24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 42



Minh Tranh đã không còn phân rõ được mình đang nhìn lén ai.

Trong máy quay họ vẫn là Trần Chu và Cao Tiểu Vũ, nhưng nhiều khi nhìn bóng dáng kia cậu sẽ cảm thấy mình đang nhìn lén là Trịnh Quan Ngữ.

Trịnh Quan Ngữ có rất nhiều dáng vẻ, anh có thể là Cao Tiểu Vũ, có thể là Tống Du, có thể là rất nhiều nhân vật… Anh luôn mơ hồ không rõ giống như là một giấc mơ không thể nắm bắt được.

Máy quay vẫn còn quay, Minh Tranh không biết cảm xúc của mình có đúng hay không, cậu cứ thế đi theo sau Trịnh Quan Ngữ, giữ một khoảng cách không xa không gần mà hoảng sợ.

Đã rất nhiều ngày Cao Tiểu Vũ không liên lạc được với Trần Chu, Trần Chu trốn trong nhà mình không đáp lại bất cứ điều gì với Cao Tiểu Vũ.

Anh ta hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối nhưng vẫn tận chức tận trách đi theo anh bất cứ nơi đâu…

Minh Tranh bị kẹt lại ở một cây đèn đỏ. Cậu đứng ở bên đây đường và nhìn Trịnh Quan Ngữ – Anh nhìn Cao Tiểu Vũ từ từ bước đi, bọn họ cách nhau một con đường, cách nhau người đến người đi.

Cao Tiểu Vũ chợt quay đầu và đột ngột ngừng lại ở bên kia đường – Anh quay lại và nhìn xung quanh.

Trần Chu không trốn tránh, hẳn là anh ta hy vọng Cao Tiểu Vũ phát hiện ra mình, Minh Tranh biết.

Nhưng Cao Tiểu Vũ như không thấy, chỉ quay lại tiếp tục bước đi.

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, người nên đi tiếp vẫn đi tiếp, chỉ có Minh Tranh đứng đờ ra tại chỗ rồi mới bước đi..

Lý Chí Nguyên hô cut và thông báo cho mọi người nhanh đến khán phòng của trường học để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, ăn cơm cũng sẽ ăn ở đó.

Sau khi hô cut nhưng Minh Tranh vẫn còn chưa thoát ra, cậu đứng đó thấy Trịnh Quan Ngữ đang từ đi từ bên kia đường tới, nhìn một lúc mới quay đầu đi uống nước.

Lý Chí Nguyên vẫn đứng ở cạnh nhìn cậu. Minh Tranh đụng phải ánh mắt của ông, hai người nhìn nhau một lúc.

Minh Tranh cảm thấy đối phương nhìn mình quá lâu nên lấy làm lạ hỏi: “Muốn quay lại à?”

Vì quay bằng phim nhựa nên diễn viên không thể xem màn hình phát lại kịp thời, vì vậy Minh Tranh hiếm khi có thể xem lại biểu hiện của mình trong màn ảnh. Một cảnh qua rồi là qua, biểu hiện có tốt hay không tất cả là do đạo diễn quyết định, hầu hết thời gian Minh Tranh cũng không biết mình diễn thế nào.

Lý Chí Nguyên lắc đầu: “Chẳng qua là tôi thấy cậu thật sự có năng khiếu đóng phim. Mấy cảnh này càng quay càng tốt, diễn rất tự nhiên, cậu còn thêm thắt một số chi tiết rất đúng lúc, tôi rất thích.”

Diễn xuất thật sự cần tài năng.

Trần Chu trong bộ phim này cũng không dễ diễn. Diễn quá sẽ thành cường điệu, khiêm tốn sẽ thành lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa, thứ Trần Chu cần là một loại tự do bất định, như thể đang yêu, nhưng lại luôn do dự… Trong bộ phim này anh ta đấu tranh không thua gì Cao Tiểu Vũ, điều đó cần bản thân diễn viên cảm nhận cảm xúc nhân vật.

Cái khó của phim văn nghệ là cảm xúc, nếu sai trạng thái cũng sẽ gây ra cảm giác không đúng, nhưng Minh Tranh luôn theo sát trạng thái của nhân vật, cậu rất nhập tâm vào, rất giống Trần Chu kiềm chế từ từ mất kiểm soát, là cảm xúc hoàn toàn phù hợp.

Hơn nữa Lý Chí Nguyên rất thích Minh Tranh đứng trước ống kính với trạng thái này – bị cuốn hút một cách ngấm ngầm, ông rất thích loại cảm giác này.

