Có hai lý do để Minh Tranh thuyết phục mình tham gia bộ phim này, một là vì nhân vật thật sự rất hợp với cậu, hai là vì con người Khương Mặc.
Trước khi phim bắt đầu quay Minh Tranh đến tìm anh ta rất nhiều lần, đến mười lần thì hết tám lần anh ta đều trong trạng thái say, luôn là dáng vẻ mắt mông lung lờ đờ, có đôi khi có thể giao lưu với cậu, có đôi khi không. Tuy nhiên, đạo diễn luôn phải có sức hấp dẫn riêng, tài hoa của anh có thể làm cho Minh Tranh quên đi khuyết điểm.
“Ô liu” được lấy cảnh ở Vũ Băng, đó là một nơi rất đẹp, là thiên đường cho những người thích bộ hành, nhưng câu chuyện lại không được đẹp cho lắm, thậm chí có thể nói là hơi đắng, giống như chính trái ô liu vậy.
Một đêm của mấy năm trước, nam chính Trương Húc và bạn gái đến Vũ Băng bộ hành và cắm trại, bạn gái anh ta bị hai người say rượu cách vách xâm phạm. Trương Húc đánh nhau với hai người kia làm người ta thương nặng, vào tù với tội cố ý gây thương tích, khi ở trong tù, bạn gái anh ta suy sụp tinh thần và tự tử.
Sau khi Trương Húc mãn hạn tù, anh ta đi ra trông thấy người tới đón mình là hai người năm đó xâm phạm bạn gái và cha mẹ của anh ta. Lúc trước hai kẻ này bị anh ta đánh, một kẻ què chân một kẻ mù mắt.
Lúc này chúng lẳng lặng đứng đó cùng với cha mẹ của anh ta, như thể họ đứng chung một chiến tuyến.
Bọn chúng đi tới nói với Trương Húc, chúng tôi ở đây nhận lỗi với anh. Trương Húc điên lên ngay lập tức, anh ta vứt túi, vung tay… Sau đó anh ta bị cha mẹ mình đè lại ôm lấy nhét vào trong xe thuê đưa về nhà.
Mẹ nói, lúc con không ở nhà là họ chăm sóc cuộc sống của chúng ta, cha con xuất huyết thận họ cũng ngày đêm chăm sóc ông ấy, cho tiền, cho đồ bồi bổ và an ủi. Còn nói họ đã sửa sai rồi, đã ăn năn, biết sai, cũng chăm sóc người nhà của Đình Đình, bọn họ cũng trả giá rất nhiều, một con mắt của Tiểu Ngô bị con làm mù, một chân của Tiểu Lý cũng què, hai người họ một người theo đạo Cơ Đốc, ngày nào cũng cầu nguyện cho con và Đình Đình, một người khác thì bỏ ăn mặn, quyên góp tiền làm từ thiện, họ đã chuộc tội rồi, con cho họ một cơ hội.
Trương Húc không nghe, ngắt lời bà nói mẹ đừng quan tâm, con phải giết chúng, chúng không thể thay đổi, con không tin chúng sẽ thay đổi, chúng còn sống con không chịu được. Cha anh ta tát anh ta và nói, chỉ là một người phụ nữ còn muốn vùi nửa đời sau của mình vào hả? Mẹ anh ta tiếp lời, nói con trai, mẹ bảo họ dập đầu với con, chúng ta tha thứ cho họ đi, bỏ qua đi, con phải sống tiếp.
Phải sống tiếp?
Những gì cha mẹ nói có vẻ khá có lý nhưng có vẻ cũng rất vô lý.
Cuối cùng Trương Húc bỏ nhà đi, rời khỏi thành phố này. Buồn cười là trời đất bao la nhưng anh ta không có nơi nào để đi, không biết mình có thể làm gì, cũng không biết mình sống còn ý nghĩa gì.
Cuối cùng anh ta đến Vũ Băng, anh ta muốn đến nơi đó lần nữa.
