Điền Mật Nhi tuy là người bày mưu tính kế nhưng đến lúc động tay vào làm thì lại vụng về lóng ngóng, Lý Kiều Dương vì muốn tránh hiềm nghi nên cũng không trông cậy được rồi. Tất cả mọi chuyện cũng đều đến tay của Điền Dã may là nhờ Triệu gia và Lý gia đều có chút danh tiếng, nếu không thì kế hoạch này vừa ra khỏi cửa liền đủ lao lực rồi. Công việc thương thuyết cũng rất thuận lợi, mặc dù so với trong dự tính tốn hao nhiều hơn một chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi đã dự trù.
Bây giờ nhìn lại thì thấy khoản đầu tư này cũng không phải nhỏ, nhưng nếu như tất cả đều được thuận lợi thì lợi nhuận về sau đạt được so với số vốn bỏ ra cũng chỉ là chín trâu mất đi một sợi lông. Trở lại việc lập nhà máy sẽ đơn giản hơn nhiều, mấy người sau khi thương lượng cuối cùng đã quyết định thiết lập tại thành phố của bọn họ, bởi vì còn phải đi học nên có chút bất tiện, nhưng so với lực lượng lao động và nguyên liệu đầu vào ở thủ đô thì ở đây ít tốn kém hơn nhiều. Chủ yếu nhất là vẫn là vì có người nhà ở đây, trong triều có người làm quan thì mọi chuyện đều dễ làm, so với việc phải cầu cạnh người thân thích giúp đỡ cũng thoải mái hơn nhiều. Điền Mật Nhi dự kiến thấy, trực tiếp xây nhà xưởng ở khu hoang vắng về sau có thể khai phá cũng mua luôn cả đám đất ở chỗ đó nữa. Bây giờ nhìn tuy hơi hoang sơ, kinh phí đầu tư cũng hơi lớn nhưng hiệu quả thu được về sau này sẽ rất khả quan. Nếu không phải giao thông ở đây thật sự không thuận tiện, cô còn muốn xây dựng cả nhà cửa ở đây, nơi này còn chưa được xem là giải đất trung tâm, nhưng bây giờ tiền cũng không còn nhiều, nếu ở một mảnh đất hoang lại tự mình đi sửa đường, so với việc mua mười nhà xưởng còn hoang phí hơn.
Triệu Quốc Đống đối với chuyện này cũng rất coi trọng, không đề cập đến vấn đề có làm ra tiền hay không, nếu thật có thể phát triển, thành tích này cũng có một tay của ông trong đó, là một tay ông tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư. Ngay cả Triệu Phương Nghị thời gian này cũng thế, chỉ cần về nhà là dính vào cái điện thoại, Điền Mật Nhi lúc này tâm huyết đang dâng trào, lại đem người trong nhà lăn qua lăn lại.
Cuối cùng Điền Dã phải đành tạm nghỉ học một năm, không thể phân thân thành hai nửa anh cũng hiểu rất rõ đạo lý được cái nọ mất cái kia. Hai năm qua sống cầu tiến hết mình, anh cũng đã kinh qua quá nhiều con mắt xem thường lẫn tiếc hận, vì vậy ý niệm phải thành công so với bình thường mãnh liệt hơn nhiều. Là một người đàn ông, tôn nghiêm thường thường sẽ vượt lên trên bất luận cái gì chi phối.
Mọi chuyện vẫn tiến hành đâu vào đấy, Điền Dã đã tạm nghỉ học, bà Phương Di thì rất coi trọng việc học tập của Điền Mật Nhi chỉ sợ cũng chỉ muốn kiếm tiền mà bước theo gót anh của mình, ngày ngày gọi điện thoại đến nhắc cô phải lấy việc học làm trọng. Điền Mật Nhi cũng không gấp như Điền Dã muốn nhanh chóng thành công, mục tiêu của cô chính vun đắp tình cảm gia đình giữa vợ chồng và con cái, còn chuyện kia phát triển đến đâu có thể phô trương bao nhiêu xác định phải dựa vào chính bản lãnh của anh ấy rồi. Cô đã có ông xã nuôi, không thiếu tiền xài, cũng không còn nuôi ý tưởng trở thành nữ cường nhân, đối với đề nghị của bà Phương Di vô cùng sảng khoái mà đáp ứng.
