Lam Ái Vy chạm nhẹ lên bó hoa xinh đẹp, trong lòng liền dâng lên tia ấm áp nhưng lại vô cùng đau xót. Vì cô không còn nhiều thời gian để đón nhận tình cảm của hắn nữa rồi…
Những ngày cuối cùng trong cuộc đời cô muốn dành cho nó Hạo Minh Huy. Anh đã vì cô mà hi sinh rất nhiều, thậm chí sợ mất cô đến nỗi bất lực gào khóc. Cô biết là anh yêu cô, nhưng cô không thể đáp lại tình yêu của anh được…
Hồi còn bé thì mơ mộng đủ điều tốt đẹp đến với mình. Nhưng khi trải qua quá nhiều bất hạnh trong cuộc sống, cô lại ước rằng mình có thể ra đi thanh thản đôi chút để không làm khổ những người mà mình yêu thương…
Hạo Minh Huy mang tô cháo nóng hổi về phía Lam Ái Vy. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy để ăn chút gì đó lót dạ…
“Cháo hạt sen nóng hổi hân hạnh được phục vụ quý khách…”
Lam Ái Vy mỉm cười, cô vui vẻ ăn từng muỗng cháo mà Hạo Minh Huy đưa tới. Mùi vị thơm ngon ấm nóng như đang sưởi ấm cả cơ thể của cô vậy. Giá như có thể tận hưởng nó lâu thêm một chút thì tốt biết mấy…
“Minh Huy này…lần sau anh không cần phải làm như thế đâu…”
Hạo Minh Huy cảm thấy có lỗi, nhưng hơn hết vẫn là sự chua xót dâng lên trong tim anh…
“Xin lỗi…anh sợ em sẽ đổi ý…”
Lam Ái Vy lắc đầu, cô nhẹ nhàng dựa vào người Minh Huy để cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại. Cô hoàn toàn có thể khẳng định dựa vào lòng anh chính là sự yên ủi nhất dành cho cô…
“Em muốn dành những ngày cuối cùng cho anh, vì anh đã hi sinh rất nhiều thứ cho em…”
Hạo Minh Huy nhẹ nhàng xoa đầu cô, liệu anh còn có thể nhìn Lam Ái Vy ngoan ngoãn dựa vào mình đến bao giờ đây. Càng nhìn ngắm cô như thế này, anh lại đau lòng sợ cô sẽ biến mất…
“Xin lỗi vì kiếp này không thể yêu anh được…nếu có kiếp sau, em sẽ tự mình đến tìm anh…và bù đắp mọi thứ cho anh…”
Lam Ái Vy thở mạnh liền rơi nước mắt, lỡ như không có kiếp sau thì sao, cô sẽ bù đắp cho anh bằng cách nào chứ. Lỡ như đây là kiếp cuối cùng mà bọn họ được gặp nhau thì sao. Lỡ như anh không xuất hiện thêm một lần nữa thì sao…
“Em ước gì có thể nhìn thấy anh một lần, chạm nhẹ lên khuôn mặt điển trai đó…rồi tự tin nói lời cảm ơn đối với anh…”
Đôi mắt của Hạo Minh Huy đã sớm đỏ ửng, nhưng anh không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt Lam Ái Vy. Vì nếu anh suy sụp, thử hỏi xem kẻ nào có thể yên ủi tâm hồn đang dậy sóng của cô…
Anh biết cô đang sợ hãi khi phải đối diện với cái chết ở độ tuổi còn quá trẻ, nhưng cô không muốn anh buồn vì mình nên tìm mọi lời tốt đẹp nhất trên đời này để khiến anh yên lòng. Nhưng cô lầm mất rồi, cô càng như thế càng khiến anh cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng chỉ biết trơ mắt nhìn người con gái mình yêu rời đi…
“Lần đầu tiên mà anh gặp em, thứ duy nhất hiện ra trong đầu anh chính là cô ấy đẹp quá, cùng đôi mắt chứa cả đại dương rộng lớn…”
“Khi anh biết em bị hắn làm nhục, anh lại không hề có một chút cảm giác chán ghét nào, ngược lại còn thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh tưởng đó…”
“Cuối cùng nhìn em yên tĩnh nằm trong vòng tay của anh, nhưng anh lại cảm thấy bất lực hơn tất cả mọi thứ…rằng một ngày nào đó…em không lời từ biệt rời xa anh mãi mãi…”
“Mỗi khi đêm đến, anh đều ngồi bên giường em chờ em tỉnh dậy…vì anh sợ em sẽ không nói bất cứ lời nào…mà yên tĩnh ra đi…”
“Suy cho cùng, chính anh mới là kẻ sợ hãi nhất…”
Hạo Minh Huy có thể khẳng định tình yêu của anh dành cho Ái Vy lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng đến cuối cùng thì anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc, khi trái tim của cô luôn hướng đến một người đàn ông khác…
“Thích em”
Là chuyện hoang đường nhất anh từng làm. Giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng anh lại ấp ủ một tia nắng…