Qua câu chuyện của họ Văn Anh lại biết thêm Thường Phong không phải biểu huynh ruột của mình, Tử Kỳ quê ở Giang Nam gia đình còn có mở một quán ăn lớn. Còn tên Lý Thức kia thì thân thế khá mập mờ, y chỉ thích nói về phụ nữ chẳng muốn đề cập gì đến gia môn.
– Tôi thì không có hồng nhan tri kỷ như Lý huynh. Nhưng ở đây tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ phụ mẫu và muội muội của mình quá… – Tử Kỳ buồn bã nói tiếp
– Ta hay nghe huynh nói về tiểu muội của mình, xem ra huynh rất quý muội ấy – Thường Phong nói
– Đúng vậy, tôi thường ngày vẫn thân thiết với muội ấy nhất. Muội muội của tôi từ bé đã thông minh sáng dạ, chỉ tiếc nó là nữ nhi nên cha không cho đi học. Mỗi lần lén nhờ tôi dạy chữ muội muội đều hối lộ tôi bằng bánh tự tay làm. Haiz, tất cả bánh này đều do muội ấy làm, chắc muội ấy cũng đang nhớ tôi lắm.
– Thật bất công! Nữ nhi thì đã sao, tại sao nữ nhi lại không được đi học chứ? Nếu triều đình không ban hành lệnh cấm liệu họ có thay đổi suy nghĩ này hay không? – Văn Anh thắc mắc
– Vì người dân xưa nay luôn có tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, dù triều đình có ban hành lệnh hay không thì cũng đâu có gì khác. Đúng như đệ nói, thật bất công cho họ nhưng không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được… – Thường Phong nói thêm.
– Khoan đã, sao lại không được? Ta thấy Văn Anh nói có lý, chỉ cần triều đình bác bỏ lệnh cấm thi cử, ra chính sách khuyến khích nữ nhi đi học. Như vậy chẳng phải sẽ giúp họ phát huy được sở trường hay sao?
– Ngươi thôi ảo tưởng đi Lý Thức, bộ ngươi tưởng mình là hoàng đế chắc? – Văn Anh dè bỉu
– Nếu ta là hoàng đế ta không chỉ cho phép nữ nhi đi học, thi cử mà còn sẽ tuyển chọn rất nhiều nữ quan vào việc triều chính. Văn Anh ngươi vừa nghe qua cũng thấy kích thích rồi đúng không? – Lý Thức đáp trả
– Ngươi nói gì thế hả, đồ biến thái! – Văn Anh đỏ mặt, cầm lấy miếng mứt khô trên bàn ném y nhưng Lý Thức nhanh nhảu né được.
– Các huynh nhìn xem, huynh ấy giận lên trông có giống một tiểu manh muội muội hay không? – Lý Thức lập tức trêu cậu.
– Đứng lại đó tên biến thái kia! – Cậu nổi giận rượt hắn chạy quanh chòi nghỉ.
Tào Hán ngồi trên mái chòi, y không muốn tham gia cuộc trò chuyện của họ nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để giữ an toàn cho Lý Thức. Những chuyện vừa nãy y cũng nghe cả rồi, công tử nhà y tùy tiện quá xá, hễ ở gần Văn Anh thì cứ như mất đi lý trí vậy. Xém chút nữa y đã phải can thiệp nếu Lý Thức bị lộ thân phận.
Ngày đầu tiên ở Tam Diện học đường đã trôi qua thế đó…
– ———————————————————–
Ngày thứ 2 ở Tam Diện Học Đường.
Văn Anh trước kia vốn dĩ là một cậu ấm lười nhác, mỗi ngày đều đợi cho đến khi mặt trời dựng thẳng, nóng đến không thể ngủ được nữa mới chịu bước ra khỏi giường. Ấy thế mà từ khi Tô Anh từ thế kỷ 21 quay về nhập vào thân xác này, cậu theo thói quen hằng ngày mà dậy rất sớm, dân kinh doanh ai lại phung phí thời gian để ngủ bao giờ.
Nhưng không chỉ có cậu mà Thường Phong cũng thế, lúc cậu vừa thức thì huynh ấy cũng vừa thu dọn xong chăn mền của mình.
– Đệ thức sớm thế? Tối qua không ngủ được à?
– Làm gì có, đệ ngủ rất ngon!
Sau khi đến dãy nhà vệ sinh chung làm vệ sinh cá nhân xong vẫn còn dư 1 canh giờ nữa mới đến giờ ăn sáng. Thấy thế Thường Phong bèn rủ Văn Anh ra ngoài bờ sông, thói quen thường ngày của y là ngồi câu cá vào buổi sớm tinh mơ. Họ vừa đến cổng sau đã thấy Từ lão sư bước vào, trên vai ông ấy còn quải một giỏ thuốc.
– Từ lão sư, người đi hái thuốc sớm sao không gọi con đi cùng ạ, đường lên núi khá là nguy hiểm – Thường Phong áy náy
– Ta đi hái thuốc ở ngọn đồi gần đây đã lên đến núi đâu mà phải phiền đến con. Con và Văn Anh đi câu cá à? – Từ lão sư hiền lành đáp
– Đúng vậy Từ Lão sư, Văn Anh hay đệ chờ ta giúp lão sư mang thuốc vào trước đã.
– Không cần, ta có thể tự làm được, các con mau đi sớm đi rồi về – Ông ấy mỉm cười từ chối
Cả hai kính cẩn cuối đầu chào Từ lão sư rồi đi men theo con đường ra bờ sông, trên đường đi Văn Anh cứ nghĩ ngợi mãi, cuối cùng cậu cũng thốt lên:
– Lạ thật!