Khu nhà dành cho người thân ở đại đội của Triệu Phương Nghị cũng đã xây xong rồi, Triệu Phương Nghị cũng xin một phòng ở, bởi vì người thân có thể theo quân trong đại đội bọn họ vẫn còn ít, phòng trống còn rất nhiều, trước tiên có thể chọn được một phòng cảm thấy ưng ý. Phòng ốc ở trong một môi trường rất tốt, sát núi gần sông, lại có đường mòn tĩnh mịch thông ra đại lộ. Cả ngọn núi đều nằm trong phạm vi cảnh giới, không cần lo lắng vấn đề an toàn, nếu nơi này được bảo toàn, thì về sau cũng tính là được ở trong khu nhà của hàng ngũ cấp cao vô cùng tiện nghi, ha ha.
Tòa nhà không tính là cao, chỉ có sáu tầng, là một tòa nhà đơn độc, lầu một có một sân vườn nho nhỏ, quả thực là một khu vườn lý tưởng trong các ngôi nhà ở ngoại ô. Điền Mật Nhi chọn một phòng ở lầu một gần nhất có hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù không tính là lớn nhưng phong thủy rất tốt, hai gian phòng đều hướng về phía mặt trời, phòng khách cũng rất sáng sủa. Mặc dù ở gần núi rất lạnh, nhưng khu nhà được doanh trại cung cấp một nồi hơi ấm áp, chắc chắn sẽ không lạnh, phòng ốc cùng sân vườn cũng rất thông thoáng, không phải đi qua hành lang mà trực tiếp vào thẳng nhà. Trong phòng đều đã lắp đặt thiết bị đơn giản, nếu yêu cầu không quá cao thì có thể trực tiếp mua giường cho vào là có thể ở được. Điền Mật Nhi yêu cầu cũng không cao, bình thường vẫn ở trong thành phố, nhưng dù sao cũng là nhà của mình, nói thế nào cũng phải đơn giản bố trí một phen.
Mua một ít hoa vải nhỏ, làm thêm mấy cái rèm cửa sổ để trang trí, lại mua cả tủ treo quần áo cùng với một chiếc giường lớn, gia đình nhỏ ấm áp liền được ra lò rồi. Mấy ngày nay Điền Mật Nhi lúc nào cũng tất bật trang trí cho phòng ốc của bọn họ càng thêm có hương vị, Triệu Phương Nghị cũng hào hứng bừng bừng lúc lại bảo mua cái này lúc lại bảo mua cái kia. Trong tiềm thức của anh đều cho là nhà ở gần trường học chỉ là nhà ở tạm thời, ở đây mới là ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ, cũng có thể đem những đối tượng có liên quan ở trong lòng bỏ xuống hết.
Điền Mật Nhi hiện tại đã có bằng lái, chạy tới chạy lui hai bên cũng là một vấn đề, bây giờ người thân tới ở vẫn còn ít, không thể nào làm một con đường riêng được. Nếu như chờ anh đưa đón thì thời gian bỏ ra cũng khó, cũng may ở ngân hàng Trâu Tĩnh vừa đúng lúc muốn bán đấu giá đồ cầm cố thế chấp, liền mua cho cô một chiếc ô tô với giá thấp nhưng tiện nghi của nó lại khiến cho người ta phải tặc lưỡi. Thời đại này khái niệm lường gạt còn chưa có hình thành, nếu không nói thời thế tạo anh hùng, thì có rất nhiều người dùng chút tài sản căn bản không đáng tiền lại có thể vay của ngân hàng một khoản tiền, cuối cùng đều để lại cho ngân hàng sổ nợ rối mù và các hạng mục đã chết. Người vay còn hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm trước luật pháp, bởi vì bọn họ đã có tài sản thế chấp rồi, nhưng tài sản này cùng với khoản tiền bọn họ vay được quả thực là khác nhau một trời một vực. Theo chế độ từ từ hoàn thiện thì chỗ sơ hở này chỉ xảy ra lúc ban đầu mà thôi, nhớ trước kia nghe người ta nói tới chuyện này, Điền Mật Nhi còn cảm thán ban đầu sao cô không có loại đầu óc này, nếu không cũng đi ngân hàng vay được một khoản rồi.
Nhưng bây giờ khi có cơ hội, Điền Mật Nhi lại không muốn làm chuyện thất đức này, cô hiện tại đối với cuộc sống của mình rất hài lòng, không cần thiết chui chỗ trống của luật pháp này để lại vết nhơ cho bản thân làm gì.
