[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 30: Colin Creevey bị hóa đá!



Editor: Chu Muội

Ngày hôm sau, Phoenix đi vào đại sảnh ăn sáng, phát hiện không khí vô cùng quái dị.

Mọi người đều rất tập trung ăn cơm, không ai nói chuyện với nhau cả.

Xảy ra chuyện gì đây?

“Phoenix! Chỗ này!”

Malfoy… À, là Draco…

Sao hôm nay hắn nhiệt tình đột xuất vậy?

Draco vẫn tay gọi Phoenix, Phoenix rùng mình.

Phoenix đi cùng Dominica, cô đánh mắt sang cô bạn cùng phòng, ý nói sẽ ngồi cùng Dominica.

Draco nhìn Dominica không vui, nhăn mày. Cả ngày ở cùng máu bùn, chuyện này vui vẻ đến thế ư?

Nhưng mà Malfoy sẽ không bao giờ so đo mấy việc râu ria này với người hắn coi là bạn. Hắn bảo Goyle ra chỗ khác, rồi bá đạo nói với Dominica như thể ban ơn: “Ngồi đây đi!”

Phoenix ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Parkinson bấy giờ mới cất được tiếng: “Các cậu, các cậu,…khi nào…?

Phoenix cười ma quái: “Từ ngày hôm qua, Parkinson.”

Phoenix hài lòng quan sát khuôn mặt cô nàng nào đó đen kịt, u ám.

Không khí nhà ăn vẫn rất quỷ dị, ngay cả Blaise trăng hoa hàng ngày cũng chịu ngồi im ăn sáng.

“Có chuyện gì xảy ra à?” Phoenix nhỏ giọng hỏi.

Blaise ngay lập tức hỏi lại.

“Cậu biết Colin Creevey không?”

Hình như cô có nghe qua cái tên này rồi, chỉ là quá mơ hồ, không nhớ rõ:

“Nhà Gryffindor? Hay là Hufflepuff?”

Draco ngồi một bên cười phốc xuy một tiếng. Hắn ăn xong rồi, đang cầm khăn ăn chắc định lau miệng. Hắn cầm khăn che miệng, để lộ đôi mắt xanh dương đong đầy ý cười, cái mũi cao thẳng, khăn ăn xanh dương nhạt tôn lên nước da trắng của hắn.

Draco cười rất thoải mái, chậm rì rì nhìn Phoenix, có vẻ như rất hài lòng.

“Năm nhất Gryffindor. Có ai nhớ tới hắn chứ? Một tên… máu bùn!”

Bốn chữ cuối cùng, Draco trầm giọng, thể hiện rõ ràng là hắn rất không ưa loại phù thủy này.

Phoenix nhíu mày, không đồng tình lắm, kín đáo nhắc nhở Draco: “Chúng ta đang ăn sáng đấy!”

Draco nhún vai, vậy hắn không nói nữa.

Blaise cung cấp thêm thông tin: “Chính là người luôn đi theo chụp ảnh Potter ấy. Hắn bị hóa đá rồi!”

Phenix kinh ngạc: “Còn chưa tới mùa cỏ Mandela đâu!*”

(*: không hiểu ý, nguyên văn là đây: “Mandela thảo còn chưa tới thành thục mùa đâu!”)

Draco lại nói:

“Chỉ là một tên…”

“Draco!” Phoenix trầm giọng. Bên Gryffindor, Hermione đang mải mê nói chuyện với Weasley, thật may quá!

“Creevey đã bị hóa đá rồi!”

“Được thôi!” Draco chán nản nhìn cô một cái, cũng không nói gì nữa, nhưng hắn vẫn không nhịn được lầm bầm: “Biết đâu Potter bị làm phiền, khó chịu nên mới nóng tính hóa đá hắn thì sao?”

“Nghe có vẻ có lý nhỉ?” Mỗi khi nói đến chuyện của Potter thì IQ của Draco bỗng nhiên giảm bằng 0 thì phải?

“Một Gryffindor mở ra mật thất của Slytherin? Nghe giống như giáo sư Snape sẽ tuyên bố ngày mai hắn tổ chức hôn lễ không bằng!”

Những người nghe được câu này đều lặng lẽ không dấu vết len lén nhìn giáo sư Snape, rồi gục đầu xuống nhịn cười.

“Thật không thể tưởng tượng nổi!” Parkinson và Greengrass cũng bật cười.

Trưa, Phoenix quyết định đến gặp Hermione. Cô nàng đang rất bận rộn với quyển sách độc dược dày cộm và một đống các loại ống nghiệm và nguyên liệu trên bàn. Vừa thấy Phoenix thì giật mình suýt nữa làm rơi cả lọ thủy tinh đang cầm.

Phoenix nhìn quyển sách “Độc dược tối hiệu nghiệm”, học sinh năm hai mà muốn mượn sách trong Khu vực hạn chế thì cần có chữ kí của giáo viên thì phải.

“À! Phoenix… chào cậu. Cậu gần đây thế nào?”

Hermione đã khá lâu không nói chuyện với Phoenix, lần này gặp lại khiến cô bé nhớ tới vụ ốc sên kia, cảm thấy có chút chột dạ.

“Rất tốt!”

Trên mặt Hermione thể hiện rõ sự áy náy không giấu đi đâu được, nhưng Phoenix không mấy để ý. Không có Hermione hỗ trợ thì cô vẫn còn Cedric phụ đạo cho môn Biến hình, sau này có lẽ còn có thể nhờ Draco ấy chứ.

“Hermione này, mình nghe nói Creevey ở nhà các cậu gặp chuyện…”

Hermione liền ỉu xìu buồn bã:  “Đúng vậy, cậu ấy bị hóa đá rồi!”

