Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 13: Gps



Cũng giống như đa số những thiếu nữ bất lương khác, Thanh Nãi cũng không thích kết bạn với những học sinh khác, học sinh ngoan thì tránh cô như rắn rết, mà cô cũng không hề ưa bọn họ. Từ tiểu học tới cao trung, Thanh Nãi và đám bạn chơi chung đều bất lương, là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhưng Vũ Tuệ là ngoại lệ.

Buổi tối của mùa hè năm ngoái, cửa nhà cô bị gõ vang, Thanh Nãi đang trong phòng khách bật quạt xem TV không kiên nhẫn chạy ra mở cửa, liền thấy được Vũ Tuệ.

” Chào chị, em là Vũ Tuệ, là hộ gia đình mới chuyển tới bên kia, về sau chính là hàng xóm, mong chị chiếu cố nhiều hơn.” Một thiếu nữ thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, khí chất tươi mát làm người ta cảm thấy thoải mái lại ôn hòa cười nói, sau đó còn đưa cho Thanh Nãi một túi bánh đậu đỏ làm quà gặp mặt.

“….À”. Thanh Nãi nhận lấy nó, nghĩ thầm mình vừa mới thấy loại hình mà bản thân chán ghét, nhưng cảm giác so với những con mọt sách chính nghĩa thì đỡ hơn chút.

Thanh Nãi chưa từng che giấu hơi thở bất lương của cô, nhưng Vũ Tuệ dường như không cảm giác được, hoặc là giống như hoàn toàn không ngại, phát hiện Thanh Nãi cũng là học sinh của Lĩnh Tây, mỗi ngày đều chủ động đứng ở cửa chờ Thanh Nãi đi học chung, lúc ấy Thanh Nãi chỉ là cảm thấy khó có được một người giống cô nàng phải ngồi trên tàu đi xa như vậy đến trường, trên đường có bạn đi chung cũng không quá nhàm chán mới tùy ý để Vũ Tuệ đi theo, cứ vậy ngày này qua ngày khác, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, Vũ Tuệ đã trở thành ngoại lệ.

Vũ Tuệ là người duy nhất bên cạnh Thanh Nãi mà sau khi tan học không đi hẹn hò, thành tích tốt, được thầy cô bạn bè yêu quý, hơn nữa là đối phương chủ động tiếp cận Thanh Nãi.

Chủ động tiếp cận… Nếu dùng tâm tình hoài nghi mà phán đoán, hết thảy đều nhận được một đáp án khác, hiện tại Thanh Nãi nghĩ lại, đều cảm thấy Vũ Tuệ tiếp xúc cô nàng là có ý đồ, cô thật sự không cảm thấy mình sẽ có mị lực lớn như vậy, hấp dẫn một người cùng giới thích cô.

Nhưng Thanh Nãi cũng không phải đồ ngốc, tuy trong lòng có hoài nghi nhưng cũng cảm thấy được học sinh mới chuyển trường Tri Giai này cũng có chỗ quái dị.

” Mày là trinh thám à? Mới vừa chuyển trường đã bắt đầu để ý những người nổi tiếng trong trường, tao nói mày á, không phải muốn lợi dụng tao đối phó Vũ Tuệ chứ?”

Không xong, bởi vì ban nãy quá sốt ruột mà lỡ nói ra tên của Vũ Tuệ. Tri Giai thầm bực bội, trên mặt có chút hoảng loạn mà giải thích: ” Tôi thừa nhận là tôi có theo dõi Vũ Tuệ, nhưng mà! Tuyệt đối không hề nói lung tung, tôi, tôi có chút hảo cảm với Lương Bình, bị Vũ Tuệ biết, các chị có biết ngày hôm qua cô ta đã sớm tìm tới tôi để đe dọa không?”

Tri Giai lặp lại những lời Vũ Tuệ đã nói cho bọn Thanh Nãi nghe, nhìn bọn họ nghẹn họng trân trối lại nói: ” Khó tin đúng không? Tôi cũng bị dọa sợ, nhưng cũng bởi vậy nên tôi mới nghi ngờ cô ta.”

Tuy rằng tất cả chỉ là điều cô ta hoài nghi mà thôi, không có chứng cứ, nhưng mà nghĩ như thế nào cũng thấy khả năng này rất lớn, cho tới nay Thanh Nãi cũng không tìm được nghi phạm sao? Holmes từng nói, khi loại bỏ hết các yếu tố có thể xảy ra thì điều khó xảy ra nhất lại là sự thật, dù điều đó rất khó tin.

