Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 13: Xanh hay đỏ?



Sau khi đã kết thúc những lời giới thiệu về ngôi trường, Trần lão sư bắt đầu giới thiệu lần lượt các vị gia sư bên dưới, vị lớn tuổi nhất là một ông lão chừng 60 tuổi, hàng lông mày rậm, râu quắc thước nhìn cực nghiêm nghị đứng dậy.

– Lưu lão sư là người đã có kinh nghiệm dạy học 25 năm, ông ấy sẽ truyền đạt lại kiến thức uyên sâu của mình về văn học cho các trò. Lưu Hạo Phi, cậu ấy là hài tử của Lưu lão sư cũng giúp ta quản lý một số việc.  

Tiếp đến là một vị vi sư trông phong độ và khí khái như một hiệp sĩ giang hồ. Trần cửu cửu lại nói tiếp:

– Văn thì phải đi đôi với với võ, Diệp tiên sinh là bằng hữu của ta, công phu rất lợi hại lại nghĩa khí. Ông ấy vừa là người đảm bảo sự an toàn của Tam Diện, vừa dạy thể chất cho mọi người. Vừa đây ta cũng lo công việc ông không thể gánh hết nên trong học kỳ này sẽ có người hỗ trợ cho ông.

– Tại hạ là Tào Hán vốn đã ngưỡng mộ danh tiếng của Diệp tiên sinh lâu nay, lần này thật vinh dự được làm phụ tá cho ông, tôi sẽ bảo vệ tốt nơi đây hoàn thành tốt trách nhiệm của mình – Tào Hán bước ra cung kính.

– Lý công tử, ban nãy ta còn tưởng hắn là vệ sĩ của huynh? – Tử Kỳ thắc mắc

– Thời buổi khó khăn, tại sao ta lại cấm vệ sĩ của mình làm thêm chính đáng chứ!

– Lý huynh huynh đúng là người tốt bụng mà! – Tử Kỳ xuýt xoa, Lý Thức cũng làm bộ dạng đa tạ lời khen của y

– Tốt bụng chỗ nào chứ?

– Văn Anh đó là do huynh chưa hiểu ta, thiết nghĩ chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian ở đây để tìm hiểu nhau nhiều hơn! – Lời đề nghị của Lý Thức khiến Văn Anh không khỏi nổi gai óc.

– Tiếp theo là một vị lão sư tuy trẻ tuổi nhưng lại có rất nhiều vốn sống và được nhiều sĩ tử yêu quý. Mời Từ lão sư nói đôi lời!

– Chào các vị, ta họ Từ tên là Tử Khiêm đảm nhận bộ môn nhân sinh và y học. Trước đây từng là một sĩ tử được đào tạo ở Tam Diện, ta rất vui lòng làm người dẫn dắt cho thế hệ tiếp theo. 

Từ vi sư tầm 30 tuổi dáng vẻ đạo mạo, ánh mắt hiền từ nhưng có chút gì đó khắc khổ. Nghe Từ Vi sư bộc bạch, Văn Anh cảm thấy ông ấy là một người vừa hiền lành, chân thành vừa trọng tình trọng nghĩa.

– Còn một người nữa, chắc ban nãy các trò đã được kiến kiến. Trình thẩm đây mới chính là người quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Tuy không trực tiếp dạy học, nhưng nếu không có thẩm ấy, Tam Diện sẽ không duy trì nổi vì bọn ta đói chết cả rồi.

– —————————————————

Câu nói của Trần lão sư khiến cả đám sĩ tử được dịp cười nghiêng ngả. Sau khi thông cáo nguyên tắc của Tam Diện Học Đường và những lời khuyên rất bổ ích của các vi sư, cửu cửu bắt đầu nói đến việc phân chia phòng và đội.

