Thuần Tuý

Chương 66: Công khai. [end]



Về mối quan hệ cùng Hình Kính Dương, công khai hay là không?

Thẩm Quân vốn là thái độ thuận theo tự nhiên.

Nếu có người hỏi, hắn sẽ thừa nhận, nếu không ai hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động đi nói.

Nhưng Hình Kính Dương lại nhiều lần ở nơi công cộng, làm ra những hành động sắc tình mà chỉ người yêu mới làm.

Thẩm Quân muốn nghe ý kiến của cậu: “Hình Kính Dương, em có muốn anh giới thiệu em với bạn bè không?”

Hình Kính Dương còn đang bận đi tìm góc chụp. Khó mà có được lối đi nhỏ, cây ngô đồng cao, bụi phồn chi rậm rạp, còn không có bóng người nào như vậy. Hình Kính Dương muốn chụp cho Thẩm Quân một tấm ảnh đơn cho mình hắn, nghe vậy, cậu đến gần Thẩm Quân, “Anh kết bạn lúc nào? Thân lắm à?”

“Vậy anh đổi cách nói, chỉ là một vài người bạn học quen biết hơn người khác chút.”

“Em không muốn.” Hình Kính Dương rất thẳng thắn, “Mối quan hệ của chúng ta không cần phải chứng minh cho người khác thấy. Càng là cái kiểu bạn bè thân thiết xã giao như vậy càng nguy hiểm, biết đâu lại đi nói phong phanh ra ngoài, kéo cho anh phiền phức.”

Thẩm Quân hoang mang, “…Vậy tại sao vừa rồi em lại hôn anh trước mặt người ngoài? Không phải là đang ám chỉ anh sao?”

Hình Kính Dương gõ nhẹ lên mũ lưỡi trai của hắn, “Cái thứ này che mất cả nửa khuôn mặt anh rồi, chẳng ai nhận ra được anh đâu, hơn nữa…”

“Ai bảo cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh.”

Thẩm Quân thở dài: “Chính em vừa nói không ai nhìn thấy mặt anh.”

“Nhìn thân thể của anh cũng không được.”

Thẩm Quân đối với tia tử ngoại tương đối mẫn cảm, mỗi lần ra khỏi nhà, hắn đều mặc một bộ áo chống nắng bên ngoài áo thun, phía dưới là quần dài 9 phân, chỉ có cằm cùng cổ chân là lộ ở bên ngoài.

“Lời anh nói buổi sáng em lại nghe tai này ra tai kia… Em lúc nào cũng ghen tuông…” Thẩm Quân cúi đầu, giận dỗi.

“Em đùa anh đó.” Hình Kính Dương bật cười, “Ai mà rảnh rỗi lúc nào cũng nhìn anh chứ, anh là thần tiên hử.” Hình Kính Dương nắm mặt hắn, “Tới để anh đây nhìn xem, cưng có phải thần tiên đấy không.”

Thẩm Quân nghe ra Hình Kính Dương đang đùa mình, chạy đến bên dưới một tán cây khác tránh cậu.

Hình Kính Dương hai bước đuổi theo, túm chặt lấy hắn, “Đừng nhúc nhích.”

Thẩm Quân bị bắt ngửa nửa đầu, vành mũ to rộng bị Hình Kính Dương ép xuống, che đi cánh mi cùng đôi mắt, trời nóng như thiêu, hắn chỉ có thể nghe được mùi hương cây lá, ngửi được thanh âm sông hồ.

Không khí thật loãng.

Đầu lưỡi vừa ướt vừa nóng liếm qua, trên khảy dưới khảy, mấy cái qua lại, môi Thẩm Quân đã ướt.

Cạch, cọc cạch, là âm thanh cọ xát của xích xe đạp nhà ai.

Thẩm Quân không kịp tránh ra, liền bị dùng sức mà ép ở trên thân cây, Hình Kính Dương đè nặng trên người, trở thành lá chắn thiên nhiên cho một mình hắn.

Hình Kính Dương dán lên tai Thẩm Quân, “Em hôn anh, chính là vì em muốn hôn anh, cùng chuyện có người xung quanh hay không… Ở nơi nào…” Giữa hơi thở hỗn loạn, nhiệt độ càng như tăng vọt lên, “… Đều không có bất cứ quan hệ gì.”

Lưỡi đi vào lại có chút mất kiểm soát, Thẩm Quân cắn không đến, cũng ăn không vào, nó rà soát hàm trên và nướu răng, chới với trong cổ họng, tê ngứa giữa cánh môi lan tràn.

Nếu thế tục là chướng ngại, dục vọng lại càng khó mà bước qua.

Thẩm Quân cũng không muốn Hình Kính Dương bị quấy rầy.

Hắn nâng cánh tay, hai tay đan chặt, chặn lại trước khuôn mặt Hình Kính Dương.

Hai người, đang hôn môi.

HOÀNNNNNNNN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.