Người ta thường nói ban đêm là thời khắc con người dễ mềm lòng nhất? Phải chăng là thế? Nguyệt Vy không biết vì sao kho nghe những lời thổ lộ tâm tình của anh, nhìn thấy ánh mắt hoang mang tuyệt vọng của anh, giây phút đó Nguyệt Vy mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm lòng được.
Hay nói đúng hơn, một khi còn yêu, lí trí chưa bao giờ thắng nổi con tim.
Giờ đây nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh ôm chặt cô, bỗng nhiên Nguyệt Vy thấy lòng mình xao xuyến bôn chôn đến lạ.Cô vừa vui nhưng lại vừa lo lắng.
Quyết định của cô đi ngược với lí trí, mà từ trước tới nay, những chuyện đi ngược với lí trí chưa bao giờ có kết cục tốt.
Một trái tim nóng thôi thì chưa đủ, nếu không có cái đầu lạnh câu chuyện nào cũng sẽ không có hồi kết đẹp.
Mang theo băn khoăn đó chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến tận khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, Nguyệt Vy mới bừng tỉnh.
Vừa mở mắt ra, suýt chút nữa Nguyệt Vy đã hét toáng lên.
Hải Thiên đang chống đầu, ánh mắt mê muội nhìn chäm chăm cô.
Vài sợi tóc đen nhanh rủ xuống trước mắt anh, nét mặt bớt đi vài phần sắc bén ngày thường.
Cô lắp ba lắp bắp: “Anh…làm…làm sao vậy?”
Hải Thiên khẽ cười, ôn nhụ vuốt vuốt mái tóc mềm của cô: “Không sao cả.Chỉ là…Vy này, có phải anh đang mơ không em?”
Những ngày qua, chỉ có trong giấc mỡ cô mới dịu dàng mềm mại nằm trong lòng anh như thế này.
Chỉ có trong mơ, cô mới ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh như vậy.
Thật khó để diễn tả cảm xúc của anh bây giờ, một chữ vui không nói hết, hai chữ hạnh phúc cũng chẳng thể diễn tả thành lời.
Nguyệt Vy nhìn thấy ánh mắt mê muội của Hải Thiên, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút ngại ngùng: “Anh đừng nhìn nữa.Là thật, không phải mơ”
Ánh nắng bên ngoài hắt lên sườn mặt anh, càng tăng thêm nét tuấn tú mê người, Hải Thiên thật sự rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo đẹp đến mức không chân thực.
Khi nở nụ cười, chiếc răng khểnh bên môi như lóe sáng, giống như bây giờ vậy, Hải Thiên đang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến xao lòng: “Bảo bối, em đã đồng ý tha thứ cho anh thì đừng bao giờ rút lại lời nói.Nếu không, anh thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa”
Nguyệt Vy nhướn mày, cả khuôn mặt hiện lên vẻ tinh quái: “Chuyện gì là chuyện gì.Anh đang uy hiếp anh đó à?”
Hải Thiên cười đến ái muội, anh vuốt vuốt mái tóc cô, không nhanh không chậm à: “Anh nào dám uy hiếp em chứ?”
Nguyệt Vy bĩu môi, ra vẻ hờn giận: “Còn không phải uy hiếp thì là gì? Anh nói câu này với em không dưới hai lần.
Nói đi, nếu em rút lại lời nói anh sẽ làm gì em chứ? Đánh em, mắng em, hay làm gì?”
Ánh mắt Hải Thiên tối sầm lại: “Em nghĩ anh cực đoan như vậy sao?”
Nguyệt Vy cười cười: “Không thì thể nào? Anh nói đi”
Ánh mắt Hoàng Phong thoáng qua tia nghĩ ngợi: “Chuyện đó…phải xảy ra thì anh mới biết được.Bây giờ, anh đang hạnh phúc thế này, sao có thể nghĩ đến kết cục đó.Nhưng anh không muốn làm em thương tổn, một chút cũng không muốn”Anh nói thêm: “Em có biết bản chất của cai thuốc phiện là gì không?”
Nguyệt Vy ngây ra: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Bởi vì bản chất hai chuyện này rất giống nhau.
Đối với người nghiện, phải thực sự tàn nhắn, tuyệt tình cứng rắn không lay chuyển.
Cho dù họ có van xin khẩn cầu như thể cũng không thể đáp ứng đưa thuốc cho họ thêm lần nữa.
Nếu không cả đời họ cũng không dứt ra được.”
Ngừng một chút, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Biết không, anh bây giờ như kẻ nghiện vậy, em đã khiến anh phụ thuộc vào em quá nhiều.
Lần này em thỏa hiệp thì cả đời đừng mong buông tay”
Câu cuối cùng, Hải Thiên nói bằng giọng rất quyết đoán, như uy hiếp cũng như đang khẳng định.
