Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 31: Bị đuổi ra vương phủ



Edit: -Jenny-

Làm sao nó có thể làm được?

Liệp ưng là do chủ tử thuần dưỡng, ngay cả thủ lĩnh Man tộc võ công cao cường cũng không đánh lại liệp ưng. Làm thế nào tiểu thú thoát khỏi cái chết, ngược lại còn đánh cho liệp ưng hôn mê?

Thập Mai mở to mắt nhìn, không thể hình dung ra được tình cảnh trước mắt.

Nhưng bọn họ đã bỏ qua một điều quan trọng, bất luận là người hay là vật, thời điểm gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy.

Liệp ưng dễ dàng bắt được tiểu thú, bắt đầu khinh địch. Nó thấy tiểu thú mềm yếu vô năng, không có sức lực. Không hề như nó, kinh nghiệm tấn công bách chiến bách thắng nên nó lơ là mất đi phòng bị đối với tiểu thú.

Nó không nghĩ tới tiểu thú ở thời điểm sinh tử lại cắn ngược lại nó. Bởi vì đau nó đành phải buông tiểu thú ra, cũng không nghĩ tới tiểu thú sẽ đánh trả, còn đánh tới nó trở tay không kịp.

Liệp ưng ngay cả cơ hội đánh trả lại cũng không có, liền ngã xầm xuống đất.

Đây là kết cục của kẻ khinh địch.

Phượng Cửu Mộc nhếch miệng cười, trong mắt đầy sự tán thưởng tiểu thú. Thật sự hắn cũng không muốn nó chết, chỉ là muốn giáo huấn tiểu gia hỏa không nghe lời này, cho dù nó không phản kích hắn cũng sẽ cứu nó từ trong miệng liệp ưng.

Kết quả lại làm hắn vô cùng kinh ngạc.

“Lại đây.” Phượng Cửu Mộc vẫy tay với tiểu thú. Truyện Xuyên Nhanh

Bùi Thủy trong lòng thốt lên một “thảo nê mã” (*) muốn đưa cho Phượng Cửu Mộc. Nàng thiếu chút nữa đã chết đó, thế mà Phượng Cửu Mộc lại ngồi đó giống như một đại gia, thấy chết mà không cứu.

(*) câu chửi thề bên Trung, chi tiết mình sẽ bổ sung bên dưới

Nàng vừa mới thoát khỏi cái chết, hắn lại giống như “khách làng chơi” kêu nàng đi qua, hắn coi nàng trở thành cái gì?

Có phải cảm thấy nàng rất dễ khi dễ, rất không cốt khí phải không?

Hừ!

Lão tử cũng có quy tắc của mình a.

Tiểu thú xoay người quay mông vè phía Phượng Cửu Mộc, cái đuôi màu trắng dựng lên, giống như đang dựng ngón giữa với Phượng Cửu Mộc.

“Ha ha ha.. Chủ tử, tiểu gia chỉ là sinh khí..”

Bùi Thủy dùng ánh mắt nhìn Thanh Dật thiểu năng trí tuệ, ha ha em gái ngươi!

Ánh mắt Phượng Cửu Mộc cũng đồng thời nhìn qua, giống tôi hàn quang lập tức dọa Thanh Dật nhắm chặt miệng lại.

Thanh Dật hối hận.

Cậu không nên cười ra tiếng, càng không nên nói mấy lời kia.

Sau một lúc.

Phượng Cửu Mộc đứng dậy đi về phía triều tiểu, vươn bàn tay tôn quý ôm nó từ trên mặt đất lên.

Nhìn túi thơm nó đang ngậm trong miệng, trong mắt mắt hiện lên trầm tư, lại giơ tay lấy túi thơm trong miệng nó ra.

Làm nó giận tới nhe răng.

Phượng Cửu Mộc thuận tay đem túi thơm nhét vào ống tay áo: “Thích nó? Bổn vương giữ giúp ngươi.”

Bùi Thủy rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn túi thơm bị Phượng Cửu Mộc tịch thu.

Nàng quá yếu ớt, không phải là đối thủ của Phượng Cửu Mộc. Nàng không có khả năng cướp túi thơm khỏi tay Phượng Cửu Mộc thì lại càng không có khả năng mang theo túi thơm thoát khỏi ma chưởng của Phượng Cửu Mộc.

Bùi Thủy trong lòng mắng một câu: Tra nam thấy chết mà không cứu.

Khoan đã.

