Văn Anh không ngờ Lý Thức nhanh miệng như thế, cậu liền vội phản bác:
– Lý Thức, ngươi đã hỏi ý ta chưa?
Y nhanh chóng khoát vai Văn Anh kéo cậu ra khỏi đám đông. Thường Phong nhìn thấy biểu đệ của mình có một chút miễn cưỡng thì nôn nóng lắm muốn đi theo ngay nhưng lại bị các sĩ tử khác chặn lại hỏi việc.
– Ta sẽ không chung phòng với ngươi đâu đồ háo sắc! – Văn Anh hất tay Lý Thức ra khỏi vai mình
– Tùy thôi, nhưng…bộ cô không nghĩ đến việc chung phòng với một nam nhân khác rất bất tiện hay sao? Đừng trách ta không cảnh báo trước!
– Thế ngươi thì không phải là nam nhân à?
– Ý ta không phải thế! Mặc dù biết thân phận thật sự của cô nhưng yên tâm là có chết ta cũng không nói ra, ta cũng hứa không động chạm đến chỗ nào cả. Cô sẽ không bị lộ đâu! – Y thì thầm ra vẻ bí mật.
Văn Anh ngây người ra vì lời nói của Lý Thức, gì mà lộ với chẳng lộ, hóa ra y vẫn còn nghĩ cậu là nữ cải nam trang à? Văn Anh thở dài một cái rồi thản nhiên quay sang bảo hắn:
– Được rồi, là ngươi nói không động vào người ta đấy nhé!
– Dĩ nhiên, cô cứ tin ở ta!
– Hai người hội ý xong chưa? Chỉ còn chúng ta chưa xếp phòng thôi đấy! – Tử Kỳ và Thường Phong bước đến chỗ họ.
– Bọn ta bàn xong rồi, ta quyết định…- Văn Anh nhìn sang Lý Thức, y liền mỉm cười nhướng mắt, cậu cũng mỉm cười đáp lại – Ta sẽ…chung phòng với huynh được chứ, Thường Phong?
– Văn Anh, ngươi….! – Lý Thức muốn nghẹn lời vì bị Văn Anh chơi một vố
– Vậy cũng tốt, nếu thế ta và Lý huynh sẽ ở phòng còn lại. Đi thôi nào! – Tử Kỳ nhanh chóng kéo Lý Thức về phòng, hắn bất lực nhìn Văn Anh với ánh mắt không thể nào căm phẫn hơn nữa.
– —————————————————————–
Thường Phong giúp Văn Anh thu dọn đồ đạc vào phòng, đâu ra đó rồi huynh ấy mới quay sang cậu mà bảo:
– Đệ thay đồ ra rồi ngủ đi, ta giúp đệ cất nó.
– Khoan khoan đã! – Vừa thấy Thường Phong tiến lại gần giường mình Văn Anh đã thảng thốt, nắm chặt lấy ngực áo mình.
– Chuyện gì thế? Ta đã làm gì sai à? – Thường Phong ngây ngơ hỏi
– Không phải! Đệ tự cất được rồi! – Nói rồi Văn Anh lẽn bẽn cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, chần chừ 1 lúc cậu liền quay sang Thường Phong mè nheo – Biểu huynh, phiền huynh ra ngoài 1 chút được không? Ta không quen thay đồ trước mặt người khác!
– À…được- Thường Phong chợt nhận ra sự có mặt của mình lúc này hơi bị thừa, có lẽ biểu đệ của y vốn tính công tử rồi nên không muốn người khác nhìn mình thay đồ.
Thường Phong vừa bước ra ngoài thì thấy Lý công tử đi về phía mình, y liền hỏi thăm
– Lý huynh, không có gì bất tiện chứ?
– Không có, đồ đạc của ta cũng không nhiều, ta thu xếp xong rồi nên ra ngoài hóng gió. Còn huynh, sao huynh lại đứng đây?
– À ta…ta cũng ra hóng gió.
– Uhm! Trần huynh nè, ta có một thắc mắc có thể hỏi huynh được không?
– Được huynh cứ tự nhiên!
– Có phải huynh biết rõ Văn Anh…- Lý Thức ngập ngừng gãi mũi, thực ra y cảm giác việc mình sắp hỏi ra cho dù Thường Phong có biết cũng sẽ giấu y, thế nhưng y lại không kiềm chế được – Văn Anh thực sự có phải là một…
– Á á á!
Nghe có tiếng thét thất thanh phát ra từ trong phòng, cả 2 người bọn họ đều hốt hoảng đẩy cửa bay như tên bắn vào trong. Trong phòng, Văn Anh đang run lẩy bẩy trên giường, mắt nhắm tịt tay không ngừng chỉ loạn xạ:
– Chuyện gì thế? – Thường Phong chạy đến giường Văn Anh
– Có gián, có con gián vừa bay trong phòng! – Cậu sợ hãi bám chặt tay biểu ca
Lý Thức nhanh chân dẫm “Tiểu Cường” một phát, y liền hí hửng cầm chiếc râu nó lên:
– Chỉ là con gián thôi mà, ngươi xem, ta giúp nó đi Tây Thiên rồi! – Nói rồi y vung vẩy cái xác
– Tởm quá!
– Hóa ra là đệ sợ gián đến vậy! Ngày mai ta sẽ diệt sạch chỗ này không chừa 1 con! – Thường Phong an ủi.
Lý Thức cảm thấy có một chút thua thiệt, ai bảo hắn không biết dỗ ngọt như biểu ca của người ta. Y lẳng lặng quẳng cái xác ra ngoài, vừa lúc đó Tử Kỳ cũng chạy sang tìm họ:
– Mọi người đây cả rồi, bây giờ vẫn còn sớm chúng ta cùng ra chòi thưởng nguyệt đi. Ta có mang theo đồ nhắm này! – Y hí hửng khoe.