Vũ Băng rất đẹp, nhưng trong ống kính của Khương Mặc, Vũ Băng tràn ngập không khí hoang đường, ngay cả ánh mặt trời ấm áp cũng có ý trào phúng. Những ống kính trống của anh rất có ý vị sâu xa, chẳng hạn như rác trên núi tuyết, một túi ni lông màu vàng không hài hòa, một con ve sầu chết trôi trên sông… Khương Mặc sẽ nói với họ một cách say sưa rằng những thứ này mới đẹp làm sao.
Núi tuyết, rừng rậm, hồ thần, thác nước tuyệt đẹp bao quanh Trương Húc cũng không thể cứu rỗi anh ta, phong cảnh càng đẹp càng làm nổi bật vẻ chán nản và cô đơn của anh ta.
Hàng xóm của anh ta là một ông cụ tộc Tạng sống một mình, sau khi dần quen biết nhau, ông cụ hỏi anh ta có muốn lên núi, hành hương và tin Phật hay không.
Trương Húc lên đường theo ông cụ, anh ta cũng muốn thử tìm cách để giải thoát cho mình, nếu tôn giáo là một liều thuốc tốt thì anh nguyện ý quỳ núi quỳ Phật.
Nhưng họ khởi hành chưa được bao lâu ông cũ đã xảy ra chuyện. Ông phát bệnh tim ngay trên đường, chết dưới chân núi tuyết Mai Lý, chết dưới chân tín ngưỡng của ông.
Trương Húc trở về căn nhà nhỏ ở Vũ Băng một mình.
Giữa nhà anh ta và ông cụ có một bụi cây, dân địa phương nói với anh ta rằng đó là cây ô liu.
Trương Húc từng rất thích đồ ngọt, anh ta và người bạn gái Đình Đình đã chết đều rất thích đồ ngọt. Ngày trước họ quen nhau vì một miếng bánh tiramisu cuối cùng trong tiệm bánh, ngày đó Trương Húc nhường miếng bánh cho cô, cô ngại ngùng gọi anh lại.
Từ sau khi Đình Đình xảy ra chuyện anh không còn ăn đồ ngọt nữa.
Cảnh cuối cùng của phim là cảnh anh ta đứng trước cây ô liu, lặng lẽ nhìn và nhìn.
Anh ta hái một quả xuống lau chùi rồi cho vào miệng, anh ta ăn một quả như không nếm được cay đắng rồi lại hái thêm quả nữa, bỏ vào miệng nhai nuốt từ từ.
Ống kính di chuyển chậm đến quả ô liu trên cây, và bộ phim kết thúc.
Trong suốt một năm quay “Ô liu”, ngày nào Minh Tranh cũng gặp áp lực rất lớn, Trương Húc trong bộ phim này luôn kìm nén và ngột ngạt, thêm vào đoàn phim lại thường gặp khốn cảnh không đủ tài chính, tất cả đều là nan đề.
Việc quay phim quá vất vả, Minh Tranh chỉ có thể mỉm cười đôi chút khi thỉnh thoảng gọi video với Trịnh Quan Ngữ đang quay phim ở nước ngoài.
Khương Mặc thường hay uống rượu trên phim trường, nhưng con người anh ta rất kỳ lạ, chỉ cần bắt đầu quay phim thì rượu sẽ biến thành chất kích thích của anh ta, anh ta giảng diễn còn trừu tượng hơn cả Lý Chí Nguyên, và thường xuyên có cảm giác chuẩn xác một cách kỳ lạ, có thể làm người ta cảm nhận và lý giải.
Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ta quay phim điện ảnh nhưng Minh Tranh thường xuyên ngạc nhiên bởi đủ loại biểu hiện kinh ngạc của anh ta. Khương Mặc đúng là một đạo diễn tài hoa hơn người, tuy dáng vẻ lúc nào cũng say sưa không đáng tin nhưng làm việc trong đoàn của anh chắc chắn có thể cảm nhận được sức hút nhân cách.