Hắn giữ lại nàng, vốn dĩ chính là chuẩn bị nuôi cho béo để ăn. Nhìn bộ dáng Thanh Dật với Thanh Loan coi trọng nàng như vậy, chắc chắn nàng đối với Phượng Cửu Mộc nhất định là một đồ bồi bổ quan trọng.

Hắn không lý do đem nàng nhường cho liệp ưng ăn a!

Chẳng lẽ là.. Hắn ở thử nàng?

Hay là.. Hắn muốn ăn thịt nàng trước?

Bùi Thủy vừa nghĩ xong liền rùng mình một cái, ngắm con ngươi Phượng Cửu Mộc đáng nhìn thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn lại trong lòng mình, tựa hồ nhìn thấy nó lấy các loại “tư thái” bị bưng lên bàn ăn của Phượng Cửu Mộc

Có món xào, có thịt kho tàu, có dấm lưu, còn có hấp..

Phượng Cửu Mộc sờ thấy tiểu thú đang phát run, đem ánh mắt sợ hãi của nó thu vào trong mắt. Trong lòng nghĩ nghĩ, nó vốn dĩ cũng chỉ là một vật nhỏ nhu nhược, may mắn đánh bại liệp ưng nhưng nó vẫn cảm thấy sợ hãi sau tai nạn sinh tử kia.

Phượng Cửu Mộc đồng tình vuốt ve lông trên nó trên lưng, trấn an tiểu thú đã chịu kinh hách này.

Một lát sau.

Phượng Cửu Mộc giương mắt nhìn về Sở Uyển Nhược đang ở trên mặt đất, đáy mắt hắn xẹt qua lạnh lẽo, ôm tiểu thú vào trong ngực rời khỏi.

Thanh Dật đi theo phía sau Phượng Cửu Mộc.

Thập Mai đứng ở cửa không dám đi vào, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, thân thể gầy yếu không ngừng run lên.

Đêm đó.

Trong phòng Sở Uyển Nhược xuất hiện mấy người hạ nhân khỏe mạnh, Thập Mai vừa khóc vừa nháo, không cho hạ nhân Phượng phủ đem Sở Uyển Nhược đi. Sở Uyển Nhược sớm đã giả bộ bất tỉnh, lúc cô vào trong phòng Sở Uyển Nhược đang nằm dưới đất liền kéo ra nhãn tuyến, ngoan độc liếc mắt nhìn cô một cái, dọa Thập Mai ngã ngồi trên mặt đất.

Thập Mai biết ngày tháng tốt đẹp của bản thân về sau đã không còn. Nhưng, cũng tốt hơn việc Sở Uyển Nhược bị ném ra Phượng phủ, Sở Uyển Nhược dùng hết thủ đoạn mới vào được Phượng phủ, ả ta lại là người trọng sỉ diện, loại chuyện mất mặt như bị quăng ra ngoài như vậy sẽ khiến ả ta nổi điên, cũng sẽ đánh chết cô.

Trong đó có một tráng hán rất không kiên nhẫn đá một chân vào Thập Mai, Thập Mai bị đá quỳ trên mặt đất, bụng nhỏ đau nhức, sắc mặt trắng bệch nói không nên lời, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Thập Mai chỉ có thể thống khổ nhìn Sở Uyển Nhược bị nâng đi.

Sở Uyển Nhược nghe không được âm thanh Thập Mai ầm ĩ đành phải “tỉnh” lại. Liền nhìn thấy hai người hạ nhân đang một trước một sau thô lỗ nâng hai vai cùng chân ả, ả thét chói tai giãy giụa.

“Cẩu nô tài buông bổn phu nhân ra, bổn phu nhân là chủ tử của các ngươi, là đại tiểu thư của Sở phủ, các ngươi dám đối với ta như vậy ta sẽ không buông tha cho các ngươi, Sở phủ cũng sẽ không buông tha đám cẩu nô tài các ngươi. Ta còn có cô cô là sủng phi của Hoàng Thượng, các ngươi đắc tội với ta chỉ có một con đường chết, mau thả ta ra.”

Không có người để ý tới Sở Uyển Nhược, ả ta càng giãy giụa ngón tay thô ráp càng dùng sức, nắm chặt lấy hai vai cảu ả, người giữ hai chân nàng cũng dùng sức theo. Cũng bởi vì nàng kịch liệt vặn vẹo giãy giụa, váy lụa ném đi không ít hai chân cũng bị tách ra, cảnh xuân bên trong không bỏ sót mở ra.

