Văn Anh ném cái nhìn giận dữ về phía Lý Thức, lần này y cũng ra hiệu bảo cậu mở mảnh giấy ra xem. Trong đó viết: “Văn Anh đi chơi với ta đi!”. Cậu thở dài vo mảnh giấy lại rồi ném ra phía sau.
Lý Thức cảm thấy mình chả khác gì tờ giấy đó bị người ta vứt đi không thương tiếc, y bèn viết 1 mảnh khác rồi ném sang cho cậu. Lần này trên đó ghi là “Nhi nữ ngốc!”, Văn Anh cảm thấy sức chịu đựng của mình đã vượt quá giới hạn không kiếm chế được mà thốt lên: “Đủ rồi nhé…!”
Ngay lập tức tiếng động cậu phát ra phá vỡ âm thanh yên ắng, Văn Anh có cảm tưởng mọi ánh mắt đang dồn lại mình. Lưu lão sư cũng giật mình, hóa ra nãy giờ ông ấy đang ngủ gật, bị cậu đánh thức lão sư ắt chẳng vui vẻ mấy.
– Chuyện gì thế? Trò kia, sao không lo luyện chữ mà làm ồn trong lớp hở?
– Dạ thưa thầy, con…con… – Cậu lúng túng
– Thưa thầy, chúng con chỉ hội ý hơi lớn tiếng một chút thôi ạ! – Lý Thức giơ tay phát biểu
– Cả hai trò mau ra ngoài đứng, chừng nào thầy cho phép mới được vào lớp.
Nghe lão sư phán xong cả lớp xì xầm cười, chỉ có Tử Kỳ là lo lắng nhìn theo 2 người bạn đồng môn. Văn Anh cảm thấy ấm ức, mới ngày đầu tiên nhập môn mà đã bị phạt thế này rồi, cậu quay sang lườm y với giọng điệu đầy giận dỗi:
– Vừa lòng nhà ngươi chưa?
– ————————————
Lý Thức lẽo đẽo theo Văn Anh suốt buổi ăn trưa để xin lỗi thế nhưng cậu một giây cũng chẳng thèm đoái hoài tới y. Tử Kỳ cảm thấy thương cho bạn học Lý bị xem không khác chi người vô hình nên đành năn nỉ giúp:
– Văn Anh, huynh ấy trông có vẻ hối lỗi lắm rồi huynh tha cho người ta đi đừng giận nữa.
– Tử Kỳ huynh mà còn nói nữa thì ta cũng không thèm nói chuyện với huynh luôn.
Nghe thế Tử Kỳ liền biết thân biết phận giữ im lặng. Lý Thức đang tiu ngỉu như con cún thì Tào Hán đi đến bên cạnh y, cúi xuống thì thầm:
– Công tử, có mật hàm từ kinh thành đến!
– Xin lỗi 2 người ta có việc phải đi 1 chút! – Lý Thức đứng dậy cáo từ, Tử Kỳ liền giơ tay tạm biệt y, còn Văn Anh thì cố tình làm lơ không nghe thấy.
Khi chỉ có riêng 2 người bọn họ Tào Hán thuật lại thông tin cho Lý Thức:
– Theo như mật báo có một tổ chức đã được chỉ thị để phá hoại kỳ thi sắp tới của triều đình. Bọn người này ắt hẳn đã có mặt ở đây và che giấu thân thế để tìm thời cơ ra tay. Tôi đã bố trí người của mình ở khắp Trường An nếu có gì khả nghi họ sẽ truyền tin tức cho ta.
– Ngươi có nghĩ chúng sẽ cho người thâm nhập ở những nơi tập trung nhiều sĩ tử ví dụ như học đường này không?
– Tôi cũng nghĩ đến trường hợp đó, tôi nhất định sẽ điều tra ra và ngăn chặn kẻ có ý đồ xấu.
– Nhưng là ai đã ra chỉ thị này nhỉ?
– Công tử, việc này tôi có nghĩ đến một người…nhưng không dám nói!
Lý Thức đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
– Được rồi, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ cuộc thi của triều đình để không phụ lòng phụ thân. Này Tào Hán, người đưa tin từ kinh thành có mang thứ gì tới không?
– Họ có mang một ít vàng, quần áo, trang sức và đồ dùng từ Thân Vương Cung đến cho người.
– Vậy sao? Thế thì hay quá, để ta chọn ra vài thứ cho Văn Anh – Nói rồi y hí hửng bỏ về phòng, mặc cho Tào vệ sĩ nghệch mặt đứng đấy.
– Công tử! – Tào Hán nóng lòng gọi theo – Ngài ta thật là…ngay lúc này còn nghĩ tới cô nương ấy được hay sao?
– —————————————
Cũng trong buổi giải lao hôm đó, bọn Văn Tài đã bám theo Tiểu Linh lúc muội ấy mang quần áo ra sào phơi, bọn họ núp sau một tảng đá lớn nghe Văn Tài bày kế:
– Cao Sơn, Đại Hải 2 ngươi mau ra chặn đường trêu nàng ấy, nhớ là không được động tay. Đến lúc thời cơ chín mùi thì ta sẽ nhảy ra cứu.
– Văn Tài, huynh bị điên à? Nàng ấy là tiểu nữ của Trần lão sư đấy, huynh muốn bọn ta bị đuổi khỏi học đường ư? – Đại Hải lên tiếng
– Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân của huynh trong trường hợp này không thích hợp rồi Tiết huynh ạ! – Cao Sơn tiếp tục bàn ra
– 2 ngươi là đồ chết nhát, đây ta cho mỗi người 1 lượng, làm gì cũng được miễn là giữ chân được nàng ấy! Nhanh lên nàng ta bỏ đi rồi kìa.
