Lý Thức sờ trong áo, may mắn tìm thấy một chiếc ngọc bội cát tường bèn đem ra trao đổi. Tiểu Linh lần đầu thấy viên ngọc đẹp như thế muội ấy liền đồng ý:
– Được rồi ngươi hỏi nhanh lên, ta bận lắm!
– Vừa rồi ta thấy hết rồi nhé, nam với nữ mà cũng cùng nhau thêu thùa được à?
– Ngươi ngươi dám theo dõi bọn ta? – Muội ấy phát tiết hỏi
– Không phải, ta chỉ quan tâm rốt cuộc Văn Anh…có phải là nữ hay không?
– Bộ ngươi bị điên à? Nếu đệ ấy là nữ mắc gì ta phải gọi bằng biểu đệ, hơn nữa ngươi nghĩ cha ta dám cho nữ nhi vào học ư?
– Cô thân thiết với Văn Anh từ nhỏ chắc biết rõ, không cần giấu ta làm gì. Cô cứ nói cho ta biết ta hứa sẽ giữ kín bí mật.
Tiểu Linh vốn nhanh trí vừa nghe Lý Thức nói đã lờ mờ đoán ra y có tình ý đối với Văn Anh. “Hay là mình nhân dịp này trêu hắn nhỉ”, nghĩ thế muội ấy bèn nói:
– Ai bảo ngươi bọn ta thân thiết từ nhỏ? Ta chỉ gặp đệ ấy 1 lần khi ta 7 tuổi, lúc đó đệ ấy trông có vẻ giống con gái. Còn bây giờ đã nhiều năm như vậy ta làm sao biết đệ ấy lớn lên thành nam hay nữ chứ?
– Cô cũng không chắc sao? – Lý Thức bắt đầu thiếu kiên nhẫn
– Ta nói vậy ngươi phải tự hiểu chứ, haiz dù sao ngươi cũng đâu phải là người duy nhất quan tâm đến chuyện này.
– Nói vậy còn nhiều người hỏi chuyện của Văn Anh ư? Là ai? Cô có nói cho họ biết không?
– Nói hay không là chuyện của ta, à…ngay từ đầu ta đã đoán ra ngươi có ý đồ rồi! – Tiểu Linh nhíu mày ra vẻ nhìn thấu tâm can y, bỗng dưng muội ấy lại thay đổi thái độ – Nhưng không sao miễn ngươi đối đãi thật lòng với biểu đệ, thỉnh thoảng nghe lời ta, ta đảm bảo ta sẽ nói tốt về ngươi trước mặt đệ ấy.
“Cô ta còn dám ra điều kiện với mình ư?” – Lý Thức nghĩ bụng, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là y đã có được đáp án mình muốn biết. Cả Văn Tài lẫn Tiểu Linh đều lấp lửng về giới tính của Văn Anh càng khiến y tin chắc cậu chính là nữ cải nam trang. Thấy Tiểu Linh đang chờ mình hồi đáp, Lý Thức liền cười thảo mai:
– Được, có muội giúp ta thì sau này chúng ta là người một nhà rồi. Không chỉ có ngọc bội này, có thứ gì hay ho ta nhất định không quên muội! Mà này đừng nói cho ai biết, kể cả Văn Anh đấy nhé!
– Đương nhiên rồi! – Muội ấy vui vẻ quay đi, vừa cầm viên ngọc y cho lên ngắm nghía, vừa lén nhìn y mỉa mai – Đúng là tên ngốc!
– —————————————
Đợi muội ấy đi rồi, Lý Thức liền nhảy cẫng lên vì vui mừng nhưng chợt khựng lại vì nhớ đến chuyện lúc sáng:
– Nhưng tại sao Văn Anh lại thề độc với mình? Chẳng lẽ vì không thích mình nên mới lấy lý do đó từ chối? Được lắm Văn Anh, cô quá coi thường Lý Thức ta rồi, hãy đợi đấy! – Hắn giơ nắm đấm lên, ánh mắt ngùn ngụt lửa quyết tâm.
