Tối hôm đó, Lưu Tường Vi đến tận Lôi thị tìm Lôi Kình Vũ, nhưng bảo vệ của Lôi thị lại cương quyết không cho cô ta vào trong, mặc dù biết cô ta là thiên kim đại tiểu thư của Lưu gia bọn họ cũng không mảy may lo sợ.
Tại vì sao? Bọn họ đã có người chống lưng rồi thì còn sợ gì nữa chứ? Từ trong ra ngoài Lôi thị, ai cũng đã biết mặt cô ta và anh đã ra lệnh, chỉ cần nhìn thấy cô ta liền ngay lập tức đuổi ra ngoài, nếu không sẽ bị đuổi việc.
Thế nên cho dù cô ta có hối lộ cũng vô ích, không có ai bị đần đến mức chống lại Lôi Kình Vũ.
Nhưng không thể vào được Lôi thị thì cô ta đến Lôi gia chờ anh, cho dù thế nào, hôm nay cô ta cũng phải gặp anh cho bằng được.
…
Nhược Hy từ trên lầu đi xuống, cô vốn định uống một ly nước ấm, nhưng Lưu Tường Vi nhìn thấy cô liền có cảm giác không thuận mắt.
“Này! Cô là giúp việc ở đây à?” Cô ta cao giọng, cứ như là đang ở nhà của mình.
Nhược không nghĩ là cô ta đang gọi mình nên không lên tiếng, đến khi cô ta lớn giọng gọi một lần nữa thì cô mới phát giác ra.
“Tôi gọi cô đấy đồ què tay, cô bị điếc à?”
Nhược Hy cẩn thận nghiêng đầu nhìn cô ta, dường như là cô chưa từng gặp qua người này. Nhưng qua khí chất và sự ngạo mạn của của ta, cô có thể đoán ra được cô ta không phải là một cô gái bình thường, chắc là tiểu thư của nhà nào đó.
“Cô gọi tôi có việc gì không?”
Đột nhiên, trong đầu cô ta nảy ra một ý hay, cô ta nhếch môi nói: “Rót cho tôi ly nước.”
Vì nghĩ cô ta là khách nên cô cũng không muốn so đo làm gì, dù sao cũng chỉ là rót một ly nước.
“Của cô đây.”
“Đúng là chậm chạp lề mề.” Cô ta khó chịu ra mặt, vừa cầm vào ly nước đã lớn giọng như loa phát thanh: “Nước nguội như vậy sao mà uống?”
Người làm trong biệt thự không nói gì, cũng không ra mặt giải thích, chỉ đứng một góc cười tủm tỉm, chờ xem một màn kịch hay.
Nhược Hy không biết là cô ta đang bực mình về chuyện của Lôi Kình Vũ nên đang muốn tìm một người để trút giận, cô mỉm cười sau đó lại đổi cho cô ta một ly nước khác.
Lần này cô lấy cho cô ta một ly nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, một chút sự bực bội cũng không có, nhưng như vậy lại càng khiến cô ta cảm thấy khó chịu, dường như tâm trạng không tốt nên nhìn thấy thứ gì cũng không thể vừa mắt được.
Cô ta cầm ly nước lên, trực tiếp tạt thẳng vào mặt của Nhược Hy, ngông cuồng không chút kiêng nể, dù đang ở Lôi gia: “Cô bị điên à? Nước nóng như vậy làm sao mà uống? Cô cố tình muốn tôi bỏng chết hay sao?”
Cô ta đặt mạnh ly nước xuống bàn, tiếp tục chửi mắng: “Đúng là kẻ thấp hèn, một chút quy tắc cũng không có.”
Người làm trong biệt thự đều chỉa ánh mắt khinh thường về phía cô cười khúc khích vì đã được xem một màn kịch mà họ ưng ý.
Những âm thanh đó cứ xì xào bên tai cô, cảm giác vô cùng chói tai và khó chịu, khiến cho cô cảm thấy thở thôi cũng nặng nề.
Nhược Hy siết chặt bàn tay trái, lạnh lùng nói một câu: “Cô đừng ức hiếp người quá đáng.”
Lưu Tường Vi xoay người lại, cô ta nở một nụ cười giễu cợt rồi nhướng mày nhìn cô: “Đừng? Bổn tiểu thư đây cứ thích vậy đấy thì cô làm hì được tôi?”
Cô ta dơ tay lên định tát vào mặt Nhược Hy như một rò tiêu khiển, nhưng không ngờ cô lại chống cự, siết chặt lấy cổ tay cô ta.
Đúng là cô đã quen bị chà đạp, bị khinh rẻ nhưng không phải lúc nào cô cũng nhẫn nhịn một cách vô cớ như vậy.
“Được lắm, dám chống đối tôi?”
Vì là tay trái nên cô vốn dĩ không thể bì lại với sức mạnh của cô ta, chỉ một giây sau tình thế đã bị lật ngược, cô ta hất tay của Nhược Hy ra và dơ tay kia lên.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì…
“Làm gì vậy?” Lôi Kình Vũ về về đến đã nhìn thấy cảnh hỗn chiến, anh cáu gắt lên tiếng.