– Để mọi người có động lực học tập hơn trong thời gian ở đây, ta sẽ chia các sĩ tử thành 2 đội. Đội thứ nhất là Nam Quy Hội, do Thường Phong dẫn dắt, màu chủ đạo là xanh dương. Đội thứ hai là Bắc Lân hội do Hạo Phi dẫn đầu, màu chủ đạo là đỏ. Sau 2 tuần các vi sư sẽ ra đề để hai hội thi với nhau, đội nào đạt nhiều chiến thắng nhất sẽ có phúc lợi.

– Nghe chưa nghe chưa? Nên chọn đội nào nhỉ??? – Đám sĩ tử bên dưới bàn luận sôi nổi.

– Ta sẽ vào đội của Thường Phong huynh! – Văn Anh xác nhận

– Ta cũng thích vào đội của huynh ấy- Tử Kỳ hùa theo

– Vậy thì ta cũng vào Nam Quy hội – Lý Thức không chịu thua

– Để cho công bằng ta sẽ cho mỗi người bốc thăm! – Trần cửu cửu tuyên bố

– Bốc thăm ư??? – Văn Anh cảm thấy vô cùng lo lắng

Tiểu Linh cầm ra một chiếc thùng trong đó có các quẻ thăm, mỗi người chỉ được lấy 1 thẻ.

– Màu xanh, làm ơn là màu xanh! – Văn Anh cầu nguyện

– Rốt cuộc là ngươi có bốc không? – Tiểu Linh nhắc nhở vì thấy cậu mất quá nhiều thời gian

– Có chứ! – Văn Anh rút đại ra 1 tấm thẻ. Cậu thấy hồi hộp, sau khi hít một hơi thật sâu lấy can đảm mới dám hé mắt…

– Văn Anh, huynh nhìn xem ta rút thẻ màu xanh rồi nè! Của huynh màu gì? – Tử Kỳ hí hửng khoe 

– Ta còn chưa dám nhìn…

– Để ta xem giùm huynh – nói xong Tử Kỳ liền giựt phắt thẻ thăm trên tay Văn Anh, cậu chưa kịp ngăn thì y đã lên tiếng – Hay quá chúng ta cùng đội rồi!

– Thật sao? – Văn Anh không tin vào tai mình liền mở to mắt nhìn thật kỹ chiếc thăm có dòng chữ màu xanh: “Nam Quy hội”, cậu liền nắm lấy tay Tử Kỳ mừng rỡ. Thật tình cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại vui như vậy.

– Lạ quá sao ta vừa thấy Lý huynh đứng đây mà? Chẳng nhẽ huynh ấy rút trúng thẻ đỏ?

– Kệ hắn! Ta chẳng quan tâm!

Đúng như Tử Kỳ nói, Lý Thức xui xẻo rút phải thẻ đỏ. Thực chất vào đội nào với y cũng không quan trọng, miễn cùng đội với Văn Anh là được. Vừa thấy Văn Anh rút được thẻ xanh hắn liền âm thầm lui xuống cuối hàng tìm người để đổi.

– Mọi người biết đội của mình rồi thì nhanh chóng sắp hàng nào! – Diệp lão sư nói.

Mọi người gần như đã ổn định thì Lý Thức vẫn đang gạ từng người để đổi thẻ, cuối cùng cũng có người đồng ý đổi cho y lấy 2 lượng thì một cậu sĩ tử khá nhỏ con liền chạy đến giành lấy.

– Ta đổi cho huynh luôn đây không lấy tiền!

– Ơ sao ngươi không nói sớm hơn, ta đã đồng ý với hắn…

– Làm ơn đi, năn nỉ huynh, ta rất cần nó! – Cầu ấy nài nỉ

– 2 trò kia sao chưa xếp vào hàng? – Diệp lão sư vừa nói vừa tiến về phía bọn họ.

– ————————————————–

Nhìn thấy Diệp lão sư bước xuống cả hai đều thảng thốt quên cả việc trao đổi quẻ thăm. Nhìn biểu hiện lúng túng của họ, Diệp lão sư liền nhíu mắt nghi ngờ:

– Hai trò đang đổi thăm chứ gì?

