũngcó thể làm hương liệu ma phấn để chế tác huân hương, công dụng rõ rệt,làm cho người ta sinh ra ảo giác, nhưng đây là thứ hiếm, rất ít gặp.

Thạch Mai cảm thấy thứ này không phải là nhỏ, nghĩ xong lại muốn báocho Phó Tứ đừng có dùng lung tung, nhưng biết tìm người ở đâu đây? Đanglúc khó nghĩ, Hương Nhi đã hấp tấp chạy vào, “Mai Tử tỷ, không xongrồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.