Editor: Chu Muội.
Lúc Phoenix tỉnh lại đã là buổi tối, cô mặc xong quần áo, định đi về thì đúng lúc đó Draco bưng đồ ăn bước vào.
Cô chợt nảy ra một ý nghĩ: Gia tinh Malfoy…
Được thiếu gia Malfoy tận tay chăm sóc thế này, quả thực nên lấy làm vinh hạnh. Parkinson hay Greengrass biết được chuyện này thì sẽ có phản ứng gì đây nhỉ?
Nhưng Draco có vẻ không được bình thường. Hắn tránh ánh mắt của cô, nếu vô tình nhìn thẳng vào nhau, hắn sẽ giật mình mà quay đi.
Draco bị sao vậy? Phoenix ra khỏi Bệnh thất, tập trung suy nghĩ.
Sau đó cô chú ý thấy Draco đi rất chậm, lại hay lén lút nhìn mình, luôn đi phía sau cô, lại còn có vẻ như là…rất cẩn thận tỉ mỉ.
“Mình để Goyle và Crabbe ở đại sảnh, chúng ta ra tìm họ trước.” Draco dự định ra đại sảnh đem hai anh chàng về.
Phoenix ngăn lại: “Khoan đã. Lúc này chắc cũng ăn xong rồi, có khi về phòng sinh hoạt sẽ thấy hai người đó ở đấy.”
Draco cũng đồng ý, song lại nói với cô có vẻ tiếc nuối: “Bữa tiệc Giáng sinh đã kết thúc rồi. Ngoại trừ mấy tên thiểu năng thì trang trí và thức ăn cũng không tệ, nhưng đương nhiên là vẫn kém trang viên Malfoy rất nhiều.”
Phoenix cũng có chút tiếc: “Mình còn nghĩ tối nay sẽ tham gia bữa tiệc, nhưng bà Pomfrey khuyên là nên ngủ nhiều một chút.”
Mặt Draco có chút hồng hồng, nói: “Ừ, nên ngủ nhiều một chút.”
Phoenix nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Draco, hình như càng ngày càng đỏ thì phải. Đến lúc hắn ta thẹn quá hóa giận, cô mới thu hồi ánh mắt.
“Longbottom! Phép lịch sự của cậu đâu rồi?” Biết ngay mà!
Phoenix đang định nói cái gì đó, bất chợt trông thấy Percy chặn lại hai người Goyle và Crabbe. Percy đang chất vấn bọn hắn vì sao đã trễ vậy mới về phòng sinh hoạt.
Draco bước đến, đứng vào giữa, nhìn ngược lại Percy, dùng giọng điệu ngông cuồng đáng đánh:
“Hóa ra hai người ở chỗ này, cứ tưởng các cậu ở lại trong đó ăn uống chứ. Tôi đi tìm các cậu suốt, muốn cho hai người xem một vài thứ.”
Phoenix đứng một bên bĩu môi.
Percy bị chọc giận, hắn ỷ mình cao hơn nhìn xuống Draco.
Phoenix hứng thú nhìn Goyle và Crabbe, hôm nay thật yên lặng a.
“Cậu nhìn cái gì, Phoenix?” Draco đã đem Percy đuổi đi, nhíu mày nhìn cái mà Phoenix đang nhìn.
Goyle đeo kính! Cái kính này có chút giống với Potter!
“Này.” Phoenix nói với Goyle, cả người hắn lập tức cứng ngắc. “Cậu đeo kính sao?”
“Tôi không biết chuyện này đấy!” Draco nghi vấn.
“Để… để đọc.” Đối phương lắp bắp trả lời.
“Cậu có thể đọc chữ cơ à.” Draco lạnh lùng nói, Phoenix không nhìn được cười.
“Đi thôi, ở đây rất lạnh.” Hắn quay đầu muốn kéo Phoenix đi.
Goyle và Crabbe từ kinh ngạc thành luống cuống sợ sệt.
Phoenix không để ý Draco dìu mình đi, chốc chốc lại liếc Goyle một lần. Cái kính kia trông giống của Potter…
“Cậu nên bỏ kính ra đi, trông thật không hợp chút nào.” Phoenix nói.
Goyle lắp bắp: “Ừ… được…”
Phoenix nhớ Neville từng nói bọn Potter thường xuyên chạy tới phòng vệ sinh nữ tầng hai, thêm cả quyển sách ‘Độc dược tối hiệu nghiệm’ trong tay Hermione. Trong cuốn sách đó, nếu Phoenix nhớ không nhầm thì có ghi lại công thức và cách điều chế các loại độc dược mạnh và phức tạp. Trong số đó có Nước Đa Dịch làm biến đổi hình dạng.
Nhóm Potter lại nghi ngờ Draco đến mức này ư?