” Thanh Nãi, dù thế nào thì chúng ta vẫn cứ đi tìm chứng cứ đi.” Lương Tử nói.

” Tao biết.” Thanh Nãi đứng lên, nhìn Tri Giai nói: ” Nếu như tao điều tra ra mày miệng đầy phân bôi nhọ Vũ Tuệ, mày cứ đợi tao xé nát miệng mày ra đi.”

Đám người Thanh Nãi rời khỏi toilet, Tri Giai ngồi dưới đất thở dài nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại khẩn trương hơn, chuyện cô ta suy đoán, hẳn là…. Không sai đi?

Đại não Thanh Nãi hỗn loạn, vô ý thức vuốt ve viên trân châu ngay xương quai xanh, ngón tay vô ý thức vân vê nó, từ sau khi Vũ Tuệ tặng cô nàng chiếc vòng cổ này cô thường xuyên làm vậy, cảm giác sờ trân châu rất thoải mái.

” Mặc kệ thế nào, tóm lại là phải điều tra cho rõ rồi nói sau.” Lương Tử nói, đánh vỡ sự trầm mặc của nhóm người.

” Cũng chỉ có thể như vậy, bây giờ chúng ta đi ăn trước đã.” Một người khác nói.

Thanh Nãi đang muốn nói chuyện, vừa đi tới cửa hành lang, đột nhiên có một người lao ra, đụng phải cô nàng.

” A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mình có việc gấp, mong mọi người bỏ qua!” Là một nam sinh, vừa chạy vừa quay đầu hoang mang xin lỗi loạn xạ đám người Thanh Nãi.

” Vội đi đầu thai chắc!… Có bị gì không Thanh Nãi?” Lương Tử nâng Thanh Nãi dậy.

Thanh Nãi vừa mới đứng lên liền cảm giác được có gì đó rớt từ trên người mình xuống mặt đất, mới nhìn thì thấy đó là cái vòng cổ cô nàng vừa câu chơi, tên kia đột nhiên lao tới đụng phải cô làm cô kéo đứt mất cái vòng cổ.

” Tên khốn kia!” Vốn dĩ tâm tình đã không tốt của Thanh Nãi vụt lên tức giận đến mức dậm chân, cô thật sự rất thích cái vòng cổ này!

” Đừng nóng giận, một ngày mà giận nhiều như vậy mau già đó. Đứt xíu thôi mà, đưa đây, tao biết một ông thợ rất đỉnh, rất nhanh là sửa được à.” Lương Tử cầm lấy vòng cổ trên tay Thanh Nãi.

……..

Vậy mà Thanh Nãi sẽ chờ cô về chung, Vũ Tuệ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì khi trở thành học sinh năm ba, trường học sẽ không bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ nữa, sau khi tan học Thanh Nãi đều sẽ về trước, có khi là hẹn hò, nếu như không hẹ hò thì cũng phải sáu, bảy giờ mới về nhà ăn cơm, sau đó lại oán giận giờ cao điểm người quá đông, oán giận nhà cách trường quá xa.

Như vậy thì vẫn không nên để Lương Bình quân đi theo, cho nên Vũ Tuệ sau khi từ thư viện đi ra, liền cùng Thanh Nãi lên xe điện về nhà.

Vì không phải là giờ cao điểm nên lúc này người trên xe điện không đông lắm, hai người ngồi yên tĩnh trong xe, ngoài cửa sổ, hoàng hôn lúc chiều tà ánh cam hòa quyện cùng bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chiều phía chân trời như lửa cháy thiêu đốt vạn vật.

Vũ Tuệ nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nữ sinh cấp ba mặc đồng phục nhìn xinh đẹp, tươi mát như hoa anh đào làm những thiếu niên trong xem lúc này không khỏi đem tầm mắt lặng lẽ dừng trên người cô, cảm giác giống như đang thấy được hiện thân của mối tình đầu, mặc dù bên cạnh có Thanh Nãi xinh đẹp quyến rũ, nhưng cô cũng không hề bị lép vế chút nào.