– Có gì mà lạ?
– Đệ chỉ mới đến hôm qua vẫn chưa nói chuyện với Từ lão sư lần nào, tại sao người lại biết tên đệ nhỉ?
– À hôm qua Từ lão sư có hỏi ta về đệ, có thể thầy đã nhìn thấy đệ đi cùng Tiết lão gia rồi. Thầy ấy là một người rất để ý và sâu sắc.
– Có lẽ huynh nói đúng! À Thường Phong, ngày nào huynh cũng ngồi đây câu cá sao? Con sông này tên là gì vậy?
– Đây là một nhánh sông nhỏ, vì nó không có tên nên ta tự đặt là Lai Hồi Chi Lưu.
– Lai Hồi Chi Lưu, cái tên vừa nghe đã muốn trở về rồi!
– Đúng vậy, nơi đây mãi là nhà của ta dù đi đâu cũng muốn nhanh chóng quay về.
Thường Phong khẽ chau mày, y chăm chú nhìn sự chuyển động của những chú cá bơi điệu nghệ dưới làn nước. Văn Anh ngồi đấy quan sát biểu huynh, quả thật người đàn ông hấp dẫn nhất là lúc họ chú tâm làm một việc gì đó.
Nhớ lúc trước có 1 lần Hạ Phong cũng rủ Tô Anh đi câu cá khi họ còn ở Pháp. Anh ta lúc ấy chỉ là một sinh viên với nhiều hoài bão, từng nói muốn trở thành một thuyền trưởng chinh phục cả đại dương. Có lẽ Hạ Phong không ngờ rằng giây phút ấy anh đã chinh phục được trái tim băng giá của Tô tiểu thư.
Thế nhưng cuối cùng thì sao? Cuộc sống của họ vẫn mãi là hai đường thẳng song song, Văn Anh cảm thấy cay sống mũi, cậu vừa thấy tiếc vừa không muốn đi vào vết xe đổ đó một lần nữa.
– ————————————-
Câu được kha khá cả hai mới cùng nhau quay về, Thường Phong bảo sẽ mang số cá câu được qua cho Trình thẩm nên Văn Anh chia tay huynh ấy ở cổng. Vừa về đến phòng đã thấy có 1 “con cá” chờ sẵn trước cửa, nhìn thấy cậu Lý Thức liền hối hả:
– Văn Anh ngươi đi đâu từ sáng sớm thế? Ta đi kiếm ngươi ở khắp nơi.
– Tìm ta để làm gì?
– Để rủ ngươi đi ăn sáng chứ làm gì, mau lên vào thay đồ đi rồi ra ăn kẻo không kịp giờ học – Hắn khẩn trương đẩy cậu vào phòng rồi đứng bên ngoài canh cửa.
– Làm gì thế, tính bám lấy mình không buông chắc? – Văn Anh vừa thay đồ vừa lầm bầm
Ở Viện Trù Tử Kỳ đã ngồi chờ sẵn, Lý Thức và Văn Anh cũng vừa đến.
– Tử Kỳ sao huynh không ăn trước đợi bọn ta làm gì? – Văn Anh thắc mắc
– Chúng ta là 1 nhóm mà, phải ăn cùng nhau mới vui chứ – Y đáp – À mà sáng nay huynh đi đâu vậy Văn Anh? Ta và Lý huynh định sang rủ huynh ăn sáng mà không có ai trong phòng cả.
– Sáng nay ta cùng với biểu huynh ra ngoài câu cá.
– Gì cơ? Ngươi đi câu cá? Lại còn đi với Thường Phong? – Lý Thức to giọng, nghe có mùi giấm đâu đó vừa đổ.
– Thì sao chứ? Có vấn đề gì à? – Văn Anh bình thản cắn 1 miếng màn thầu.
– Sao không có vấn đề chứ? Chẳng phải tối qua chúng ta đã nói sẽ là bằng hữu làm gì cũng có nhau à, sao chỉ có 2 người các ngươi đi? Không được, từ mai ta và Tử Kỳ cũng đi chung! – Y quả quyết
– Bọn ta đi rất sớm từ lúc các huynh còn ngáy ngủ trên giường kìa, ham ngủ như thế thì ở nhà cho khỏe.
– Đúng đấy, tôi không dậy sớm được như các huynh đâu – Tử Kỳ xua tay
– Ngươi thật là…vậy cứ việc ở lại mà ngủ đi con heo lười – Lý Thức mắng y, chỉ tội Tử Kỳ cúi đầu tiu nghỉu chẳng hiểu mình làm gì sai lại khiến người ta giận như thế.
Sau bữa sáng, các sĩ tử nhóm Nam Quy hội đến phòng học, buổi học đầu tiên là tiết nhập môn Ngữ Văn của Lưu lão sư. Sau khi giảng bài xong Lưu lão sư để mọi người tự luyện chữ, ông ngồi trên bục chậm rãi vuốt râu đọc một quyển sách.
Viết viết lách lách một hồi đâm ra chán Lý Thức bèn nghĩ ra trò tiêu khiển. Văn Anh đang chăm chú luyện chữ bỗng dưng có một nắm giấy ném vào đầu, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy ánh mắt Văn Anh hướng về mình Lý Thức ra hiệu cho cậu mở tờ giấy ra xem. Biết thủ phạm là y, Văn Anh chỉ tỏ vẻ bực mình rồi làm lơ cúi xuống viết tiếp.
Nhưng chưa được 1 phút thì 1 nắm giấy khác bay vụt qua, rơi xuống trước mặt cậu.
+
– ———————————————-