Hiện tại cô cũng có xe có nhà rồi, trước kia cô cũng có một chiếc xe QQ, nhưng vì là xe bất chính, mỗi khi lái đi ra ngoài cũng đều run sợ nào có được thoải mái như bây giờ. Cô phải cám ơn ông chồng yêu quý đã giúp cô thử xe, Triệu Phương Nghị đã quen đi xe có tốc độ cao hoặc là xe bọc thép nên cứ có cảm giác sàn xe hơi nhẹ một chút. Nên anh đã sửa chữa lại một chút, nói như thế sẽ an toàn hơn mà phanh xe cũng sẽ bén nhạy hơn lại còn dùng bền hơn nữa.
Nếu không trở về ngôi nhà nhỏ của bọn họ ở chỗ Triệu Phương Nghị thì Điền Mật Nhi liền đem xe đỗ ở bên cạnh khu nhà trong trường học, khi dẫn đoàn hoặc là đi ra đường vẫn ngồi xe buýt. Trước kia cô làm chủ đề cho thiên hạ đàm tiếu cũng đã đủ nhiều được rồi, hiện tại người có xe riêng đã ít lại càng ít, vì vậy cũng không muốn lái xe tới đây. Tiền cô tiêu dùng bây giờ là tiền lương của Triệu Phương Nghị, trở thành một người vợ tốt, cũng có thể tiết kiệm cho gia đình, lái xe như vậy cũng rất tốn kém.
Cùng chuyển đến khu nhà này còn có vợ mới cưới của Dương Chính ủy, chính là người lần trước muốn xem mắt kia, đặc biệt sùng bái quân nhân, nghe nói trong chiến đấu rất anh dũng, việc lần trước lỡ hẹn cũng không có chút để ý. Kết hôn nghe nói có thể theo quân liền lập tức dọn dẹp cùng tới đây. Đại đội này của bọn họ có tính chất đặc biệt, rất cần các quân tẩu ủng hộ công việc của bọn họ cũng rất cần sự chăm sóc đặc biệt. Vương Văn Tĩnh trước kia là giáo viên ở trường sơ trung, sau khi đến đây được trực tiếp an bài đến trường sơ trung ở gần đây dạy học, cũng ở trong thành phố này. Vì giao thông bất tiện nên khi biết Triệu Phương Nghị mua cho vợ mình một chiếc xe, Dương Chính ủy liền mặt dầy, xin chị dâu khi về nhà thuận tiện chở vợ mình cùng về.
Đều cùng một tuyến đường, ngày nghỉ của hai người cũng giống nhau, nên mừng rỡ thuận nước giong thuyền. Vương Văn Tĩnh người cũng như tên, một thân phong độ trí thức, còn có mang hơi thở của cô gái hiện đại, là một người phụ nữ rất xuất chúng.
Vương Văn Tĩnh cũng không ngờ vợ của đội trưởng Triệu lại xuất sắc như thế, nghe nói là xuất than từ nông thôn, nhân phẩm lẫn học vấn đều ưu tú, trong ấn tượng đã cảm thấy cô ấy rất chất phác tự nhiên.
Điền Mật Nhi mặc áo thủy thủ bên dưới mặc quần bò lửng đến gối đi giày Cavans màu trắng trông đầy nét thanh xuân, duyên dáng yêu kiều. Vương Văn Tĩnh cũng là một tự phụ nhưng lúc này không thể không thừa nhận, tuổi trẻ quả nhiên là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữa. Lập tức thu hồi sự xem thường trong lòng xuống, nhiệt tình lại không nịnh hót, không có xung đột gay gắt, ấn tượng đầu tiên về nhau cũng không tệ.
“Thật xin lỗi, ngày đầu tiên đã đến muộn! Trước khi đi Triệu Phương Nghị gọi điện thoại cho tôi, bảo hôm nay các chiến sĩ trong đội muốn tới nhà để liên hoan, nên vừa phải đi ra ngoài mua chút đồ.”
Trong đội có hai vị quân tẩu nên các chiến sĩ mượn cơ hội này muốn náo nhiệt một phen, vì vợ mình có thể tới đây nên Triệu Phương Nghị cũng rất vui mừng, vung tay lên đặc biệt phê chuẩn. Dương Dực muốn cho Vương Văn Tĩnh thuận tiện mua chút đồ đi lên đây nên muốn mời hai người bọn họ cùng đến đây, Triệu Phương Nghị lại nói cô ấy vừa tới cũng chưa quen thuộc, về sau có cơ hội sẽ mời. Chiến hữu tình như huynh đệ, cho tới bây giờ cũng sẽ không giả vờ khách khí, nên nói lần này liền phiền toái chị dâu rồi!
