Cuồng Luyến Chi Ái 3: Nghiệt Duyên

Chương 26: Cấm bất cứ kẻ nào đặt chân đến đây



Lam Ái Vy chạm vào bên má đỏ ửng đau rát, không ngờ bà ta lại ra tay mạnh như thế, chắc chắn là ghét cô lắm…

“Lần sau nếu cô có gặp bà ấy thì nhớ giữ lễ nghĩa cho cẩn thận…nếu không thì khó sống sót lắm…”

Quản gia khẽ lên tiếng nhắc nhở Lam Ái Vy, khiến cô cảm thấy dường như mọi tội lỗi đều xuất phát từ chính bản thân mình. Nhưng cũng đúng thôi, Hạo phu nhân là người quyền lực như thế thì nào có ai dám làm trái lời…

“Tại sao bà ấy tới đây thường xuyên vậy…”

“Vì bà ấy là mẹ của thiếu gia, nên việc đến đây thăm con là điều hoàn toàn bình thường mà…”

Lam Ái Vy không hề nghĩ như quản gia, thái độ cùng hành động của bà ta đối với Hạo Thuần Vương không giống như một người mẹ đối với con trai của mình. Cô cảm thấy nó thiên về hướng cuồng kiểm soát nhiều hơn…

“À…để tôi cho người đem túi đá lạnh để cô chườm mặt…lỡ thiếu gia nhìn thấy lại không hay…”

Hạo Thuần Vương nhìn thấy thì cũng chẳng thể làm gì được, chẳng lẽ hắn vì một người ngoài như cô mà lại cấm cản mẹ mình đến đây hay sao. Điều đó hiển nhiên sẽ không bao giờ xảy ra…

“Hắn ta sẽ không để ý đến đâu nên quản gia không cần lo lắng…”

Quản gia đoán rằng Lam Ái Vy vẫn chưa nhận ra thái độ mà Hạo Thuần Vương đối với cô đã hoàn toàn khác lúc trước. Thậm chí có phần dịu dàng tình cảm hơn…

“Cô không thấy thái độ của ngài ấy đã thay đổi rồi hay sao…sau khi cô nói yêu ngài ấy ở tầng hầm…”

Lam Ái Vy không kìm được liền có chút buồn cười trong lòng, nếu cô không giả vờ nói thế thì đâu thể nào sống được đến tận bây giờ, lại còn được đối xử tốt như thế…

“Hắn đã thả Hạo Minh Huy ra chưa, cháu thấy lo cho anh ấy lắm…”

Quản gia đăm chiêu nhìn Lam Ái Vy, không chút giấu diếm trả lời thắc mắc của cô…

“Ngài ấy đã được vệ sĩ đưa đến bệnh viện rồi..nên cô không cần lo lắng đâu…”

Lam Ái Vy gật đầu, cô cũng thấy nhẹ nhõm một phần nào đó trong lòng. Bây giờ cô chỉ cần làm hài lòng Hạo Thuần Vương là được, đây cũng chính là tác dụng duy nhất của kẻ mù như cô…

“Cô cũng đừng làm trái ý ngài ấy, vì ngoài nơi này ra…cô cũng chẳng thể tồn tại ở bất cứ nơi nào đâu…”

Lam Ái Vy khẽ rùng mình khi nghe lời cảnh cáo của quản gia. Lời nói của ông ta hoàn toàn đúng, Lam gia cũng không cần cô, xã hội rộng lớn cũng không chứa loại người thừa thãi vô dụng như cô…

“Cháu biết rõ thân phận của mình…”

Lam Ái Vy liền rời khỏi bàn ăn, cô chầm chậm bước ra ngoài để tránh va phải thứ gì đó làm bản thân mình bị thương…

“Sao cô lại đi một mình…”

Hạo Thuần Vương đỡ lấy tay Lam Ái Vy, giọng điệu tức giận hướng về phía đám người hầu vô dụng…

“Tôi đã dặn các người phải để mắt đến cô ấy rồi cơ mà…chê bản thân sống lâu quá rồi à…”