Lưu Tường Vi vội vàng bỏ tay xuống, sau đó thì chạy đến chỗ của anh: “Anh hỏi cô ta xem, chẳng có quy tắc gì cả. Chỉ là một kẻ hầu mà lại dám lên mặt với tôi.”
Nhược Hy u ám cúi mặt, cô không nói lời nào, cũng chẳng muốn nói nhiều. Người thật sự có mắt sẽ nhìn thấy ai là người bị đem ra làm trò cười, còn anh… vốn là một kẻ không có mắt.
Lôi Kình Vũ hất tay Lưu Tường Vi ra, sau đó đi đến chỗ của anh, anh dơ tay lên định vén tóc mái bị bết dính trên gương mặt sang một vên nhưng cô lại vô thức né tránh và lùi lại. Cô tưởng anh muốn đánh mình?
Lôi Kình Vũ cau mày, anh mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại bị cô giành nói trước: “Nếu tôi đã chọc giận cô ấy thì cho tôi xin lỗi.”
Nói xong, Nhược Hy trực tiếp đi lên lầu trong sự khó hiểu của Lôi Kình Vũ.
Thật ra nếu có ai đó đứng về phía cô, cô vẫn có khả năng có thể tiếp tục chống chọi và đòi lại sự công bằng cho bản thân. Nhưng nếu cả thế giới đã quay lưng với cô, không ai chịu tin tưởng cô thì cho dù cô có giải thích hay nói lý lẽ cũng vô ích, thay vì vậy thì một lời xin lỗi có thể khiến bọn họ nguôi giận, tha cho cô một con đường sống. Đạo lí này, từ lâu cô đã học được, vì vậy cô mới có thể sinh tồn đến ngày hôm nay.
Lôi Kình Vũ thở dài, anh quay sang cọc cằn với Lưu Tường Vi: “Cô tưởng ở đây là nhà mình sao? Muốn làm gì thì làm à?”
“Không thì sao? Dù sao thì sau này tôi cũng là thiếu phu nhân ở đây, quát mắng một con nhỏ người làm thì sao?”
“Người làm? Đó là vợ của ba tôi, không phải người làm đâu.” Không biết tại sao anh có thể nói lời này một cách nghiêm túc, không mang theo sự giễu cợt và cười nhạo nữa.
Lưu Tường Vi nghe xong cảm thấy thật tức cười: “Gì chứ? Vậy thì đúng là còn thấp hèn hơn cả người làm.”
Trước đây Lôi Kình Vũ cũng cảm thấy như vậy, nhưng khi anh nói và người khác nói lại có một sự khác biệt rất lớn. Không hiểu vì sao anh lại vô thức tức giận với điều mà mình cho rằng là đúng: “Câm miệng cô lại và cút ngay lập tức, trước khi tôi cho người đuổi cô ra ngoài.”
“Nếu hôm nay tôi và anh không nói chuyện rõ ràng tôi sẽ không đi.” Cô ta nhất quyết muốn thuyết phục anh kết hôn với mình, cô ta không quan tâm là có yêu hay không yêu, cô ta chỉ cần tiền, quyền, địa vị và lợi ích.
“Tôi không có gì để nói với cô. Bây giờ không, sau này càng không. Nếu cô có xíu lòng tự trọng thì chủ động hủy bỏ hôn ước đi, đừng để tôi phải ra tay.”
Anh nói như vậy chính là đã cho cô một đường lui, vì một khi bên nhà trai chủ động hủy hôn, thể diện của nhà gái sẽ bị tổn hại không ích. Bởi người ngoài không biết, họ sẽ cho rằng bên nhà gái phải như thế nào đó thì nhà trai mới hủy hôn. Như câu “không có lửa thì làm sao có khói”.
Lưu Tường Vi cố nuốt cục tức xuống bụng, sau đó mỉm cười đầy ý thách thức: “Tôi sẽ không để cho anh toại nguyện đâu, hơn nữa, hai nhà Lôi – Lưu từ lâu đã có giao hảo, anh nói hủy là hủy được sao? Nên tỉnh mộng lại đi!”
Nói xong, cô ta hất tóc, quay lưng bỏ đi.
Lôi Kình Vũ cau mày, nhờ cô ta mà anh mới hiểu được, thế nào là tham vọng đầy mình, Nhược Hy so với cô ta, vốn không là gì cả.
Hơn nữa từ khi vào Lôi gia, cô cũng chưa từng ỷ vào mình là Lôi phu nhân mà lên mặt với bất kỳ ai, luôn nhẫn nhịn và biết vị trí của mình ở đâu. Rõ ràng là không hề giống những người phụ nữ tham lam và đê tiện ngoài kia, ngay cả cách chiều đàn ông, cách làm nũng cô cũng không biết.
“Chậc! Sao mình lại cảm thấy cô ta tốt chứ? Rõ ràng là người phụ nữ ngu ngốc đến đáng khinh.” Anh tự lầm bầm một mình sau đó ngồi ở sofa châm một điếu thuốc, dường như vị cay nồng của thuốc đã khiến anh tỉnh táo hơn. Có lẽ vậy.