Bỗng dưng nghe đến đây, Nguyệt Vy cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cô nhỏ giọng nói: “Anh làm em sợ”
Hải Thiên cưng chiều hôn lên trán cô: “Được rồi.Không cần sợ, không cần sợ.Anh không nói nữa nhé.Bây giờ, bảo bối dậy nào, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhé.”
Nguyệt Vy đáp lại một tiếng dạ ngọt ngào.
Nói rồi, anh bế Nguyệt Vy dậy, để hai chân cô quấn quanh eo mình rồi cứ thế bước vào phòng tắm.
Căn hộ của Nguyệt Vy rất nhỏ, phòng tắm cũng bé tẹo.
Hải Thiên vào trong, dáng người anh lại rất cao, lúc đi vào phòng tắm còn phải cúi đầu, bỗng dưng hai người đứng trong không gian nhỏ hẹp thế này, Nguyệt Vy có cảm giác ái muội cực kỉ.
Hải Thiên đánh răng rửa mặt cho Nguyệt Vy xong mới vệ sinh cá nhân.
Anh vẫn thường xuyên lui tới nhà cô, nên đồ cá nhân như bàn chải, khăn mặt vẫn luôn đầy đủ.
Trong tủ cũng có một vài bộ quần áo Hải Thiên, đến giờ Nguyệt Vy vẫn còn giữ lại.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hải Thiên lại bế Nguyệt Vy ra giường, anh nhìn cô âu yếm: “Chân đau thế này, vận động rất bất tiện.Hay anh thay áo quần giúp em nhé?”
Biểu cảm trên mặt Hải Thiên vẫn không thay đổi, tựa như điều anh đang nói hết sức bình thường vậy.
Nguyệt Vy vừa nghe đã đỏ mặt.
Từ trước đến nay, Nguyệt Vy vẫn luôn cố thủ cho rằng việc quan hệ trước hôn nhân là điều không nên xảy ra.
Cái ngàn vàng của người con gái vẫn nên dành cho đêm tân hôn sau đám cưới.
Vậy nên, mặc dù yêu nhau tha thiết nhưng Nguyệt Vy vẫn luôn giữ đứng giới hạn của mình.
Cô và Hải Thiên cùng lắm chỉ là hôn môi nằm tay, tối hôm qua là đã quá mức lắm rồi.
Bây giờ nghe anh nói vậy, trong lòng Nguyệt Vy hết sức rối rắm.
Phải chăng Hải Thiên đang ám chỉ chuyện kia? Nhìn thấy Nguyệt Vy bối rối đến đỏ mặt đỏ mày, Hải Thiên nhéo nhẹ má cô, nói bằng giọng trách móc: “Bảo bối, em đừng nghĩ lung tung có được không? Anh chỉ muốn giúp em mà thôi, không có ý gì khác.
Nhưng em đang nghĩ cái gì mà mặt đỏ ửng thế kia? Hửm?”
Nguyệt Vy ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, ngập ngừng nói: “Em…
Hải Thiên…em có thể tự làm được.Không cần phiền anh đâu”
Giúp cô thay áo quần ư, chuyện này không thể nào đáp ứng được.
Hải Thiên nghe vậy cũng phần nào hiểu được ý tứ của cô, anh dịu dàng xoa đầu cô, cười nói: “Được rồi.Vậy anh lấy quần áo giúp em”
Dứt lời, Hải Thiên đứng lên lại gân tủ quần áo.
Anh lấy ra một chiếc váy màu hồng nhạt, bộ này anh thấy cô rất hay mặc, Nguyệt Vy thuộc trạng người nhỏ nhắn, lại hơi gây, những mỗi lần anh nhìn thấy cô khoác lên người những bộ váy như thế này cho dù không có nửa đếm hở hang nhưng vẫn quyến rũ đến lạ kì.
Nguyệt Vy nhìn chiếc váy trước mặt, cô nói: “Trong tủ cũng có quần áo của anh đấy”
Hải Thiên gật đầu, trêu cô: “Anh cứ tưởng em ném đi rồi chứ?”
Nguyệt Vy phụng mặt, ngượng ngùng không nói.
Hải Thiên không nhịn được mà nhéo má cô một cái: “Được rồi.
Anh đi giặt khăn lau người giúp em.
Chân cẳng thế này tạm thời cử nước”
Nguyệt Vy còn chưa kịp từ chối, thì Hải Thiên đã đi thẳng vào phòng tắm.
Rất nhanh đã mang ra một chậu nước, và một chiếc khăn mỏng.
Nguyệt Vy ngơ ngác nhìn anh, Hải Thiên mỉm cười hỏi: “Sao thế em? Sao lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế? Hay em định thay đồ mới mà không vệ sinh thân thể”
Nguyệt Vy ấp úng nói: “Em…em…để em tự làm.Anh ra ngoài đi.Em có thể tự làm được”
Hải Thiên nghiêng đầu, bộ dạng rõ ràng không vui: “Tại sao anh lại cảm thấy em cứ đang tránh né điều gì nhỉ? Vy, em không vui khi anh chăm sóc em thế này ư?”