Minh Tranh không trả lời, cậu cũng cảm thấy mình không còn gì để nói.

Không lẽ lại nói với Lý Chí Nguyên, bây giờ đóng phim cậu hoàn toàn quên mất kỹ năng mà chỉ dùng cảm tình để đóng?

Nhưng đó là tình cảm cho Cao Tiểu Vũ hay là Trịnh Quan Ngữ thì Minh Tranh cũng không nói rõ được.

Cậu chỉ biết mình trở nên càng ngày càng kỳ quái vì Trịnh Quan Ngữ.

Khi đoàn phim đến giảng đường thì cũng đến giờ cơm. Trịnh Quan Ngữ đi qua gọi cậu ăn cùng, Minh Tranh nhìn người trước mặt rồi trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn là nói –

“Sau này chúng ta đừng ăn chung với nhau nữa.” Cậu nói, “Anh cũng đừng nấu nướng nữa, phiền lắm.”

Trịnh Quan Ngữ ngẩn ra hỏi: “Tại sao?”

“Tôi cảm thấy ở trường quay thì có hơi không ổn. Lần trước đạo diễn Lý cũng nói với tôi rồi, tôi cảm thấy ông ấy nói cũng đúng, chúng ta hẳn là nên giữ khoảng cách.” Minh Tranh nói, “Bình thường đừng trắng trợn như thế, chúng ta ăn riêng đi.”

Minh Tranh nói xong thì xoay người rời đi, để lại Trịnh Quan Ngữ cầm hai hộp giữ nhiệt không hiểu ra làm sao.

Minh Tranh nhìn xung quanh rồi khóa chặt mục tiêu bạn ăn cơm cùng – Dương Nhất Khiết. Ừ, người này khá quen thuộc, ừ, cô ấy cũng ăn một mình.

Cậu đi qua kéo ghế đẩu ngồi xuống, nói với Dương Nhất Khiết: “Ăn chung được không?”

Dương Nhất Khiết nhìn cậu lấy làm lạ: “… Được.”

Bình thường Minh Tranh ngoài ăn cơm với Trịnh Quan Ngữ ra thì hầu như không ăn hay trò chuyện với người khác, như thể cậu chỉ thích ở một mình.

Trông có vẻ là người không hợp với tập thể… Nhưng thật ra con người Minh Tranh khá dễ gần, bạn tìm cậu ấy giúp đỡ cái gì cậu ấy sẽ rất ít khi từ chối, Dương Nhất Khiết hoàn toàn không ngại khi có một anh đẹp trai ăn cơm cùng mình.

Trong cả đoàn phim, người ta đồn đại nhiều nhất về Minh Tranh có liên quan tới gia thế, tình cảm, Dương Nhất Khiết đã nghe rất nhiều phiên bản, nhưng truyền đến truyền đi cô cảm thấy chuyện của Minh Tranh và Trịnh Quan Ngữ là thật, muốn nhân cơ hội này để khám phá thực hư.

… Nhưng Minh Tranh vừa ngồi xuống Dương Nhất Khiết đã hối hận.

Vì cô phát hiện cách đó không xa có người gửi tới một ánh mắt u oán…

Cô nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn, má ơi… lại là Trịnh Quan Ngữ

… Cảm giác này cực tệ, cực kỳ tệ.

Trong chớp mắt Dương Nhất Khiết có cảm giác tai vạ đến nơi, cơm trong tay cũng chẳng còn ngon nữa.

Minh Tranh ngồi trước mặt cô, vẻ mặt vô cảm mở hộp cơm ra ăn một cách chậm rãi và bình tĩnh.

Dương Nhất Khiết ngồi bên cạnh khóc không ra nước mắt, trong lòng rối bời vô cùng, cô không muốn dính vào yêu hận tình thù của ảnh đế và người mới thần bí, cô đang điên cuồng tự hỏi không biết lấy cớ gì để rời đi……

Kết quả Minh Tranh lại chợt hỏi cô —

“Tại sao cô lại trở thành diễn viên?”

Cậu biết Dương Nhất Khiết không phải học diễn xuất, hình như trước đó cô học mỹ thuật, rất phù hợp với vai cô giáo dạy vẽ trong phim.

Dương Nhất Khiết ngẩn ra rồi mới đáp: “Không nói rõ được… Nhưng tôi rất thích cảm giác ống kính hướng về mình.”