Đặc biệt nhất là phong cách cá nhân, rõ ràng lời thoại của câu chuyện rất gọn gàng dứt khoát, nhưng những gì anh ta quay ra sẽ cho người ta một cảm giác hơi say, giống như rượu.
Sau khi Minh Tranh quay phim xong bệnh nặng một trận. Không sốt thì nôn, không ăn được thứ gì, bệnh gần một tháng mới khỏe. Trước đây cậu rất ít khi bị bệnh, cậu biết trận bệnh này có lẽ là do đóng phim nên muốn tránh cũng không tránh được.
Còn Trịnh Quan Ngữ quay phim của Yến Mậu xong tay cũng tái phát bệnh cũ, Minh Tranh dứt khoát đẩy hết phim tiếp theo của y đi, đưa Trịnh Quan Ngữ về nhà điều dưỡng một năm.
Sau bộ phim đó tròn một năm sau họ không nhận thêm phim. Minh Tranh về nhà giúp Minh Văn Dụ lo chuyện kinh doanh, lúc rảnh sẽ đi du lịch với Trịnh Quan Ngữ, vừa nghỉ ngơi vừa chờ trạng thái bình phục rồi mới từ từ chờ bộ phim tiếp theo phù hợp với mình.
Cuối cùng cậu chờ được điện thoại của Khương Mặc.
Đối phương nói trong điện thoại với cậu rằng chuẩn bị đi nhận thưởng nhé, nam chính của tôi.
Lúc nhận điện thoại Minh Tranh còn đang cầm đồ chơi chọc Đậu Đen, lúc đầu còn tưởng Khương Mặc say quá nên gọi tới nói khoác, dù sao giọng của Khương Mặc cũng có vẻ say, cứ ồn ào nói đoạt giải rồi.
Nói được vài câu điện thoại của Khương Mặc bị người khác lấy mất, là nhà sản xuất của anh ta. Đối phương nói với cậu rằng, người chọn phim đã mang phim của họ đi rồi, Khương Mặc nói thật đấy, phim của họ sẽ được công chiếu ở nước ngoài, người chủ trì lần này rất thích đạo diễn mới kỳ dị Khương Mặc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phim của họ sẽ vào đề cử.
Sau khi cúp điện thoại, Minh Tranh ném đồ chơi cho Đậu Đen rồi sải bước đến phòng khách, nói với người đang nằm ngủ trưa trên ghế: “Thầy Trịnh!!!”
Trịnh Quan Ngữ bị cậu đánh thức, mơ màng mở mắt: “… Hả?!!”
Minh Tranh lắc lắc vai y muốn lắc cho y tỉnh: “Có thể phim sẽ đoạt giải!!”
Trịnh Quan Ngữ chưa tỉnh ngủ, nghe đoạt giải còn tưởng cậu đang nói bộ phim “Ranh giới”, mê man hỏi cậu: “Đạo diễn Lý cắt phim xong gửi đi rồi hả?”
Còn chưa tỉnh. Minh Tranh thấy dáng vẻ ngơ ngác của y thì buồn cười, lại gần nói: “Anh ngủ ngốc luôn rồi hả, là “Ô liu”.”
Lý Chí Nguyên cắt phim rất chậm, mỗi lần cắt một khung ông đều phải ở cạnh quan sát, điều này dẫn đến việc phim của họ sẽ ra chậm, cuối cùng còn là “Ô liu” hoàn thành xong trước.
Trịnh Quan Ngữ tỉnh ngủ sáng bừng cả mắt, vui không giấu được lập tức ôm cổ Minh Tranh hôn cái chụt, khi hết kích động rồi y mới bắt đầu đánh giá khách quan:
“Khương Mặc đúng là kiểu đạo diễn bọn họ thích nhất, phong cách của anh ta quá độc đáo, chỉ cần là liên hoan phim giới thiệu phim của tác giả thì sẽ không bỏ qua Khương Mặc, và em.”