– Không không, làm gì có chuyện đó thưa thầy! – Cả hai vừa đồng thanh vừa xua tay lia lịa.

– Đừng làm mất thời gian người khác nữa, mau đổi lại như cũ rồi quay về hàng của mình.

Đợi 2 đứa trẻ đổi quẻ thăm trước mặt mình xong, ông ấy mới ung dung quay lên khán đài. Thấy người đi rồi, cả 2 bọn họ mới nhìn nhau cười khẽ. Lý Thức đưa ngón tay cái lên và cậu thư sinh kia cũng vậy. Cũng nhờ tính đa nghi của Diệp lão sư mà 2 người bọn họ mới có thể đường đường chính chính đổi đội.

– Chuyện gì ồn ào thế nhỉ? Huynh có ngóng được gì không Văn Anh?- Tử Kỳ tò mò, vì y và Văn Anh đứng ở đầu hàng nên chẳng hóng được chuyện gì xảy ra bên dưới.

– Ta không giống huynh lo mấy chuyện bao đồng đó đâu – Văn Anh trả lời

– Văn Anh, chào mừng đệ vào đội của ta! – Thường Phong vừa nhận đội đã bước đến chỗ Văn Anh.

Mặc dù suýt bị nụ cười ngọt như đường của huynh ấy làm tan chảy nhưng Văn Anh đã cố trấn tĩnh, cậu giận hờn trách y:

– Huynh đó, bây giờ mới xuất hiện, lỡ như đệ không rút được thăm xanh thì làm sao đây?

– Vào đội kia thì có làm sao? Ta vẫn sẽ chiếu cố đệ mà!

– Nói như huynh thì ta còn mong mỏi gì nữa! – Cậu lầm bầm

Dường như đoán được lý do tiểu đệ đệ hờn dỗi, Thường Phong liền nhanh chóng xoa dịu cậu:

– Thật ra từ đầu ta đã muốn xin nghĩa phụ cho đệ về đội của ta! Việc bốc thăm chỉ là hình thức thôi!

– Thật à, xem như ta không nhìn lầm huynh! – Văn Anh nắm lấy cánh tay Thường Phong tươi cười.

– Văn Anh, sau này chúng ta phải đối đầu nhau rồi, đừng trách ta không nể tình nhé! – Văn Tài bây giờ là người của Bắc Lân hội, hắn đứng bên hàng kia buông lời chọc ghẹo. Văn Anh chỉ lườm hắn, gã anh trai xấu tính này có cũng như không, cũng may mà hắn không cùng đội với mình.

– —————————————–

Thường Phong tập trung mọi người lại khu vực của Nam Quy Hội, bỗng dưng Lý Thức từ đâu chen vào giữa Tử Kỳ và Văn Anh. Cậu nhìn sang thấy hắn thì vừa khó chịu vừa bất ngờ.

– Lý Thức? Sao ngươi lại ở đây?

– Sao ta lại không được ở đây? – Lý thức xòe tay cố ý để Văn Anh nhìn thấy chiếc thăm có chữ Nam Quy hội.

Hết Văn Tài rồi lại đến Lý Thức, Văn Anh bắt đầu cảm thấy mình thật xúi quẩy.

– Ở đây có tất cả 10 gian phòng, chúng ta sẽ chia ra mỗi phòng 2 người. Phòng của ta nằm đầu tiên ở phía Nam, mọi người cần gì có thể đến tìm ta! – Thường Phong nói

– Có phải bốc thăm nữa hay không Trần huynh? – Một vị sĩ tử hỏi

– Không cần, các huynh cảm thấy thoải mái là được.

– Nếu vậy thì ta sẽ cùng phòng với Văn Anh – Lý Thức nhanh nhảu phát biểu

+

– ——————————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.