Sở Uyển Nhược hồn nhiên không biết đầy bụng lửa giận.

Nàng là thiên kim quý nữ ở Sở phủ, hạ nhân ở trong mắt ả ti tiện giống như heo chó, muốn đánh liền đánh, dám xúc phạm đến ả bị đánh chết cũng là xứng đáng.

Ả chưa bao giờ chịu đựng ủy khuất như vậy?

Tráng háng đang nâng chân ả thấy được cảnh xuân kinh ngạc trừng mắt, gả làm sao cũng không nghĩ đến, thiên kiem Sở phủ sinh ra cao quý lại giống như kĩ nữ thanh lâu, mặc váy không mặc quần.

Tráng hán cũng không biết rằng, mẫu thân của Sở Uyển Nhược hai mươi năm trước chính là đầu bảng ở thanh lâu, bà ta trời sinh xinh đẹp, bị phụ thân Sở Uyển Nhược nhìn trúng liền được mang vào Sở phủ, bà ta đem hết tát cả thủ đoạn hồ ly tinh dành được độc sủng của phụ thân Sở Uyển Nhược, lại lợi dụng lúc phụ thân Sở Uyển Nhược không ở trong phủ, đi đến Sở phủ khoe khoan với Sở phu nhân, sau đó lại bức tử Sở phu nhân.

Mẫu thân Sở Uyển Nhược là một cao thủ diễn kịch. Sở lão gia lại là một người háo sắc thích công phu trên giường của bà ta, liền bị người lợi dụng hại chết vợ của mình, đến nay còn không rõ chân tướng. Còn cảm thấy người vợ kia đáng chết.

Sở Uyển Nhược có một người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ tên là Sở Cẩm, vốn là đích nữ của Sở phủ, hiện tại lại bị hãm hại rời khỏi Sở phủ, sinh tử không rõ.

Không bao lâu sau mẫu thân Sở Uyển Nhược trở thành chính thất của Sở lão gia, Sở Uyển Nhược liền trở thành đích nữ Sở phủ.

Sở Uyển Nhược là do mẫu thân đầu bảng thanh lâu dạy ra, cũng di truyền ti tiện mẫu thân của ả.

Loại này ti tiện này, dùng trên người tướng mạo bình thường lại hái sắc như. Sở lão gia sẽ không có bất kì sơ hở nào, chắc chắn rằng Sở lão gia sẽ bị nắm mũi dắt đi.

Đáng tiếc.

Phượng Cửu Mộc không phải Sở lão gia.

Phượng Cửu Mộc không ham mê nữ sắc, giá trị nhan sắc của hắn lại cao, trở thành đối tượng nữ tử “thèm nhỏ dãi”, Sở Uyển Nhược đúng là nhìn trúng thân phận tôn quý còn là đệ nhất mỹ nam ở Thiên Lân Quốc của Phượng Cửu Mộc, mới vắt hết óc, muốn gả vào phượng vương phủ.

Nương đã dạy cho ả tam lạm thủ đoạn để dùng trên người Phượng Cửu Mộc, nhưng đều là những sai lầm.

Sở Uyển Nhược bị ném ra Phượng phủ, thời điểm hạ nhân đem ả vứt ra không hề lưu tình, đây cũng là mệnh lệnh của Vương gia. Gió mạnh thổi đến hai chân nàng, nâng váy lụa lên lộ ra hai chân mảnh khảnh trong không khí, địa phương cảm thấy thẹn cũng nhìn không sót gì.

Vài tên hạ nhân với hộ vệ canh cửa của Phượng phủ đều thấy được, tất cả đều kinh ngạc nhìn thẳng đôi mắt.

– –​

(*) Ngựa cỏ bùn hay Cǎonímǎ (chữ Hán: 草泥马, phiên âm Hán-Việt: Thảo nê mã) là một Internet meme tại Trung Quốc được sử dụng rộng rãi như một dạng biểu tượng nhằm phản đối kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc đang ngày càng tăng. Đây là lối chơi chữ với cum từ trong tiếng Trung phổ thông cào nǐ mā (chữ Hán: 肏你妈, phiên âm Hán-Việt: Tháo nễ ma), nghĩa đen tức là “đờ mờ mờ”.

Lạc đà Alpaca Bolivia hay còn gọi là “Ngựa cỏ bùn”, bé này dễ thương lắm á 😉


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.