Phoenix cười lạnh. Potter biết nói tiếng rắn lại nghi ngờ Draco, hắn có bằng chứng gì sao?
Draco thấy Phoenix không đúng, nhớ lời bà Pomfrey nói: “Tiểu thư Longbottom có thể dễ bị lạnh.”
Draco nhìn phía lò sưởi, thấy Goyle và Crabbe chắn trước nó, trầm giọng: “Tránh ra! Các cậu định để chúng tôi chết lạnh à?”
Goyle và Crabbe theo lời tránh ra, đứng bên cái sofa, lại ngồi xuống.
Phoenix làm một phép ‘Accio’ (Triệu hồi), những hộp quà Giáng sinh lặng lẽ hiện lên bàn. Sáng nay vì vụ kinh nguyệt kia cô đã quên béng chuyện bóc quà.
“Có muốn ngồi cạnh lò sưởi không?”
Phoenix gật đầu: “Có, cảm ơn!”
Phoenix bước đến ngồi, khéo thay đối diện Goyle và Crabbe. Cô nhìn họ cười một cái thâm ý, Crabbe đang cầm cốc trà thì trà đổ, Goyle cầm cái kính thì kính rơi. Phoenix nhìn cái kính có chút thương cảm, không biết đã bị gãy vỡ bao nhiêu lần rồi.
Draco vừa vào phòng hắn đi ra: “Bọn họ làm sao vậy?”
Phoenix nhún vai: “Không biết, họ vẫn luôn vụng về như vậy mà!”
Cô mở quà, không ngờ rằng Potter còn tặng quà cho mình, tuy nó cũng chỉ là thỏi Chocolate.
Phoenix nhìn Goyle suy nghĩ, lại cười cười.
Ngược lại, Goyle run rẩy một trận.
“Đầu sẹo?”
Draco đoạt lấy thỏi Chocolate, cắt ngang tầm mắt Phoenix, không biết sao mà mất hứng nói:
“Lại không nghĩ đến các cậu cũng có tình bạn hữu nghị này!”
Phoenix nở nụ cười, không hiểu sao tiểu Malfoy hôm nay rất đáng yêu: “Draco, cậu tặng mình cái gì?”
“Khụ…” Đối phương quả nhiên lại đỏ mặt, quên đi luôn cái đề tài kia: “Mình nghĩ, các tiểu thư đều thích trang sức lấp lánh.”
Malfoy đưa cho Phoenix một túi nhỏ gọn mà sang trọng, bên ngoài có kí hiệu của gia tộc Malfoy. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Phoenix mở nắp, một chiếc cài áo đính ngọc bích xinh đẹp nằm đó.
Ngọc bích nguyện chất, dưới ánh nến tỏa ra lam quang. Chiếc cài áo được chạm khắc vô cùng tinh tế, chất liệu bằng bạc nhẵn mịn, bóng loáng. Phoenix bị món quà bất ngờ của Draco làm cho luống cuống, mặt đỏ lên.
“Draco… cái này rất quý giá!”
Goyle và Crabbe đối diện cũng nhìn chăm chăm chiếc hộp đỏ, gật đầu thật mạnh.
Draco cười mãn nguyện, lắc đầu: “Malfoy sẽ không bạc đãi bạn bè.”
Phoenix đành nhận lấy, dự định sinh nhật hắn cũng sẽ tặng món quà quý giá tương tự. Phoenix thích thú đem cài áo lên ngắm nhìn rồi cài lên áo choàng, cười thật tươi.
“Nó thật giống màu mắt của cậu!”
Draco mới chỉ liếc nhìn một cái đã quay phắt đầu đi, đứng dậy rời ghế.
“Nhìn này!” Hắn giơ Nhật báo tiên tri hôm nay lên.
Tờ báo liền bị Goyle và Crabbe giật lấy, mặt hai người trắng bệch, luống cuống.
“Trên báo viết gì vậy?” Phoenix tiếp tục mở quà, có vẻ như lơ đãng hỏi.
“Nhà Weasley làm hỏng ô tô.” Draco lại như bình thường, cười khinh bỉ.
“Weasley lại làm loạn! Cha ta đã kiến nghị khai trừ hắn. Nghĩ mà xem: trồng cà rốt? Hắn đi công tác ở thế giới Muggle, ông ta muốn đến sống với Muggle như thế thì nên đi ngay luôn đi.”
Goyle và Crabbe như muốn nhảy dựng lên rồi.
Phoenix nhẹ nhàng nói: “Bình tĩnh chút! Cậu hỏi Goyle hay Crabbe mà xem, hai người hình như có điều muốn nói.”
Draco thấy hai người đã cứng ngắc: “Có gì muốn nói?”