Đây là lần đầu tiên Minh Tranh tham gia một liên hoan phim quan trọng với tư cách là diễn viên.
Tuy nhiên, khi thật sự bước trên thảm đỏ cùng đoàn phim thì con tim của Minh Tranh không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút bực bội.
Tại sao hả, thứ nhất là vì nhiều người, ồn. Thứ hai là vì vị đạo diễn tân binh xui xẻo Khương Mặc kia còn uống rượu vào lần đầu tiên tham gia truyền thông!!
Minh Tranh hỏi tại sao anh ta lại uống, anh ta nói là vì căng thẳng, phải uống chút rượu mới bình tĩnh được… thật là khác người, nhưng Minh Tranh không thấy anh ta căng thẳng chút nào cả, chỉ là muốn uống thôi, đồ lừa đảo. Minh Tranh sợ Khương Mặc sẽ làm trò cười gì đó ở liên hoan phim cấp bậc này nên nguyên cả hành trình Minh Tranh luôn cẩn thận chú ý đến tình huống của anh, không yên lòng được.
Ngoài ra, trên sân khấu thảm đỏ còn có đèn flash chói lòa nhấp nháy liên tục về phía cậu, sau khi mắt của Minh Tranh bị thương xong vẫn luôn không ổn, lúc đó cậu chỉ cảm thấy mắt mình như sắp mù, nhưng chỉ có thể ráng chịu không biểu hiện ra, mỉm cười với phía truyền thông.
Quá trình này là cực hình. Sau khi tham dự buổi lễ này xong, Minh Tranh rời đi ngay lập tức với trợ lý nhỏ mà Trịnh Quan Ngữ đưa cho cậu. Minh Tranh bị giày vò cả ngày đã đói đến chóng mặt hoa mắt, bây giờ chỉ muốn ăn một bữa cơm thật ngon với Trịnh Quan Ngữ, không thèm nghĩ đến chuyện gì khác, ăn mới là quan trọng nhất.
Xe của Trịnh Quan Ngữ dừng ở nơi khuất, sau khi xem hết thảm đỏ và phỏng vấn y mới bước ra chờ, bên trong có quá nhiều truyền thông, A Mạch lo y bị nhận ra sẽ gây nên rắc rối không đáng, nhưng Trịnh Quan Ngữ thấy chờ trong xe quá ngột ngạt nên mới ra ngoài, dựa vào cửa xe chờ người, lúc này y đang cúi đầu xem điện thoại, không ngoài dự đoán, y thật đang xem video hướng dẫn nấu ăn.
Minh Tranh rất hợp với trang phục chính thức, ăn mặc bảnh bao, lịch lãm, rất phong độ.
Minh Tranh sải bước đi tới. Có thể là cả ngày nay cậu đều ở trong trạng thái rất căng thẳng, bụng còn đói, nên khi trông thấy Trịnh Quan Ngữ mới thấy thoải an tâm hơn rất nhiều. Minh Tranh đi qua nắm tay y không kịp chờ, còn quên mất đang ở ngoài.
Khi nắm chặt tay y cậu cảm thấy máu trên khắp cơ thể đều trơn tru và ấm dần. Nhìn sang điện thoại của y, ừm, thật sự đang xem video ẩm thực, tiêu đề: Đầu bếp hướng dẫn bạn cách làm chân ngỗng om.
Trịnh Quan Ngữ cất điện thoại, sau khi trông thấy cậu thì làm động tác đứng không vững, cười trêu: “Xong đời, hôm nay em đẹp trai đến mức làm anh run cả chân.”
Hôm nay cậu mặc một bộ vest vừa ngưởi, tóc cũng được tạo mẫu, đây là quy định về trang phục. Trịnh Quan Ngữ cực kỳ thích nhìn cậu thế này, khi lên xe đã ôm cậu hôn thật lâu, kéo cậu qua chụp lấy chụp để.