Hạo Thuần Vương để ý thấy một bên má của Lam Ái Vy đỏ ửng, trong lòng dâng lên chuỗi khó chịu. Hắn kéo tay cô về phía nhà ăn…

“Nói cho tôi biết…đã có chuyện gì xảy ra…”

Quản gia rụt rè cúi đầu chào Hạo Thuần Vương, ông không ngờ hắn vừa rời đi đã trở về sớm như thế…

“Lúc ngài rời khỏi, thì phu nhân có đến…bà ấy cùng cô Lam lớn tiếng cãi nhau nên bà ấy đã tát cô Lam vì sự hỗn xược…”

Hạo Thuần Vương siết chặt tay, giọng nói lạnh lẽo tuyên bố cho bọn họ biết…

“Khi không có tôi ở đây, cấm bất cứ kẻ nào dám đặt chân đến…dù là bất cứ ai đi chăng nữa…”

Người hầu gật đầu nghe lệnh. Riêng Lam Ái Vy thì bất ngờ vô cùng, chẳng lẽ hắn thật sự vì người ngoài như cô mà chính thức đối đầu với mẹ mình hay sao…

“Anh…không thể làm thế, dù sao bà ấy cũng là mẹ anh…”

Hạo Thuần Vương cau mày liền nắm chặt vai Lam Ái Vy, tức giận không kém…

“Sao cô cứ để bản thân bị thương như thế chứ hả…cô có ngu ngốc quá rồi không…”

Lam Ái Vy sợ hãi liền lắc đầu, cô không thể nhìn thấy thì sao mà né được cơ chứ. Huống hồ gì người gây sự vô lý trước chính là bà ta…

Hạo Thuần Vương đặt Lam Ái Vy ngồi trên ghế, liềm cầm túi đá nhẹ nhàng chườm lên bên má đỏ ửng giúp cô…

“Bà ta ra tay mạnh thật, đỏ hết cả lên rồi này…”

Tuy hắn từng đánh cô nhưng hắn lại không thấy xót, ngược lại người ngoài chạm vào cô lại khiến tâm trạng của hắn vô cùng tệ. Có lẽ hiện tại, hắn thật sự muốn ra mặt bảo vệ cô…

“Mà sao anh về sớm vậy…”

Hạo Thuần Vươn chợt nhớ ra hôm nay có cuộc họp quan trọng vào buổi chiều, nhưng hắn lại quên mang theo tài liệu cần thiết nên tự mình lái xe về nhà lấy. Nào ngờ vừa rời đi đôi chút thì Lam Ái Vy xảy ra chuyện…

“Tại cô mà tôi quên tệp hồ sơ quan trọng…”

Lam Ái Vy chưng ra khuôn mặt ngớ ngẩn, cô thì liên quan gì đến việc hắn quên mang hồ sơ theo chứ…đãng trí cứ thích đổ thừa…

“Tôi không sao rồi, anh mau đi lấy hồ sơ rồi đến tập đoàn làm việc đi…”

Hạo Thuần Vương quan sát thấy vết thương đã bớt đỏ đi không ít, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Lam Ái Vy, biểu cảm thập phần ôn nhu nhìn cô. Nhưng giọng nói lạnh lẽo phát ra hướng về phía người hầu cảnh cáo…

“Các người còn để cảnh tượng như hôm nay xảy ra…đừng trách Hạo Thuần Vương này độc ác…”

“Nếu không may xảy ra chuyện gì, các người phải bảo vệ Lam Ái Vy đầu tiên…nhớ rõ chưa…”

Lời tuyên bố ngạo mạn của Hạo Thuần Vương khiến Lam Ái Vy cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp khiến trái tim nhỏ bé của cô khẽ rung động. Cuối cùng cô cũng biết cảm giác được ai đó bảo vệ là như thế nào…

Toii yêu mấy cô lắm ấy nên mỗi chương truyện mà toii đăng từ trước đến bây giờ mà được 100 Like, toii sẽ bão 5 chap cho mấy cô nhé ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.