Điền Mật Nhi biết bọn họ là một đám sói đều là không thịt không vui, sức ăn của một người tham ăn cũng phải bằng sức ăn của một con trâu. Buổi sáng nhận được điện thoại, Điền Mật Nhi liền chạy tới chợ mua thức ăn, mua một nửa con dê, nửa mảng thịt heo, một số chân trâu cùng các loại rau cải.
Vật dụng nấu ăn ở nhà mới đều theo ý kiến của Triệu Phương Nghị mà mua, bát đĩa nồi xoong đều thuộc cỡ lớn, lúc trước anh cũng đã nghĩ đến khu nhà này ở gần đơn vị như vậy khẳng định đám tiểu tử này thi thoảng sẽ tới xin một bữa cơm.
Khi tới nơi đã thấy hai chiến sĩ nhỏ đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy Điền Mật Nhi xuống xe, liền đi tới chào theo quân lễ, sau đó nói: “Xin chào hai chị dâu! Đội trưởng để cho hai chúng tôi tới đây để giúp một tay, sợ hai vị phải bận rộn lại quá sức!”
Điền Mật Nhi dù sao cũng đã đến đây cùng với các chiến sĩ đã sớm lăn lộn quen mặt, Diêu Lực và Trần Tân là hai cái loa nhỏ của đại đội này, Điền Mật Nhi đều bị hai người một xướng một họa trêu chọc cười ngặt nghẽo. Điền Mật Nhi vừa hiền hòa lại xinh đẹp hơn, mỗi khi trở lại còn mang cho bọn họ những đồ ăn ngon, các chiến sĩ trong đội không có ai mà không thích cô, mỗi khi đến ngày nghỉ của cô cũng đều rướn cổ lên mong đợi.
Điền Mật Nhi làm việc lưu loát, chỉ huy Diêu Lực và Trần Tân đem đồ trong cốp xe ra ngoài, sườn lợn rán cắt thành từng đoạn, thịt heo cắt thành quân cờ. Thịt bò chia thành mấy khối lớn, thịt dê cắt lát mỏng. Đúng là một mùa thu hoạch lớn: sườn khoai tây, đậu cô-ve, ngô, bí đỏ, thịt kho tàu, thịt bò sốt tương, thịt dê trộn rau cải chua cay, rau trộn, thêm hai món xào đơn giản nữa.
Bọn họ có năng lực sinh tồn khi dã ngoại tương đối mạnh, vì để tiết kiệm thời gian, Diêu Lực và Trần Tân đắp tạm thời hai bếp lò trên trên bãi đất trống. Mượn hai cái nồi lớn ở bếp ăn của đơn vị, sau khi Điền Mật Nhi nêm nếm đầy đủ gia vị thì hai người bọn họ phụ trách điều chỉnh lửa. Vương Văn Tĩnh thì lại hoàn toàn không giúp được gì, cô ta từ nhỏ ở nhà đã ăn sung mặc sướng, cũng có thể làm hai ba món ăn đơn giản, nhưng nấu cơm cho tập thể thì thật không biết nên xuống tay từ đâu.
Điền Mật Nhi cười cười, trận chiến này người lớn lên ở thành phố quả thật chưa từng thấy qua, nên để cho co ấy lên trên trước, sắp xếp bàn ăn đặt ở phòng trống trên lầu, cũng chỉ là đem bát đũa bày biện ra mà thôi.
Ý tốt rõ ràng như vậy nhưng Vương Văn Tĩnh lại cảm thấy không hài lòng, nhìn Điền Mật Nhi gương mặt đỏ bừng nóng chảy mồ hôi trông rất nhếch nhác mà cô thì lại trốn lên trên lầu kia làm sao được.
Điều này cũng bị Diêu Lực và Trần Tân nhìn thấu, hai người ở đó kề tai nhau thầm thầm thì thì.
“Đều là chị dâu, vừa so sánh liền nhìn ra được chênh lệch rồi, đừng nhìn tuổi của vợ đại đội trưởng chúng ta còn nhỏ, nhưng đối với những người lính như chúng ta quan tâm nhiệt tình so với các quan tẩu có tuổi khác càng làm cho lòng người ấm áp hơn. Còn vợ của Dương Chính ủy thì…, hừ hừ, lạnh hay ấm tự cậu cảm nhận được!” Diêu Lực nói.
“Ai khiến cậu phải quan tâm, người có phúc khí như đội trưởng của chúng ta có được mấy người! Đến lúc cậu cưới vợ nhất định phải mở to hai mắt, vẫn phải là người có bụng dạ tốt lại có thể săn sóc người khác mới được.” Trần Tân liến trả lời.