Tiểu Linh vừa xong việc tính quay vào thì bị Cao Sơn và Đại Hải bay ra chặn trước mặt. Muội ấy rất đỗi bình tĩnh chờ xem bọn họ có ý đồ gì.
– Trần tiểu thư, cô đang làm gì thế để bọn ta giúp nhé! – Cao Sơn lên tiếng
– Không cần, các người tránh ra chỗ khác cho ta đi!
– Chờ đã, sao cô đi vội thế? – Đại Hải thêm vào
– Vì ta không có hứng thú với các người, có tránh đường không thì bảo? Ta mà nói lại với cha thì các người đừng hòng ở đây học!
– Này, sao cô hung dữ quá vậy bọn ta đã làm gì cô đâu? – Đại Hải vốn tính nóng nảy lại gặp ngay con bé chẳng xem ai ra gì nữa nên nổi quạu.
– Chờ đã – Cao Sơn cố cản hắn lại – Chúng tôi thật sự không có ý gì, chẳng qua đại ca chúng tôi rất ngưỡng mộ cô!
– Đại ca các người là ai?
Có tiếng ho khan từ phía sau mỏm đá, Văn Tài ăn mặc chải chuốt đĩnh đạc bước ra. Mãi lo nghĩ làm thế nào để gây ấn tượng với Tiểu Linh nên không để ý phía dưới. Chân hắn vấp phải 1 viên gạch nhô lên, trong nháy mắt đã ngã nhào ra trước sấp mặt.
Tiểu Linh không kìm được mà ngồi xuống ôm bụng cười nắc nẻ, 2 tên kia liền cuống cuồng chạy đến đỡ hắn lên. Máu bắt đầu chảy xuống từ mũi hắn, vốn mất cả buổi sáng chải chuốt sáng sủa bây giờ lại trông thảm hại chẳng khác chi một tên dở người, đến cả 2 tên đàn em cũng suýt không nhịn nổi cười.
– Tưởng gì ghê gớm lắm! – Tiểu Linh hả hê bỏ đi sau khi được một trận cười thoải mái
– Nhanh nhanh, ngăn nàng ấy lại – Văn Tài vội vàng xúi 2 tên đàn em, bọn họ liền chạy đến trước mặt giơ tay ngăn muội ấy.
– Gì thế? Mấy người còn muốn làm gì hả? – Tiểu Linh nhìn bọn họ cảnh giác
– Chào Trần lão sư, người đi đâu vậy ạ?
– Trần lão sư???
Nghe đến 3 từ “Trần lão sư” cả 2 người họ bỗng tái cả mặt, khẩn khẩn trương trương toan bỏ chạy, Văn Tài phải gọi lại bọn họ mới nhớ ra đến đỡ hắn đứng dậy rồi cả ba chuồn mất tăm.
Tiểu Linh ngơ ngác, chờ một hồi vẫn không thấy cha mình đâu, lại chợt nhớ ra mọi khi giờ này cha thường đến thư viện ở ngoài huyện để kiểm sách. Sau mỏm đá Văn Anh lấp ló bước ra, Tử Kỳ cũng rụt rè đi theo.
– Hóa ra là các huynh!
– May cho tỷ là đúng lúc bọn ta đi ngang qua đây! Lúc nãy sợ lắm à? – Văn Anh hỏi
– Ai nói ta sợ? Ta không có miệng để kêu cứu hay sao? – Tiểu Linh tự kiêu
– Nhưng bọn ta vừa cứu cô mà! – Tử Kỳ bối rối
– Được rồi lần sau mặc kệ cho tỷ đối phó với hắn bọn ta không giúp nữa! – Văn Anh đáp trả
Cứ ngỡ trước giờ không ai dám đanh đá hơn mình, ai ngờ gặp phải Văn Anh cũng là một cao thủ biết phũ người khác, Tiểu Linh bỗng dưng cảm thấy có chút hợp cạ với vị biểu đệ này.
– ———————————-
Suốt giờ học buổi chiều, Lý Thức rất ngoan ngoãn ngồi yên. Thỉnh thoảng y vẫn lén nhìn sang Văn Anh thế nhưng cậu vẫn còn giận, không mảy may nhìn y lấy một lần. Từ lão sư chắp sách đi ngang, vô tình nghe y thở dài bèn hỏi:
– Lý Thức trò cảm thấy học phân biệt thảo mộc khó đến vậy hay sao mà lại thở dài?
– Học về thảo mộc không khó thưa thầy. Trò chỉ nghĩ “Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình” (*câu này nghĩa là: Con người chớ có phải cây cỏ đâu sao lại vô tình trước tình cảm của người khác như vậy?)
– Vậy phải xem trò có đủ kiên nhẫn để cảm hóa được hay không, dụng tâm cảm nhận thiên nhiên, dốc tâm hiểu được lòng người. “Nhân phi thảo mộc, bất khả vô tình”.
Thầy ấy quả là một người sâu sắc như Thường Phong huynh đã nói nhưng Văn Anh bỗng có cái cảm giác bất an, thầy nói thế có khác nào bảo Lý Thức kiên trì theo đuổi cậu? Đúng như cậu nghĩ, lời Từ lão sư nói khiến cho Lý Thức như ngộ ra chân lý, y vui mừng đáp:
– Từ lão sư, con rõ rồi, con sẽ tập tính kiên nhẫn ạ! – Chẳng những thế hắn còn nhìn sang Văn Anh với ánh mắt đầy hy vọng.
Cậu vội vàng quay xuống hý hoáy viết giống như không quan tâm, nhưng bụng lại nhủ thầm ” Phiền phức thật rồi!”
– ————————————