Đúng vậy, cảm giác ống kính đối với mình… quả thật không gì sánh kịp.

Nó giống như bạn sống độc lập trong một thế giới nào đó.

Minh Tranh gật đầu, cậu như nghĩ tới gì đó mà khẽ thở dài: “Tôi rất hâm mộ cô.”

“…” Dương Nhất Khiết hoàn toàn không hiểu một người có thể làm nam chính sao lại hâm mộ một vai phụ không quan trọng gì, “Hâm mộ tôi cái gì?”

“Có lẽ cô còn thể được quay rất nhiều phim, tôi không có nhiều cơ hội như thế.” Minh Tranh nói, “Đây có thể là bộ phim cuối cùng của tôi, nếu như không có được thành tích gì người nhà sẽ không cho tôi đi đóng phim nữa.”

Dương Nhất Khiết à rồi nói đầy tiếc nuối: “Vậy à, vậy thật sự đáng tiếc.”

Bọn họ im lặng một lúc, Minh Tranh không nói nữa chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.

Bọn họ ngồi ở một góc trong giảng đường, xung quanh có một vài nhân viên đang dựng bối cảnh, chờ lát nữa sẽ quay cảnh biểu diễn văn nghệ.

Hai người khách khí ngồi đó ăn cơm, Dương Nhất Khiết cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô suy nghĩ rồi nhỏ giọng biểu đạt sự chúc phúc với Minh Tranh: “Tôi cảm thấy cậu và thầy Trịnh rất xứng đôi ý, đạo diễn chọn thật là xứng, hai người đứng với nhau rất xứng đôi.”

Suýt chút Minh Tranh sặc cơm.

“Tôi thật sự không dám đến gần một tiền bối như thầy Trịnh… cảm thấy khá áp lực, mặc dù con người thầy Trịnh khá tốt. Trước đây tôi từng gặp những tên tuổi lớn trong đoàn, người ta nhìn cũng không thèm nhìn, thầy Trịnh dễ gần hơn nhiều, hơn nữa anh ấy thật trẻ tuổi.”

Minh Tranh vô cảm đáp: “Ồ.”

Dương Nhất Khiết tiếp tục cảm khái: “Ài, nếu ngày nào đó tôi được yêu đương với ảnh đế thì chắc chắn tôi sẽ thấy mình như đang mơ, thật là ghen tị với cậu… Sao cậu nhìn tôi như thế, yên tâm, tôi sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu!”

“…” Minh Tranh lắc đầu, “Hai chúng tôi không có yêu nhau.” Bây giờ còn chưa.

Dương Nhất Khiết mờ mịt ra mặt: “Không yêu nhau á?” Nhưng gần đây đoàn phim đồn thổi bọn họ đang yêu nhau.

Minh Tranh bình tĩnh lắc đầu: “Không.”

Dương Nhất Khiết sợ hãi: “Ặc? Chẳng lẽ tôi nghĩ lầm…”

Minh Tranh nói đầy nghiêm túc: “Cô không thấy là anh ấy đơn phương thích tôi à?”

Dương Nhất Khiết à, vốn còn định nói gì đó thì cô lại thấy Trịnh Quan Ngữ đang đi về phía họ…

Trong giây phút đó cô bị hù cho hú vía, luống cuống tay chân đến quên cả phản ứng……

Minh Tranh nhanh chóng vỗ vai Dương Nhất Khiết: “Cô muốn tránh đi trước không? Anh ấy tới cãi nhau với tôi.”

Dương Nhất Khiết đứng dậy ngay và luôn, thậm chí còn quên tạm biệt Minh Tranh đã chạy mất.

Minh Tranh thấy cô an toàn rút lui thì cúi đầu tiếp tục ăn cơm, khi Trịnh Quan Ngữ dừng ở trước mặt cậu rồi cậu cũng không đáp lại, vẫn ngồi ăn cơm của mình.

Trịnh Quan Ngữ khoanh tay nhìn cậu rồi ngồi xổm xuống: “Xin hỏi cậu lại cáu kỉnh gì với anh vậy?”

Minh Tranh cúi đầu không nhìn y: “Tôi không có.”

Trịnh Quan Ngữ giật môi: “Cậu tưởng rằng lạnh nhạt anh rồi ăn cơm với cô bé sẽ chọc anh giận à? Cậu ấu trĩ thế?”

Minh Tranh à, ngẩng đầu, hỏi đầy chân thành: “Anh không giận thì vội vàng đến tìm tôi làm gì?”

