Đang mãi nghĩ ngợi lung tung bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa:
– Là tôi đây, công tử nhà tôi đã gọi đồ ăn rồi, mời 2 vị cô nương xuống dùng chung.
Tiểu Nặc ra hiệu cho Tô Anh nằm xuống, cô ấy cũng ngoan ngoãn làm theo. Cậu chầm chậm tiến đến cửa:
– Tiểu thư của tôi vừa ngủ, tôi sẽ xuống ngay đây! Trả lời y xong cậu lại quay sang thỏ thẻ – Thiếu gia, em ra ngoài thám thính trước, một lát sẽ mang đồ ăn lên cho người sau!
Tô Anh cũng không cảm thấy thèm ăn thế nhưng Tiểu Nặc vừa bước ra, bụng cô đã kêu rồn rột. Cô cố gắng bơ nó đi và nhắm mắt ngủ, nhưng càng cố gắng lại càng tỉnh táo, Tiểu Nặc vừa mới đi chỉ 10 phút mà cảm tưởng như trải qua 1 tiếng rồi.
Cô ngồi dậy, ngắm nhìn cơ thể mới của mình, mặc dù là một thiếu gia chưa hề chịu cực chịu khổ nhưng trông bàn tay và làn da y kìa, trắng đẹp như vậy thực sự là của một nam nhi hay sao? Kỳ lạ hơn là lúc những ký ức nửa thực nửa hư hiện về cô không cách nào nhìn thấy gương mặt mình, cô muốn biết liệu nó có thay đổi gì chăng hay vẫn y như cũ? Tiếc là trong phòng không có cái gương nào hết.
Hé cửa nhìn xung quanh không có ai, cô liền bước ra ngoài, rón rén đến sát hành lang nhìn xuống. Khác hẳn với trong phòng, sảnh bên dưới cực kỳ nhộn nhịp đông người, tiểu nhị chạy tới chạy lui bưng những món ăn nóng hổi, mùi thơm phưng phức.
Cô nhận ra Tiểu Nặc, em ấy đang ngồi ăn lấy ăn để một bàn đầy ắp các món. “Vậy mà còn bảo là đi thám thính ư? Em ấy chỉ biết ăn thì đúng hơn!” Văn Anh thở dài rồi đi tiếp.
– Ui da! – Vừa xoay qua, đầu cô đập vào ai đó đau điếng, vết thương bị động khiến cô cảm thấy choáng váng bước xiêu bước vẹo, người kia vội lấy tay đỡ lấy.
– Cô nương, không sao chứ tôi tưởng cô ngủ rồi?
– Tôi cần đi Toilet!
– Toa…Lét? Là gì thế? Tôi chưa từng nghe bao giờ – Y trố mắt hỏi
– A…Ý tôi là nơi… cái nơi mà các người dùng để giải quyết các vấn đề riêng tư đó!
– Ý cô là nhà xí sao? – Y tỉnh bơ hỏi
Là do cô không có duyên với đàn ông hay họ vốn đáng ghét như vậy? Tô Anh nhìn y từ đầu đến chân chính là cái gã thư sinh hồi sáng, trông hắn cũng có vẻ đạo mạo sao lại thô lỗ đến thế cơ chứ. Y chợt hiểu ý liền cười hề hề chữa cháy:
– Tại hạ có chút lỡ lời, xin cô nương lượng thứ. Dãy nhà đó đi hết hành lang rồi rẽ trái xuống cầu thang rồi đi qua một khoảng sân nữa sẽ thấy…
– Cảm ơn huynh!
– Chờ đã, cô đang bị thương, trời lại còn tối thế này, để tôi giúp cô!
– Không cần, tôi tự đi cũng được!
– Ban nãy lên đây tôi còn trông thấy mấy gã say rượu, cô là nữ nhi lại xinh đẹp như vậy…
Nghe y nói cũng đôi phần có lý, hơn nữa cô lại đang bị thương hay là cứ để y giúp 1 lần vậy. Cô ngại ngùng đưa tay để y dìu đi, nhận được sự tín nhiệm của người đẹp, y cực kỳ phấn khởi thể hiện sự chu đáo của mình.
– Tại hạ tên là Lý Thức, chữ Thức trong từ Tri Thức. Người đi cùng là Tào Hán thân tín của cha ta, bọn ta đang trên đường từ Lạc Dương đến Trường An học thi tú tài. À mà tại hạ có thể mạo muội xin hỏi quý danh của cô nương được không?
– Ta họ Tiết tên Văn Anh.
– Chỉ vậy thôi sao?
Y nhìn cô thầm nhủ: “Cô nương ấy chắc chắn không phải loại nữ nhi dễ dãi nên mới è dè y. Làm cách nào để chứng minh với cô ấy ta là người tốt đây nhỉ? Hiếm có dịp ra ngoài lại gặp được tri kỷ, không thể đánh mất cơ hội có một chưa chắc có hai này.”
Tô Anh soi mình xuống nước, ánh trăng tuy le lói nhưng cũng đủ khiến người ta nhận dạng thực hư, bỗng dưng cô có cảm giác một làn hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng. Mặt nước phản chiếu một gương mặt chắc chắn cô đã từng gặp.
– Không thể nào! Chuyện này không thể nào xảy ra!
Tô Anh sờ khắp gương mặt mình, cô nhìn hình ảnh phản chiếu thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình không hoa mắt. Thân xác mà cô đang mang này chẳng phải khác mà chính là “con ma” cô đã gặp trong giấc mơ hôm xảy ra tai nạn. Anh ta xuất hiện ngay hôm đó liền xảy ra chuyện, chẳng nhẽ đây là hiện tượng tự báo mộng cho chính mình?