– ———————————–
Tử Kỳ bày lên bàn đủ các loại bánh mứt thịt khô, y còn chia ra 4 chiếc tách nhỏ rồi rút trong túi ra một bình rượu.
– Chờ đã Chu huynh, lúc chiều huynh không nghe nghĩa phụ phổ biến quy định của Tam Diện hay sao? Tuyệt đối không được uống rượu trong trường – Thường Phong ngăn cản
– Trần huynh yên tâm, tôi làm sao mà dám vi phạm nguyên tắc chứ. Thực ra đây không phải rượu mà là nước hoa quả đặc biệt của nhà tôi làm – Y nói xong liền rót ra đầy 4 chiếc tách – Tôi lần đầu đến đây lạ nước lạ cái quen biết được với các huynh đúng là 1 sự may mắn.
– Tử Kỳ, huynh lại khách sáo rồi! – Thường Phong phì cười
– Không đâu tôi nói thật đấy, mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, mọi người muốn làm bằng hữu của nhau chứ?
– Ý hay, Chu huynh đã có lòng như vậy chúng ta cùng nâng ly chúc mừng tình bạn nhé! – Lý Thức đồng tình – Nào Văn Anh, đừng có cau có nữa cùng tham gia đi!
– Ta cau có hồi nào chứ? – Văn Anh đáp trả – Tử Kỳ cũng tốt, làm bạn với huynh ấy thì không vấn đề gì. Ta chỉ là không vừa mắt ngươi đấy!
– Chẳng phải từ giờ chúng ta đã là một đội hay sao? Giúp đỡ quan tâm lẫn nhau là một chuyện tốt, Văn Anh nếu đệ đồng tình thì cạn chén nào! – Thường Phong nói
– Thôi được rồi – Cậu miễn cưỡng cạn chén cùng họ rồi đưa lên môi nhấp thử, nước hoa quả này có vị chua chua ngọt ngọt như được kết hợp từ trái thơm và đào, thêm 1 chút hương hoa lài nhẹ nhẹ uống tuy lạ nhưng mùi vị cũng đặc biệt khó quên.
– Này mọi người hôm nay trăng thanh gió mát chúng ta lại ngồi ở 1 nơi lý tưởng thế này hay mình cùng ngâm thơ đối ẩm nhé!
– Tử Kỳ, sao lúc nào huynh cũng muốn ngâm thơ thế! Huynh đọc sách cả ngày còn chưa chán à? – Văn Anh vội phản bác, vốn dĩ cậu chẳng có chút hứng thú làm thơ.
– Ta cũng không có nhã hứng đấy. Chúng ta chỉ mới biết nhau, chi bằng mọi người nói về mình một chút có được không? – Lý Thức gợi ý
– Ơ…nếu các huynh đã nói vậy thì…cũng được – Tử Kỳ có hơi hụt hẫng một chút nhưng y cũng nhanh chóng chiều lòng mọi người.
– —————————————
Giữa không gian tĩnh mịch lại rất thoáng đãng, phong nguyệt hữu tình khiến con người ta trở nên dễ mở lòng, bọn họ trò chuyện với nhau quên cả thời gian.
– Lý huynh nghe nói huynh là nghĩa tử của Trần lão gia, huynh còn nhớ phụ mẫu của mình chứ? – Tử Kỳ tò mò
– Nghĩa phụ từng nói ta khi còn là một đứa trẻ đã đi lạc đến Trường An, vừa bệnh vừa đói lại không có ai chăm sóc nên ngất đi, người thấy tội nghiệp nên đã mang ta về nuôi nhận làm nghĩa tử. Ta khi ấy còn quá nhỏ không thể nhớ mặt phụ mẫu của mình, càng không biết người thân mình hiện giờ sống chết ra sao…
– Đệ cũng từng trải qua cuộc sống không có người thân nên rất hiểu cảm giác của huynh. Nhưng đệ may mắn vì không phải vất vả kiếm sống, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nghẹt thở rồi… – Văn Anh đồng cảm
– Văn Anh, chẳng phải đệ vẫn đang ở cùng cha mẹ và đại huynh ư, sao lại bảo là không có người thân? – Thường Phong ngạc nhiên
– A…Ý đệ là đệ đã từng đi ra ngoài chơi nên rất hiểu cảm giác đó mà! – Văn Anh chợt nhận ra mình đã nói hố nên cố gắng chữa lại. Cậu nhìn sang Lý Thức, rõ ràng hắn vừa đang muốn cười vừa cố kiềm lại khiến người ta muốn sôi máu – Ngươi cười cái gì?
– Xin lỗi, tự dưng ta nhớ đến một cô nương, ta từng trách cô ấy vô tình vì bỏ đi không lời từ biệt. Bây giờ nghĩ lại có khi nào cô ấy cũng đang trốn đi chơi thì bỗng dưng nhớ nhà không nhỉ? – Bất chợt nhìn thấy biểu hiện không mấy vui vẻ của Văn Anh, y liền chấm dứt câu chuyện – Không vui à, ta xin lỗi!
– Nói thế cô ấy chắc phải quan trọng với Lý huynh lắm! – Tử Kỳ đồng cảm
– Chu huynh, chỉ có huynh hiểu ta nhất, cạn chén! – Lý Thức hí hửng mời mọc
Biết rõ Lý Thức đang nói đến mình nhưng Văn Anh lại chẳng muốn đào lại cái quá khứ xấu hổ ấy, nhỡ chẳng may y tiết lộ luôn cả chuyện “mượn tiền” thì đẹp mặt. Cậu đành nuốt cục tức đó vào bụng.
– —————————–