” Vũ Tuệ, em cảm thấy chị là người như thế nào?” Trải qua một buổi chiều, Thanh Nãi đã bình tĩnh hơn, cô nàng nhìn sườn mặt xinh đẹp của Vũ Tuệ, hỏi.

” Hả?” Vũ Tuệ quay đầu nhìn Thanh Nãi, khó hiểu hỏi: ” Sao đột nhiên chị lại hỏi chuyện này?

” Em chỉ cần trả lời thôi.”

Ngón tay Vũ Tuệ nhẹ nhàng gãi gãi mặt. trên khuôn mặt ôn hòa có chút ngượng ngùng: ” Thật là… nói ra như vậy em thấy có chút ngại… Em cảm thấy tuy rằng đôi lúc học tỷ sẽ có cái nhìn quá cởi mở đối với nhiều chuyện làm người khác hơi khó hiểu, nhưng mà lại có một loại khí chất đặc biệt làm cho người ta ngưỡng mộ, dám làm dám chịu, thích ai thì sẽ theo đuổi, thứ mình coi trọng sẽ nghĩ cách có được nó, vô cùng dũng cảm. Em thường xuyên nghĩ rằng, học tỷ có tình cách như vậy, cả đời này chắc chắn sẽ không có gì tiếc nuối, bởi vì chị sẽ không vì do dự mà bỏ qua bất cứ điều gì. Theo em nghĩ, Thanh Nãi học tỷ là một người có tính cách ngay thẳng.”

Thanh Nãi sửng sốt, cô nàng từng nghe rất nhiều người đánh giá về mình, là yêu nữ, dâm loạn, bất lương, trăm người muốn giết…. Dường như đều là ý không tốt, nhưng cô nàng luôn cảm thấy không có gì to tát, cô cảm thấy những người đó đều là vì ghen ghét mình, những người cùng giới chán ghét cô vì cô chỉ cần ngoắc ngoắc một ngón tay cũng đủ để câu dẫn người mà bọn họ yêu thầm, những người khác giới luôn bày ra vẻ chán ghét cô, nhưng đa số vẫn bị câu dẫn đến quỳ gối trước váy đỏ của cô, trong cái thế giới nhìn người chỉ nhìn mặt này, cho dù cô có ở trong giới giải trí thì cũng là một gương mặt xuất sắc.

Cô cho rằng dù người ta đánh giá mình như thế nào thì bản thân cũng không thèm quan tâm, không nghĩ tới sẽ nghe được Vũ Tuệ nói như vậy, trong lòng vậy mà lại tràn ra một loại cảm giác cảm động, sung sướng. Nhưng mà nếu những lời này không phải thật tâm thì sao?

Thanh Nãi nhìn chằm chằm Vũ Tuệ, nhìn đến nỗi mặt Vũ Tuệ càng ngày càng hồng, phải bụm mặt ngượng ngùng nói: ” Đừng nhìn em như vậy học tỷ… Thật là, tự nhiên lại hỏi em mấy chuyện như vậy.”

Vũ Tuệ như vậy, cùng với Vũ Tuệ mà Tri Giai nói, còn có Vũ Tuệ mà không lâu trước đây Thanh Nãi đã nghĩ tới, hoàn toàn không giống nhau. Vũ Tuệ đang diễn trò sao? Nếu đúng như vậy, kỹ thuật diễn cũng quá tinh vi, người ngày cũng quá đáng sợ rồi, không có khả năng như vậy được. Cán cân trong lòng Thanh Nãi bắt đầu dao động.

Sau khi xuống khỏi xe điện, Vũ Tuệ và Thanh Nãi mỗi người cầm một cái bánh đậu đỏ vừa đi vừa ăn, đi đến giao lộ thì gặp được mẹ kế Thanh Nãi, bởi vì hôm nay là sinh nhật em trai Thanh Nãi cho nên Vũ Tuệ được mời tới nhà bọn họ ăn cơm.

Năm Thanh Nãi lên mười, mẹ đẽ lâm bệnh qua đời, năm mười hai tuổi, cha cô cưới người vợ hiện tại. Ban đầu, gia đình này không khác gì một cái địa ngục, mỗi người mỗi ngày trong gia đình này đều như sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, mãi đến vài năm sau, có lẽ là Thanh Nãi đã quá mệt mỏi, không muốn ở trường học đấu với người ta xong về nhà lại tiếp tục đấu, một phút yên ổn cũng không có, cũng có lẽ là bởi vì em trai kế được sinh ra, tóm lại là, hai người ở chung bình đạm, ai cũng không cố ý muốn lấy lòng ai, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, cuộc sống mẹ kế con chồng cũng bình thường trở lại.

