Hải Thiên nhìn cô chäm chằm, đôi con ngươi linh hoạt lướt khắp mặt cô, Nguyệt Vy bị anh nhìn như thế bỗng dưng nổi cả da gà.
Xuyên qua đôi mắt đen của anh, cô mơ hồ thấy được gương mặt hoang mang của mình.
Hải Thiên cúi người hôn nhẹ lên môi cô, giọng anh trầm khàn hấp dẫn: “Em có biết hành động của em nghĩa là gì không?”
Nguyệt Vy ngơ ngác: “Hành…hành động gì?”
Thấy anh cười, cô mới mơ hồ hỏi: “Là như thế này sao?”
Lại tiếp tục chạm vào nơi nào đó.
Yết hầu Hải Thiên lăn lộn vài vòng, ánh mắt càng thêm mê muội, cố họng bật ra một tiếng thở gấp gáp, anh nắm lấy ngón tay của cô đưa lên môi hôn nhẹ: “Cái này…
anh có thể hiểu là em đang quyến rũ anh không?”
Cái gì vậy? Trong đầu Nguyệt Vy nổi lên cả nhàn câu hỏi, cô quyến rũ anh, khi…
khi nào chứ? Chẳng lẽ đây là lí do không nên chạm vào yết hầu của đàn ông sao? Khi Nguyệt Vy vừa ý thức ra vấn đề, còn chưa kịp lên tiếng minh oan thì môi Hải Thiên đã phủ xuống, Nguyệt Vy còn mơ hồ cảm thấy bên dưới anh cương cứng một cách khác thường, không ngừng chọc vào đùi cô.
Nguyệt Vy hoảng loạn, co nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh, vừa mở miệng muốn hô lên thì môi anh đã lần nữa cấm tới lấp kín môi cô.
Mọi lời nói đều bị anh nuốt chứng.
Chức lưỡi trơn ướt tiến thẳng vào khoang miệng dây dưa quấn uyết.
Hải Thiên giống như muốn ăn cô luôn vậy, lưỡi bị mút đến phát đau.
Bàn tay anh cũng không nhàn rỗi, lần mò đến chiếc váy cô, chẳng tốn nhiều sức đã đem dây kéo say lưng kéo xuống.
Khí lạnh tràn vào, thần kinh thanh tỉnh, ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, Nguyệt Vy càng hoàng hơn, cô trốn tránh: “Thiên, đừng…ưm….Thiên..”
Cô gọi tên anh không ngừng muốn lôi lý trí của anh về nhưng tiếng kêu nhỏ nhẹ thanh thúy đó thực chất chỉ làm cho Hải Thiên điên cuồng hơn.
Mỗi một tế bào trên cơ thể đều kêu gào muốn cô.
Nguyệt Vy khóc đến dữ dội.
Cô sợ hãi hành động mạnh bạo của Hoàng Phong lại hoảng loạn lo lắng chuyện sắp xảy ra.
Từ trước đến nay, Nguyệt Vy vẫn luôn giữ quan điểm bảo thủ, dù thế nào, đêm đầu tiên cũng nên phải là đêm tân hôn.
Quan hệ trước hôn nhân là chuyện cô chưa từng nghĩ đến.
Nguyệt Vy cũng không dưới một lần tò rõ quan điểm này với anh, anh cũng đã đồng ý.
Nhưng bây giờ cứ như người mất trí, cô gọi tên anh thế nào cũng không ngăn nồi hành động càn rỡ này.
Hai tay Nguyệt Vy đều bị ép chặt lên đỉnh đầu, đùi bị anh ép chặt ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có.
Hải Thiên hôn ngày một say mê, bàn tay đã chùm lên khối mềm mại trước ngực cỏ, không ngừng xoa nắn.
Mềm mại, mượt mà, so với tưởng tượng cảm giác còn tuyệt vời hơn cả ngàn lân.
Dường như vẫn thấy chưa đủ, anh buông tha cho cánh môi của Nguyệt Vy, dời xuống trước ngực, ngậm lấy nhũ hoa phớt hồng trước ngực, mút mát, mê luyến, dây dưa, đến nỗi phát ra vài thanh âm ái muội đỏ mặt.
Nguyệt Vy càng khóc đến lợi hại, đối với tình dục bản thân cô vẫn còn rất mơ hồ.
Lần đầu trải nghiệm loại cảm giác lõa ghế trước mặt người khác, đã thế lại bị…
Nguyệt Vy mặt đỏ đến tận mang tai, cô vây vùng gọi anh: “Hải Thiên, anh dừng lại đi.Em không muốn.Thiên…”
Hải Thiên nghe thấy tiếng khóc của cô, cất giọng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc…anh…sẽ làm em thoải mái”
Riêng nói đứt quãng hòa cùng với tiếng thở gấp gáp.
Có vẻ như Hải Thiên đã họa hoàn bị nhấn chìm bởi dục vọng.
Bình thường Nguyệt Vy chỉ cần mím môi rơi nước mắt anh đã chịu không nổi.
Bây giờ cô đã khóc thành cái dạng này, anh vẫn không dừng lại.