Tối hôm đó Văn Anh đang thêu tranh trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa, cậu mở ra xem đã thấy Lý Thức đứng sẵn đấy, tay ôm một đống chăn mền.
– Ngươi…ngươi đem những thứ này qua đây làm gì?
– Ta nghe mấy người kia kể với nhau dạo gần đây hay xuất hiện một ma nữ áo trắng. Ta thấy Thường Phong đi rồi lo ngươi ở 1 mình sẽ sợ nên qua ngủ cùng. Cho ta vào đi dù sao đều là nam nhi cả mà có gì ngại.
– Ma quỷ gì chứ? Ngươi mới là đáng sợ đó! – Nói xong Văn Anh đẩy y ra ngoài chặn cửa lại.
– Văn Anh, Văn Anh – Lý Thức phì cười – Được rồi ta mong là đêm nay con ma ấy không đến tìm ngươi! Uuuuoaaa! – Y giả tiếng dọa cậu rồi bỏ về phòng.
– Cái tên này, tự dưng nhắc đến chuyện ma quỷ làm gì thế không biết? – Văn Anh rùng mình xoa vai.
Thêu được một nửa bức tranh, Văn Anh đã cảm thấy buồn ngủ. Nhưng vừa định thổi tắt nến cậu lại chợt nhớ câu chuyện mà Lý Thức ban nãy nói, cảm thấy hơi quan ngại nên để đèn sáng mà lên giường luôn. Mỗi tội nằm trằn trọc một hồi vẫn không tài nào ngủ được, đã thế còn thấy bụng mình nhồn nhột.
– Không phải lúc này đó chứ? – Một lát sau không nhịn nổi nữa cậu liền bước xuống giường miễn cưỡng cầm đèn đi về dãy nhà vệ sinh.
Bên trong nhà vệ sinh Văn Anh nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ, cậu cảm giác một luồng khí lành lạnh chạy dọc sống lưng.
– Không được sợ! Ma quỷ không có thật! – Cậu tự trấn an mình
Bỗng dưng có một bóng trắng bay qua khung cửa, Văn Anh dụi mắt cho rằng mình chỉ trông gà hóa cuốc. Nhưng vừa bước ra ngoài cậu đã nhìn thấy “thứ đấy”, dưới ánh đèn lập lòe là hai gương mặt nhợt nhạt cùng với cái lưỡi dài hiện lên, cậu hét lên 1 tiếng quẳng luôn đèn của mình rồi chạy vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại.
– Lý huynh có phải chúng ta đùa quá trớn rồi không? Nhỡ chẳng may huynh ấy ngất xỉu thì sao? – Tử Kỳ cuống cuồng nói
– Ừ nhỉ, chúng ta phải vào trong tìm Văn Anh chứ!
Cả hai bước vào trong gõ từng buồng vệ sinh để tìm cậu, đến buồng cuối cùng chưa kịp gõ cửa thì một trận nước từ trên xả xuống. Văn Anh bình thản đẩy cửa ra nhìn 2 gã nam nhân ướt như chuột lột đang đứng trước mặt mình.
– Thế nào? Không giả ma quỷ nữa à? – Cậu đành hanh hỏi
Lý Thức thở hắt vài cái nước sặc ra cả mũi và miệng y, Tử Kỳ cũng ngậm ngùi vuốt nước trên mặt mình. Họ vừa định phân bua thì bên ngoài đã có tiếng ồn ào.
– Cháy, bớ người ta cháy rồi!
Cả ba người nghe tiếng hô hoán liền nhìn nhau vài giây rồi vội vã múc những thùng nước chạy ra. Bên ngoài khói bay mù mịt nhiều người hoảng sợ chạy toán loạn.