Trịnh Quan Ngữ: “…..”

Minh Tranh: “Xin anh đừng giận, cũng đừng ghen tuông vô cớ.”

Vô cớ? Trịnh Quan Ngữ đứng dậy khoanh tay cười lạnh: “Ai vô cớ, anh thấy cậu mới là người vô cớ đấy, suốt ngày cứ chơi chiêu với anh, nhạt toẹt.”

Minh Tranh lại cúi đầu lần nữa, cau mày như thể đang tự hỏi, thật lâu sau mới nói: “Có lẽ lúc em thích người khác sẽ trở nên có chút vô cớ. Anh cứ xem như em thích anh nên mới vậy đi, em chưa từng nghiêm túc thích ai, đây chỉ là suy đoán của em.”

Trịnh Quan Ngữ: “…..?”

Minh Tranh nói xong câu kia thì im lặng không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Hôm nay cậu ăn rất chậm vì cơm hộp của đoàn phim thực sự không ngon lắm, quả thật thua xa so với những gì Trịnh Quan Ngữ làm. Nhưng cậu không muốn lãng phí thức ăn nên buộc mình phải ăn hết.

Vì cảm động nên Trịnh Quan Ngữ có ý muốn nghiêng người ôm cậu, nhưng hành động này khá cường điệu, ở đây toàn người là người đi tới đi lui, Minh Tranh bị thấy chắc chắn sẽ lại gây sự với y.

Y không động tay động chân được nên chỉ có thể trông mong nhìn Minh Tranh –

Khí chất của Minh Tranh rất trầm lặng, nhìn vào sẽ làm người ta bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khuôn mặt là cảnh đẹp ý vui. Khuôn mặt này hoàn toàn là theo thẩm mỹ của Trịnh Quan Ngữ, nhìn một lúc tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Trịnh Quan Ngữ vô thức vừa xoa tay vừa nhìn cậu ăn cơm, Minh Tranh thấy động tác kia của y thì cau mày: “Tay lại đau à?”

Trịnh Quan Ngữ cau mày than thở, một giây đã nhập diễn: “Đúng đó, hôm nay thức dậy đã đau.”, “Khi nào em lại xoa tay cho anh?”

Có lẽ là vì quan tâm quá loạn nên Minh Tranh còn tin là thật, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: “Về khách sạn lại xoa bóp cho anh.”

Trịnh Quan Ngữ thay đổi vẻ mặt ngay lập tức, cười nói: “Ngoài tay ra còn muốn được em xoa thêm chỗ khác.”

Minh Tranh đờ ra, ý thức được người đang diễn lại còn chiếm hời mình.

“… Em thật sự quan tâm tay anh đau, anh suy nghĩ gì vậy!”

Trịnh Quan Ngữ to mắt vô tội: “Anh nghĩ gì em không biết hả?”

Minh Tranh tức tới cạn lời, lười nói tới y nữa cúi đầu tiếp tục ăn cơm, mặc kệ y.

Trịnh Quan Ngữ cứ ăn vạ ở đó không đi, muốn vuốt lông dỗ dành Minh Tranh, thấy dây giày của Minh Tranh bị lỏng thì đây không phải là cơ hội tốt sao! Trịnh Quan Ngữ tự nhiên ngồi xuống trước mặt Minh Tranh lần nữa, rút dây giày của cậu ra buộc lại.

Nhưng hành động này lại làm Minh Tranh cảm thấy quá trắng trợn.

“Anh cứ như mấy tên lừa tình, lưu manh giả danh trí thức.” Minh Tranh lạnh mặt lên án, “Mỗi ngày không lời ngon tiếng ngọt thì là đủ loại kịch bản, đồ tùy tiện.”

Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Ồ.”

Minh Tranh liếc nhìn y: “Sau này em không ăn cơm với anh nữa, tự anh ăn đi.”

Trịnh Quan Ngữ đáp: “Ò.”

Minh Tranh: “Nói cho anh hay, ở trường quay chúng ta phải giữ khoảng cách, ngoại trừ lúc quay ra… anh đừng có tới trêu em.”

Trịnh Quan Ngữ: “Ừ ừ.”

Y vừa đứng dậy vừa đồng ý, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đứng đắn. Kết quả khi Minh Tranh dần dần thả lỏng thì chợt sáp qua, hôn một cái chóc lên mặt Minh Tranh rồi quay đầu chạy mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.