Crabbe hít một hơi thật sâu, định nói thì bị Goyle cướp lời: “Đũa phép của Arthur Weasley nên bị gãy thêm lần nữa!”
Draco thất vọng bĩu môi, hắn còn tưởng rằng Goyle có thể nói ra cái gì đó hay ho.
Biểu cảm của Draco đã kích thích Crabbe, hắn như đã sắp bùng nổ.
“Làm sao vậy, Crabbe?” Phoenix lên tiếng hỏi han rất đúng lúc.
“…Ăn nhiều, đau bụng.” Crabbe giống như bị ăn cả thùng ốc sên. Phoenix buồn cười, hắn ăn ốc sên quen rồi sao?
“Vậy đi bệnh xá đi, gặp máu bùn nào thì đá một cái!” Draco vô tình nói: “Có người bị hóa đá trong trường học mà bên ngoài không biết gì. Quả nhiên là lão Dumbledore đã phong tỏa tin tức. Cha ta nói để lão làm hiệu trưởng là một sai lầm. Lão cho Muggle vào nhập học, nhưng mà không sao, lão sẽ sớm bị đuổi việc thôi!”
Câu cuối hắn lại nhìn vào Phoenix, rất chi là đắc ý.
Phoenix nhìn Draco, nheo mắt lại: “Draco, cậu biết mình rất không thích từ ‘máu bùn’ này.”
Hắn như rất muốn nói phản bác, lại nghĩ đến cái gì, rốt cuộc một lời cũng không nói.
Bà Pomfrey có nói: “Trong thời gian này tính tình tiểu thư Longbottom có lẽ sẽ không ổn định, dễ tức giận. Và ngàn vạn lần đừng làm cô bé tức giận, đối với sức khỏe rất có hại.”
Draco bực bội, giá mà Phoenix mặt lạnh kia trở lại, hắn có thể cùng cô ầm ỹ một trận.
Phoenix thấy Draco rất lạ, mọi chuyện đều chiều theo cô.
Nước đa dịch sắp hết thời gian mà ‘Goyle’ và ‘Crabbe’ vẫn chưa dời đi. Phoenix hảo tâm giúp họ một chút.
“Goyle và Crabbe chắc cũng rất muốn biết chuyện về mật thất nhỉ?”
Hai người nào đó gật đầu liên tục.
Draco không kiên nhẫn: “Không phải đã nói qua rồi sao? Ba mươi năm trước nó bị mở ra, lúc đó chết vài học viên. Cha ta chỉ nói thế thôi!”
Phoenix lần đầu nghe Draco kể về chuyện mật thất, giật mình ngạc nhiên: “Chết người?”
“Đúng, là máu bùn.” Hắn giống như cảm thấy nói từ đó ra cũng bẩn miệng, nhanh chóng uống một hớp nước.
Phoenix không so đo nữa, cô thấy tóc Crabbe dần biến thành xoăn hồng. Goyle cũng nhìn thấy, hai người giật bắn vội quay lưng về phía Draco.
“Lại làm sao vậy?” Đây là lần thứ mấy rồi?
“Bụng không chịu nổi rồi sao?” Phoenix giải vây cho hai người chạy đi.
Cô đã bóc hết quà giáng sinh. Draco tặng chiếc cài áo rất quý, phải giữ cẩn thận. Bà nội tặng mấy bịch băng vệ sinh, cũng có thể coi là quà đi…
Phoenix đứng dậy, đem quà về phòng.
Draco vẫn ngồi ở đó, đăm chiêu suy nghĩ.
“Làm sao vậy?” Cô hỏi.
Draco chỉ đường đi đến phòng nam sinh: “Goyle và Crabbe vừa đi vào đó.”
“Rồi sao?” Cô tiếp tục hỏi.
“Quá rõ ràng!” Draco nghiêm túc: “Hai người vừa nãy là hàng giả.”
Hắn biết rồi! Phoenix cười một tiếng: “Không phải rất thú vị sao! Để cho Potter và Weasley đổi hướng sang Hagrid.”
“Tưởng các cậu là bạn.” Hắn nghi ngờ.
“Nhưng mình không hy vọng hắn nghi ngờ nhà Slytherin, lại còn dùng cách này nữa…”
“À, Draco, tức giận cái gì vậy?” Phoenix chuyển đề tài.
“Biết vậy đã bắt hai tên ngu xuẩn kia nói xấu Weasley nhiều hơn!” Hắn nói rất chậm, còn là rít từng chữ nữa.
Phoenix cười đến gập bụng. Suy nghĩ của tiểu Malfoy thật quá dễ thương mà!
Draco mờ mịt nhìn cô, hắn chẳng hiểu gì cả!
Tiểu hỗn đản Draco thật sự là rất đáng yêu mà!