– Cháy ở đâu? – Văn Anh hỏi một cậu sĩ tử chạy ngang qua
– Ở bên dãy của Bắc Lân hội! – Hắn đáp
Cả ba người tức tốc mang nước chạy về hướng dãy nhà, lửa chỉ mới lan tỏa một căn nhưng nước mà họ mang tới vẫn không đủ dập. Lúc này Trần cửu cửu, Trình Thẩm và các lão sư cũng nghe tiếng động mà chạy đến. Tào Hán và Hạo Phi đã nhanh chóng di dời những sĩ tử của Bắc Lân hội ra khỏi vùng nguy hiểm, Diệp Lão sư thì chỉ thị các sĩ tử khác chữa cháy:
– Đừng chạy lung tung các trò mau xếp thành 1 hàng chuyền nước từ bồn nước đến đây.
Cách của Diệp lão sư quả thật có hiệu quả, chỉ một chốc sau đám cháy đã bị vô hiệu hóa, mọi người ai nấy mặt mày lấm lem bị một phen sợ mất mật, cũng may tất cả đều bình an, không tổn thất gì nhiều.
Tàn cuộc hôm đó cũng nhanh chóng được dọn dẹp, quả là một ngày mệt mỏi.
– ———————————-
Sáng hôm sau Diệp lão sư đã tập hợp cả 2 hội lại, điểm danh đầy đủ xong ông liền vào vấn đề chính:
– Chuyện ngày hôm qua ta điều tra ra nguyên nhân là do có người đốt giấy trong trường, tàn lửa đã bay vào nhà kho gây nên đám cháy. Trần lão sư và các vi sư đã thống nhất đưa ra quy định nghiêm ngặt về vấn đề này. Các trò từ nay không được tự ý đốt lửa trong trường, mỗi ngày đến giữa giờ Hợi đều phải thổi tắt tất cả nến, lò sưởi phải được thay nhau canh chừng. Ai vi phạm sẽ phải chịu phạt, nghe rõ chưa?
– Dạ vâng ạ! – Mọi người đồng thanh
– Do sự việc xảy ra đột xuất nên cuộc thi giữa 2 đội sẽ dời lại thêm 1 ngày. Bây giờ ta sẽ dạy các trò cách ứng biến nếu như gặp nguy hiểm…
– Bọn chúng đã ra tay rồi! Ngươi vẫn chưa tìm được ai đáng nghi ư – Lý Thức khẽ hỏi Tào Hán
– Hôm qua tôi thấy một người có vẻ khả nghi nên theo dõi, nhưng đám cháy đó chắc chắn không phải hắn làm.
– Ngươi theo dõi ai? – Lý Thức hỏi
– Vì vội vàng quay về nên vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt hắn!
– Chẵng nhẽ còn có đồng phạm ư? – Y chống cằm nghi ngờ
Chợt nhìn thấy Văn Anh dáo dác tìm kiếm ai đó, Lý Thức liền nhanh chóng bỏ dỡ câu chuyện với Tào Hán chạy đến bên cậu.
– Ngươi tìm ai thế Văn Anh?
– Lạ thật, hôm qua lúc chạy ra ta nhớ có hỏi 1 người đám cháy ở đâu, ta chắc chắn hắn không phải là người của Nam Quy Hội. Nhưng nãy giờ tìm bên Bắc Lân Hội ta cũng không thấy người đó, vậy rốt cuộc…hắn là ai?
– Huynh chắc chứ? Làm sao huynh có thể nhớ khi mới gặp hắn một lần được? Tôi ở đây gần 2 tuần còn chưa nhớ mặt hết đội của mình nữa mà – Tử Kỳ thắc mắc
– Ta nhớ rất rõ, y bị dị tật ở tai trái.
– Dị tật ở tai? Đúng là trong trường ta không có ai như thế cả! Ngươi chắc chứ? – Tào Hán muốn xác thực.
Thấy Tào Hán có vẻ rất quan tâm đến chuyện vừa rồi, Văn Anh ngần ngại hỏi y:
– Ta chắc chắn, nhưng sao ngươi căng thẳng thế?
– Ta nghi hắn là người ngoài đột nhập có ý đồ xấu! Nếu gặp lại hắn ngươi sẽ nhận ra chứ?
– Nếu gặp lại người đó chắc ta sẽ nhớ!
– ———————————–