Phải mất một lúc rất lâu mới có thể trấn tĩnh lại, cô thẫn thờ quay lại phòng. Lý Thức chẳng hiểu chuyện gì cứ chạy theo hỏi thăm nhưng đầu óc Tô Anh cứ trống rỗng chẳng còn quan tâm y nói gì nữa. Đúng lúc Tiểu Nặc và Tào Hán mang thức ăn lên phòng cho Văn Anh. Nhìn thấy thiếu gia, Tiểu Nặc mừng rỡ chạy tới, cô cảm thấy choáng váng liền vịn lấy em ấy cho khỏi ngã.
– Tiết tiểu thư cô thật sự không sao chứ? – Lý Thức lo lắng
– Ta không sao, có Tiểu Nặc chăm sóc ta là được rồi, 2 người về phòng đi! – Tô Anh lên tiếng
– Công tử, chúng ta về phòng để các cô nương ấy nghỉ ngơi đi. Chẳng phải hôm nay cậu cũng mệt rồi sao? – Lúc này tên mặt lạnh mới lên tiếng.
Tiểu Nặc bày cả mớ đồ ăn lên bàn nhưng Tô Anh chỉ ăn qua sơ sài, ăn vốn để cái bụng đói của cô không phản đối nữa chứ chẳng thấy ngon gì. Cho đến lúc cuộn mình trong chăn, Tô Anh vẫn không muốn tin đây là sự thật, “Chắc chắn mình đang gặp ác mộng, đúng rồi chỉ là một giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ quay lại như cũ”, Tô Anh tự ám thị bản thân mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ…
– ————————————
– Xin bác sĩ hãy cứu lấy cháu tôi! – Tô chủ tịch khẩn thiết
– Chị Tô Anh, chị đừng xảy ra chuyện gì nhé! – Tiếng Lyly khóc lóc bên cạnh
Tô Anh cảm nhận được mình đang nằm trong một căn phòng, xung quanh là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, một luồng sáng chói lóa bật lên. Cô nghe tiếng máy chạy, tiếng những bác sĩ vội vã tìm cách cứu cô. Một người dùng máy sốc tim ấn mạnh vào lồng ngực, một luồng điện rất mạnh chạy qua cơ thể khiến cô đau đớn giật mình tỉnh dậy.
Cô choàng ngồi dậy, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn xung quanh lại không có ai cả, không có bác sĩ, không có máy móc cũng chẳng có bệnh viện nào hết. Tô Anh vẫn đang nằm trên chiếc giường gỗ rèm xanh trong căn phòng đó, bên cạnh là bộ bàn ăn nhỏ, trên bàn còn có một cái khay và ly trà đang uống dở.
Cô bước xuống giường, đôi hài vải đã được đặt sẵn ngay ngắn bên dưới. Tô Anh rót tách trà ấm nóng đưa lên mũi ngửi, là loại trà được pha từ hoa lài chứ không phải là trà Bá Tước yêu thích của cô mỗi buổi sáng. Bên ngoài cửa sổ, một khung cảnh cực kỳ yên bình, không có tiếng ô tô hay còi tàu mà chỉ có tiếng chim lảnh lót, không khí cũng vô cùng trong lành.
“Hóa ra cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ lắm, thôi cứ xem như đây là một chuyến du lịch cũng được, người lúc nào cũng vùi đầu vào công việc như mình đã bao giờ có được một kỳ nghỉ đúng nghĩa đâu chứ. Có lẽ mình phải tạm quên đi cái danh phận Tô Anh ở thế kỷ 21, nhất định một lúc nào đó mọi thứ sẽ tự quay về đúng vị trí của nó thôi mà.”
[Từ giờ tui sẽ dùng “cậu” thay cho “cô”:D – Tác giả]
– Tại sao nãy giờ im ắng thế nhỉ? – Bây giờ Văn Anh mới phát hiện ra sự vắng mặt của Tiểu Nặc – E em ấy đã đi đâu rồi? Không có đồng hồ mình chẳng thể đoán bây giờ là lúc nào, thật bất tiện.
Văn Anh bước ra khỏi phòng, không khí bên ngoài lúc nào cũng như một thế giới đối lập. Quán trọ đã có kha khá khách, các tiểu nhị vẫn bận rộn làm không hết việc. Cầu thang phía trước để một chiếc bảng “Cẩn thận trơn trượt”, cậu đành men theo hành lang bên trong để đi xuống.
Nhìn một lượt xung quanh vẫn không thấy Tiểu Nặc đâu, chỉ có tên mặt lạnh đang ngồi ở gần ngoài cửa, chậm rãi uống trà. Cậu định đến hỏi y thì vừa lúc bên ngoài có tầm 3 tên gia nhân mặt mày hung dữ xồng xộc xông vào. Như có một sự báo động nguy hiểm lóe lên trong đầu, Văn Anh khựng lại lùi về sau vài bước.
– Tiết cô nương! – Tào Hán đã trông thấy cô, y gọi không lớn nhưng cũng đủ để những người gần đấy nghe thấy.
– Tiết cô nương? – Tên dẫn đầu cúi xuống miệng lầm bầm suy nghĩ.
“Có thể bọn chúng chính là gia sai của cha đến để tìm mình. Còn nữa biết đâu chúng đã bắt Tiểu Nặc ép em ấy khai ra chỗ mình đang trốn?” – Thấy tên dẫn đầu đang nhìn mình, Văn Anh vội xoay người lại hy vọng hắn chưa nhận ra, thế nhưng tên đó lại càng nghi ngờ hơn:
– Cô nương kia! Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?- Hắn hằn giọng tiến đến gần.
– ————————————