Người dịch: Chu Muội.
Về phòng sinh hoạt của Slytherin, giáo sư Snape đã ở đó.
Huynh trưởng Flinders và giáo sư Snape ra hiệu, các Slytherin tự động đứng thành một vòng tròn, bên trong đủ rộng để thi đấu. Sau đó huynh trưởng Flinders tuyên bố bắt đầu trận đấu tranh đoạt chức thủ tịch.
Tân sinh năm nhất Slytherin không nhiều lắm. Người lợi hại nhất cũng chỉ dùng được một ít nguyền rủa, thần chú, đa phần là sử dụng nắm đấm. Cuối cùng thủ tịch năm nhất là một nam sinh cường tráng cao lớn.
Sau đó chính là trận đấu của năm hai, có người bắt đầu đi vào khiêu chiến Malfoy.
Tiểu Malfoy đứng ở tâm vòng tròn, một tay cầm đũa phép, ánh mắt ác liệt quét qua các Slytherin năm hai.
Slytherin tôn sùng thực lực, người chiến thắng là người nắm quyền. Tiểu Malfoy khá mạnh, kỹ xảo chiến đấu chính xác, tốc độ nhanh, sử dụng chú ngữ thuần thục. Phoenix nhìn thấy vài tia xanh được bắn ra, nhóm người khiêu chiến liền ủ rũ quay về.
Không có ai bị thương, Phoenix gật đầu, tiểu Malfoy cũng rất tốt bụng mà.
Ngoại trừ những lúc đối đầu với Potter thì Malfoy rất xuất sắc, Phoenix thầm nghĩ.
Lúc này, người khiêu chiến cuối cùng, Blaise mặt tỉnh bơ đi về. Áo choàng của hắn bị Malfoy đốt một lỗ to ở giữa.
Flinders đi lên chuẩn bị tuyên bố thủ tịch Slytherin năm hai, bị Malfoy ngăn lại.
Draco tiến về phía trước, ra hiệu với đám người xung quanh Longbottom.
A, thấy rồi! Tông màu tóc, con mắt hổ phách, bộ dạng như quỷ nửa sống nửa chết kia, không biết tiểu quỷ kia đang muốn cái gì.
Vị trí thứ nhất của Longbottom, lại nhớ đến lời nói của cha, Draco tức giận. Hắn nâng đũa phép, chỉ đích danh Phoenix. “Draco Malfoy hướng Phoenix Longbottom khiêu chiến.”
Phoenix cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình. Chết tiệt Malfoy! Chẳng trách trong bữa tối tên đó lại ‘hiền lành’ như vậy rồi, hóa ra là đợi đến bây giờ để trả thù.
Bị mọi người nhìn chăm chú khiến Phoenix cảm thấy không quen, cô xuất ra đũa phép trong áo choàng, giơ ra. Phoenix nhìn Malfoy, cả hai đều rất nghiêm túc. “Xem ra mình không thể cự tuyệt được rồi!”
Phoenix đứng đối diện Malfoy, nó cảm thấy trận đấu có thể ‘ôn hòa’ một chút thì tốt hơn. Ví dụ như nhượng bộ đám yêu tinh phản loạn một chút, hoặc là chiến tranh người khổng lồ vì Bộ pháp thuật không thể đến bù mọi tổn thất. Thật ra lựa chọn tinh tượng đồ cũng không hẳn là sai. (Chỗ này mình không hiểu lắm!)
Nhưng mà, đối phương không cho nàng cơ hội lựa chọn.
Phoenix khó khăn tránh thoát mấy đạo hồng quang, cô nổi giận rồi. Dùng ‘Densaugeo’ (răng mọc dài ra) cùng ‘nướng nóng cháy’ đối với một quý cô! Đây là hành động nên có ở một quý ông sao?
Phoenix đáp trả bằng ‘cát bay đá chạy’, phép này làm cho mọi người xung quanh đều ôm miệng ho khan.
Thấy thời cơ đã đến, Phoenix hung hăng hướng mặt Malfoy quăng một phép ‘thanh như nước suối’. Malfoy trúng chiêu, cả người ướt đẫm, không chút lưu tình trả lễ bằng ‘Expelliarmus’ (giải giới).
“Phép thứ mười ba.” Phòng nghỉ trở nên yên tĩnh.
Malfoy tự nhiên như không dùng Scourgify (tẩy rửa), Phoenix nghe tiếng Malfoy nói rất rõ ràng, hắn chậm rì rì mà nói. (Đoạn này bịa…)
Phoenix đương nhiên hiểu được hắn đang nói cái gì, bọn họ giao thủ đến phép thứ mười ba, dùng các loại hình thần chú tấn công, thế này đối với năm hai là đã đủ.
Malfoy đã trở lại bình thường, Phoenix tiếc nuối sau phép ‘thanh như nước suối’ đã không dùng ‘Immobulus’ (Đông cứng).
“Mình nhận thua.” Phoenix thừa nhận.
Malfoy hướng cô thể hiện vốn là như thế, sau đó huynh trưởng Flinders tuyên bố thủ tịch năm hai.
Tâm tư Phoenix đã không còn đặt ở trong trận đấu. Sau khi cùng Malfoy đấu một trận, cô lần đầu tiên cảm nhận được cái thú vị của ma chú. Nếu có người đấu một trận với cô, cô sẽ dùng hết sức để thi đấu.
Sau khi công kích đối phương bằng ‘thanh như nước suối’ nhất định phải dùng ngay ‘Immobulus’ (Đông cứng).
Chẳng lẽ ‘Expelliarmus’ (giải giới) có thể phá giải ‘cát bay đá chạy’ sao?
Mãi tận khi đi ngủ, Phoenix vẫn còn mải mê nghĩ về các phương pháp công kích.
“A!” Phoenix đang nằm bỗng bật dậy kêu to, đánh thức Dominica đang mơ màng ngủ, mặt hưng phấn hỏi: “Nếu dùng Deletrius (Xóa sạch) cho Malfoy thì sẽ như thế nào?”
“Như vậy, mình sẽ có một bạn cùng phòng mới.” Dominica lật người: “Chỉ mong môn Lịch sử pháp thuật của bạn ấy cũng có thành tích tốt như cậu.”
Phoenix nghẹn nói không nên lời, cô hung hăng trừng mắt với Dominica, sau cuối cùng cũng buông tha cho chính mình, tiến vào mộng đẹp.