Nguyệt Vy càng nghĩ càng ấm ức, cô hét lên: “Tránh ra, anh buông ra…Buông em ra.Em không muốn”
Tay anh đã dời đến giữa hai đùi cô, xoa nhẹ, Nguyệt Vy hệt như người bị giật điện, cô giật nảy mình, không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, đột nhiên thét lên một tiếng.
“Chát”
Nắm ngón tay in hằn trên gương mặt tuấn mỹ.
Bốn bề không gian nhất thời rơi vào im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.
Hai tay Nguyệt Vy được giải phóng, cô bật dậy như lò xo, gấp gáp bước xuống giường, cũng không quan tâm trên người không có mảnh vải che thân nào, định cứ thế chạy ra cửa.
Nước mắt tràn khóe mi, thân thể run lẩy bẩy, sợ sợ hãi đến giờ vẫn còn ngự trị trong Nguyệt Vy.
Hải Thiên cứ như trở thành một người khác, sự dịu dàng ôn nhu ngày thường của anh đều biến mất.
Lúc anh ghì cô dưới thân đôi mắt bừng bừng lửa giận, mỗi cái hôn tràn ngập hơi thở chiếm đoạt, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nguyệt Vy vừa loạng choạng xuống giường chưa được hai bước thì cánh tay đã bị Hải Thiên giữ lại.
Sức lực không lớn nhưng đủ để cô không trốn tránh được.
Nguyệt Vy cố hết sức rút ra, mọi sự đụng chạm của anh bây giờ đều như kích điện vào người cô.
Nhận thấy chữ giãy dự điên cuồng của Nguyệt Vy anh càng ra sức giữ chặt, một động tác đã đem cô ấn vào ngực.
Một tay anh vuốt ve mái tóc sau gáy cô ân cần dỗ dành: “Anh xin lỗi.Là anh sai.Anh sai, ngoan đừng khó, đừng khóc”
Nguyệt Vy càng giãy dụa mãnh liệt, cô hét to: “Anh buông em ra.Em muốn về.Buông ra”
Cả khuôn mặt Nguyệt Vy giờ phút này đều úp vào lông ngực của anh, vì vậy, cô không thể nào thấy được khuôn mặt của Hải Thiên lúc này.
Giọng nói hết sức dịu dàng ôn hòa nhưng biểu tình trên mặt âm trầm đến đáng sợ, lửa nóng trong ánh mắt vẫn chưa tan.
Có thể thấy anh đang hết sức nhẫn nhịn cảm xúc giận dữ của chính mình.
Không biết dỗ dành bao lâu, Nguyệt Vy cuối cùng cũng hết nháo động.
Mà lúc này, đã hơn chín giờ tối.
Bên ngoài vẫn không ngớt mưa.
Trong phòng ngủ, ánh đèn nhu hoa chiếu khắp phòng.
Trên giường lớn, cô gái ngồi bó gối lùi sát về thành giường, khuôn mặt vừa mới khóc xong vẫn còn phiếm hồng.
Chóp mũi hơi đỏ, cánh môi mềm ê lệ mở ra phả ra làn hơn nhẹ.
Viên mắt vẫn còn ướt.
Cô túm chặt chăn che kín thân thể.
Đối diện là người đàn ông đang bưng bát cháo, anh ngồi sát bên mép giường, áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ, cổ áo có phần xốc xếch, cúc áo mở đến tận ngực lộ ra vùng ngực cường trán.
Vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt nhu tình vô hại, anh múc một thìa cháo hướng gô gái rồi nhỏ nhẹ thúc cô ăn.
Nguyệt Vy liếc mắt nhìn về phía anh, e dè nói: “Em muốn về.Ăn xong anh để em về đi”
Lúc nãy, khóc nháo một hồi, Hải Thiên vẫn không đồng ý để cô về nhà.
Anh còn nói: “Em còn không ngoan ngoãn anh sẽ tiếp tục làm chuyện mà em đang nghĩ trong đầu, sao, muốn không?”
Giọng điệu ôn hòa, nhưng ý tứ tràn đầy uy hiếp.
Nguyệt Vy dù đang tức giận nhưng cũng không dám làm gì, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường.
Lúc này, nhìn người đàn ông ôn hòa trước mặt, cô vẫn không kìm được sự run rẩy.
Một màn kinh động vừa rồi thật sự khiến cô sợ hãi. Hải Thiên chăm chăm nhìn Nguyệt Vy, cô lén lút nhìn lại,nhưng hễ bắt gặp ánh mắt anh lại vội vàng tránh đi.
Bộ dạng sợ sệt cứ như đứa trẻ bị dọa sợ, khiến anh vừa thương vừa buồn cười. Lại gần cô một chút, anh đặt tô cháo trên bàn đầu giường, vuốt vuốt nhẹ mái tóc cô, cất giọng trấn an: “Đừng sợ anh, biết không, lúc nấy… là do anh không kiểm soát được. Tha lỗi cho anh nhé, được không?” Nguyệt Vy nhìn anh, giận dõi nói: “Nếu không thì sao?”