Minh Tranh phàn nàn: “Thật khó chịu, khó mặc.”
“Em phải nên đến đây thêm mấy lần nữa, bằng không không biết ăn mặc ra sao cho phù hợp.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Cực kỳ đẹp, sự quyến rũ bắn ra bốn phía, thật đó.”
Minh Tranh không có hứng thú với chủ đề này, nhỏ giọng tủi thân: “Em đói quá.”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu vuốt tóc cậu, dẫn người lên xe đi về nhà hàng đã đặt trước ăn tối.
“Cảm giác thế nào, thích liên hoan phim không?” Y hỏi.
Minh Tranh: “Thì vậy thôi.” Có hơi chán, cả quá trình đều chóng mặt.
“Đi nhiều sẽ quen.”
Minh Tranh cởi nơ ra, hỏi y: “Sau khi về anh có thể làm chân ngỗng cho em ăn không?”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Chờ anh thử nghiệm đã, ngon sẽ làm cho em. Đúng rồi, em có thấy đạo diễn Phil không? Có chụp ảnh chung không?”
Minh Tranh đáp: “Có gặp, không chụp chung. Tối chúng ta ăn gì?”
Trịnh Quan Ngữ à: “Sao không chụp ảnh chung hả, không phải em thích anh ta lắm sao!”
Có lẽ là do đói quá nên trong đầu Minh Tranh toàn là video mỹ thực Trịnh Quan Ngữ vừa xem, nồi thịt ngỗng khá là ngon. Cậu đã quên sạch đạo diễn Phil gì đó từ lâu, hỏi lại lần nữa: “Chút nữa ăn gì?”
“…” Trịnh Quan Ngữ bật cười, “Cưng à, sao em đến liên hoan phim toàn nghĩ tới ăn không vậy?”
Minh Tranh giận: “Em đói thật đấy!! Tại anh hôm nay dậy trễ còn sửa soạn cho em cả buổi trời, xong còn sợ trễ chỉ cho em ăn mỗi cái sandwich!”
Trịnh Quan Ngữ cười ôm cậu: “Vâng vâng vâng, là lỗi của anh, ăn ngay đây! Được rồi đừng chù ụ nữa…”
Tóm tắt hành trình thảm đỏ của Minh Tranh trong một câu – Bởi vì trước khi đi chưa được ăn no nên sau khi kết thúc trong đầu toàn là chân ngỗng.
Thật ra trước khi đến đây Minh Tranh đã rất mong chờ bộ phim có đoạt giải hay không, rất hồi hộp, thậm chí còn lặng lẽ gọi điện thoại cho ba mình để hỏi han phân tích.
Đạo diễn Yến nghiêm túc giáo dục cậu rằng cứ thả lỏng tâm trạng, quan trọng ở việc tham dự, có được đề tên hay không cũng được, đừng mơ tưởng xa vời. Minh Tranh luôn ừ ừ vừa tự an ủi bản thân vừa nói cho Yến Mậu nghe rất nhiều cảm xúc của mình, nói quá trình quay chụp giống như tu hành, con đã vượt được cửa ải trong lòng mình, sự trải nghiệm và trưởng thành nhận được quan trọng hơn nhiều so với giải thưởng, con chỉ hỏi ba thôi chứ con không quan tâm nhiều.
Nhưng vào ngày trao giải cậu vẫn không nhịn được hỏi Trịnh Quan Ngữ: “Em không đoạt giải thì sao bây giờ?”
Đạo lý thì hiểu, nhưng lo thì vẫn lo.
Trịnh Quan Ngữ đáp: “Còn làm sao nữa, dẫn em về khách sạn làm thôi, dùng thân thể an ủi em.”
Minh Tranh gõ đầu y: “… Nói tiếng người!!”