Thanh Nãi và đứa em trai shota* cùng tra khác mẹ quan hệ không tồi, tốt hơn so với dự đoán của mọi người.

// * theo mình tìm hiểu trên google thì đại khái là mấy bé trai nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu, từ này hay dùng trong anime Nhật Bản. //

” Quà của em, quà của em, chị ơi, quà của em đâu?” Bé trai shota ba tuổi để quả đầu đinh chạy ra ôm lấy chân dài của chị mình, hai mắt to chớp chớp, thanh âm mềm mại làm nũng đòi quà từ chị mình.

Thanh Nãi hoàn toàn quên mất chuyện này, cô nàng nghĩ nghĩ, sau đó đem bánh đậu đỏ cầm trên tay đã ăn một nữa nhét vào tay nhỏ đang vươn ra của em trai: ” Đây, quà đây.”

Bạn nhỏ shota nhìn bánh đậu đỏ trên tay, sau đó miệng bè ra, bé muốn khóc.

Vũ Tuệ thấy vậy, nghĩ nghĩ, đem một tút giấy toàn bánh đậu đỏ nhét vào ngực hắn: Quà nè.”

Bạn nhỏ shota nhìn túi giấy đựng bánh đậu đỏ trên tay, lại mờ mịt hơn, bộ dáng ngốc manh siêu cấp đáng yêu.

Thanh Nãi và Vũ Tuệ liếc nhìn nhau một cái, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Tuy rằng chủ nhà trước sau vẫn trầm mặc ít lời, nhưng bữa tiệc hôm nay cả chủ lẫn khách đều tận hứng, dì làm một bữa tối phong phú, ăn cũng rất ngon, bạn nhỏ shota làm không khí thêm sinh động, hưởng thụ sự chăm sóc của hai chị xinh đẹp, khách khứa thoải mái cười to, cũng quên đi những chuyện ngày thường gặp nhau khẩu phật tâm xà, trong bông giấu kim.

Vũ Tuệ nhìn Thanh Nãi ngửa đầu cười to, nghĩ thầm đây mới là gia đình, mặc dù Thanh Nãi, người có cuộc sống buông thả, yêu thích tự do, kích thích, luôn làm theo những gì mình muốn, khi về đến nhà cũng sẽ vô ý thức mà lộ ra một mặt ôn hòa của mình, trở lại là một thiếu nữ mười tám tuổi bình thường.

Thanh Nãi cũng nhìn Vũ Tuệ, nhìn cô tươi cười ôn hòa, ánh mắt trong sáng nói chuyện cùng cha mình và mẹ kế, thái độ hào phóng, ngôn ngữ khiêm tốn có tiến có lùi, cán cân dần dần nghiêng về phía Vũ Tuệ.

Học sinh chuyển trường kia quả là muốn bôi nhọ Vũ Tuệ rồi, đáng giận, tìm được một chút kẻ hở thì tự cho mình là đúng mà muốn châm ngòi ly gián tình cảm của cô nàng và Vũ Tuệ ư? Lại nói nữa, trước đây cô ở trên tàu điện ngầm bị người ta nhét thư đe dọa vào cặp, lúc ấy Vũ Tuệ vẫn còn ở trường tham gia hoạt động của câu lạc bộ kìa, hơn nữa nếu là Vũ Tuệ làm ở ngay trên xem điện thì chỉ cần cô liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy, cho nên căn bản là không phải Vũ Tuệ.

Đúng là tiện nhân, xem ngày mai đến trường tao có xé nát cái miệng mày ra không!

Sau khi Vũ Tuệ rời đi, tâm tình Thanh Nãi nhẹ nhàng, đi tắm rửa, sau khi tắm xong nhận được điện thoại của Lương Tử.

” Alo, Thanh Nãi.”

” Ừ.”

” Trong cái vòng cổ tao đi sửa giúp mày, thợ thủ công phát hiện ra một đồ vật khó lường.”

” Cái gì?”

” Bên trong viên trân châu có giấu máy định vị, là GPS mini.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.