“Cậu có biết thêm thông tin nào nữa không? Về hung thủ đó! Cậu biết mà, Neville cũng ở Gryffindor…”

Phoenix lo lắng.

“Cậu … chẳng lẽ cậu nghi ngờ Harry!” Hermione kinh hô một tiếng.

“Không.” Phoenix chưa bao giờ nghĩ như vậy.

“Nếu Potter là hung thủ thì người đầu tiên bị hóa đá sẽ không phải là Norris hay Creevey, mà có lẽ là giáo sư Snapre mới đúng.”

Hermione nghĩ nghĩ một chút, cũng gật đầu với Phoenix: “Đúng vậy nhỉ. Bọn họ luôn… À, ý mình là mình cũng nhắc nhở họ nhiều lần lắm rồi, không thể nói giáo sư như vậy được!”

“Vậy là…” Phoenix rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Cô cho rằng đi hỏi trực tiếp Hermione, cô nàng khá thân với Potter, lại ở gần Neville, còn hơn là nghe ngóng cạnh mấy Hufflepuff loa phóng đại kia. Cô nghe qua loa còn thấy có người bịa rằng Creevey và Ginny tranh nhau hâm mộ Potter, Creevey thua, nên mới bị hóa đá…

Hermione kéo Phoenix vào sâu trong phòng, đứng sát một cái góc tường, cô nàng còn ngó ngó nghiêng nghiêng rồimới do dự nói.

“Nếu mà Ron và Harry biết mình nói cho cậu… Mà thôi, được rồi. Cậu sẽ không nói với người khác chứ?”

“Đương nhiên rồi.” Cô gật đầu đồng ý.

“Colin bị hóa đá sau khi vào phòng y tế. Lúc đó Harry đang ở trong đó, cậu ấy bị gãy tay vì ngã trong trận Quidditch, sau đó giáo sư Lockhart chữa cho Harry bằng cách làm biến mất xương cánh tay cậu ta!”

Hermione lại buồn bực, cô nàng có vẻ rất thất vọng với vị giáo sư mà mình sùng bái.

Phoenix từ lâu đã biết Lockhart chỉ là cái bao cỏ, ngay cả con Cornwall cũng không bắt được mà! Hình như lạc đề rồi…

“Sao Colin lại phải vào phòng y tế vậy?”

“Mình nghĩ cậu ta muốn đi xem Harry. Colin bị hóa đá, bên cạnh còn có một chùm nho.” Hermione thở dài.  “Cả cái máy ảnh của cậu ta nữa. Harry nói giáo sư McGonagall có kiểm tra cái máy ảnh. Colin bị hóa đá là đang trong tư thế chụp ảnh mà!”

“Trong máy ảnh có gì không?”

“Phim nhựa sau máy bị cháy khét.” Hermione đánh cái rùng mình: “Quả thực rất đáng sợ!”

Phoenix nghe Hermione kể xong cũng thấy khá đáng sợ. Cô vội vã kết thúc màn gặp gỡ.

“Mình bây giờ phải đi tìm Neville, nhắc nhở anh ấy phải luôn đi cùng mọi người, buổi tối phải ở yên trong phòng. Cảm ơn cậu. Tạm biệt.”

Lúc Phoenix tìm thấy Neville, cậu ta đang mua một cái ‘mùi hôi huân thiên đại dương hành’  (???)  , một quả cầu thạch anh tím và một cái đuôi thối.

Phoenix liền đem chúng vứt hết vào cái thùng rác gần đấy.

“Phoenie!” Neville không nỡ, hắn không hỏi cô vì sao, hắn biết rõ Phoenix không bao giờ tin tưởng mấy thứ này.

“Nếu anh là một Hufflepuff thì em sẽ để anh giữ mấy thứ vô dụng đó!” Phoenix kéo Neville đi. “Anh là một phù thủy thuần huyết đó!”

Phoenix vừa đi vừa dặn.

“Anh lúc này nên ở cùng mọi người, buổi tối cũng đừng ra ngoài. Cần phải chú ý một chút!”

“Phoenie, anh nghe bọn họ nói Malfoy chính là…” Neville nói nhỏ.

“Không phải cậu ta đâu!” Phoenix phủ định ngay lập tức.

Thật là nực cười! Draco? Potter? Phù thủy học năm hai có thể làm ra chuyện như thế ư?

“Colin và Ginny ngồi cùng bàn môn Bùa chú. Anh nghe Seamus nói, cho dù George và Fred an ủi thế nào thì Ginny cũng không thèm nghe, mặt mày trắng bệch.” Neville trầm giọng.  “Còn có mấy người Hermione, anh chắc chắn bọn họ đang bí mật nấu ra thuốc gì đó để tránh thoát con quái vật. Dạo này họ toàn đi vào phòng vệ sinh nữ tầng hai thôi!”

Phoenix nhớ tới quyển sách ‘Độc dược tối hiệu nghiệm’ trong tay Hermione, nếu những gì Neville nói là đúng… Nhưng mà cô không quản được nhiều như vậy.

“Nhớ kỹ, an toàn của anh là trên hết!” Cô dặn kỹ Neville.

Sự kiện ‘hóa đá’ làm cho nhiều câu lạc bộ phải tạm ngừng hoạt động, ngay cả nhóm chiến đấu bí mật của Slytherin cũng không ngoại lệ.  Flinders ở buổi tập trung cuối cùng còn nói hắn hy vọng mọi Slytherin đều an toàn, không ai gặp nguy hiểm.

Phoenix có chút không nỡ, song huynh trưởng cho phép được mang một vài thứ thứ về nghiên cứu. Cô đành thuận theo vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.