“Bình tĩnh.” Trịnh Quan Ngữ cười ôm cậu, “Đoạt giải hay không cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của anh dành cho em. Nhưng anh cảm thấy đề tài của bộ phim này là thể loại bọn họ thích, đoàn giám khảo chắc chắn rất thích em, cảnh của em ở Vũ Băng… Đặc biệt là ba trận mưa to nói về tâm trạng thay đổi em diễn rất tốt, em phải tin tưởng anh.”
Mình hỏi ảnh làm gì vậy trời, Minh Tranh tức giận nghĩ. Trịnh Quan Ngữ đã tham dự rất nhiều liên hoan phim, kiểu thiếu niên thành danh cầm một đống giải thưởng như anh ấy hoàn toàn không hiểu được tâm trạng của mình.
“Anh hôn em cái đi.” Cậu chỉ có thể tìm kiếm an ủi thế này.
Trịnh Quan Ngữ cười ôm cậu thơm nhẹ lên má, như thể đang tặng một lời chúc phúc.
Đến bên ngoài đại sảnh lễ trao giải, đạo diễn Khương Mặc đang đứng chờ ở cửa, cố ý chờ cậu vào cùng, thấy vẻ mặt im lặng đầy tâm sự của Minh Tranh thì quan tâm hỏi: “Căng thẳng à?”
Minh Tranh bình tĩnh gật đầu. Lần đầu tiên tham dự một lễ trao giải có liên quan đến bản thân, cậu thật sự rất căng thẳng.
Khương Mặc suy tư một lúc sau đó lén lút lấy từ trong túi áo ra một chai rượu nhỏ, ngập ngừng hỏi: “Không thì… làm tí cho đỡ sợ?”
Bạn nói xem, Khương Mặc có khác người không?
Thật sự quá khác người, giờ phút này Minh Tranh cảm thấy sự thật phải like cho sự khác người của Khương Mặc, quá hữu dụng, có lẽ tận cùng của sự thái quá chính là nghệ thuật.
Hai người nhìn nhau trầm mặc giây lát, Minh Tranh cầm cái chai kia, học theo Khương Mặc lén lén lút lút đi qua một bên lẳng lặng uống.
Rượu mạnh, mùi nồng, trượt thẳng xuống cổ họng.
Vừa uống một hợp xong thế mà thấy đỡ căng thẳng hẳn, cậu cảm thấy mình nghĩ thoáng rồi, thông suốt rồi.
Dù sao hy vọng đoạt giải cũng không lớn, đạo diễn mới và diễn mới, đoạt giải cũng hão huyền.
Minh Tranh ôm tâm lý bi quan yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình, không nhìn trái nhìn phải chỉ bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện không đâu, mấy chuyện không liên quan đến giải thưởng –
Nếu lúc nữa không đi tiệc thì Trịnh Quan Ngữ sẽ dẫn mình đi ăn gì ngon; đến cùng thì phim của Lý Chí Nguyên phải cắt đến ngày tháng năm nào mới xong; sao Whiskey của Khương Mặc lại có mùi nước biển; sao nữ diễn viên ngồi trước nhiều tóc thế; bây giờ lấy ô liu ra lén ăn có ổn không; còn có cái đèn trên đầu này sao lại…
Sau đó Minh Tranh chợt nghe thấy tên mình.
Ống kính nhắm ngay thẳng mặt cậu, những tràng pháo tay như sấm và cậu trở thành trung tâm của sự chú ý.
Cậu sững ra vài giây rồi mới đứng dậy từ từ bước lên sân khấu, cậu cảm thấy mình như đang bước vào một giấc mộng đẹp, thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng, như thể một giây sau có thể mọc cánh bay đi.
Khi Trịnh Quan Ngữ nhận thưởng cũng có tâm trạng này đúng không?
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhận cúp, nở một nụ cười tiêu chuẩn với thế giới, bắt đầu nói bài phát biểu nhận giải cậu đã ghi nhớ, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn lời nói dối đẹp đẽ này, cảm ơn mọi người đã tin tưởng vào điều nói dối ấy…
Cậu nói xong nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh trước ống kính.
-HẾT-