Sau khi quay cảnh đó xong, Lý Chí Nguyên im lặng châm thuốc đi qua một bên hút, trên mặt không có biểu cảm gì.
Trừ khi rất không hài lòng, còn lại Lý Chí Nguyên sẽ rất ít nói thẳng điều gì ở trường quay.
Vì là tự do phát huy nên Minh Tranh cũng không quá chắc diễn xuất của mình thế nào nên chủ động đi qua hỏi có cần quay lại hay không.
Lý Chí Nguyên khoanh tay hỏi cậu: “Cậu thấy Trần Chu sẽ nói câu như mãi mãi à?”
Trịnh Quan Ngữ ở cạnh cười, Minh Tranh thì sững ra.
Lý Chí Nguyên nói: “Anh ta sẽ không dùng mấy từ như vĩnh viễn, mà câu này cũng không quá thích hợp với phim của chúng ta, nó thích hợp với phim thần tượng thanh xuân hơn. Nếu bộ phim này thật sự xuất hiện lời ấy thì đó chỉ có thể là lời nói dối.”
Minh Tranh vừa nghe là hiểu, biết ý của đạo diễn là thoại này hơi quá: “Tôi đổi câu khác, quay lại?”
Lý Chí Nguyên sờ cằm suy nghĩ, lắc đầu: “Thật ra cũng không cần đổi… Cậu lặp lại câu đó lần nữa với Trịnh Quan Ngữ cho tôi nghe, chỉ là đừng dùng giọng điệu lúc nãy. Vừa nãy sến quá, tôi muốn cảm giác vừa chắc chắn vừa không chắc chắn, mâu thuẫn một chút.”
Minh Tranh lặp lại: “Mâu thuẫn?”
“Ừ, cậu phải điều chỉnh giọng điệu và biểu cảm của mình. Đổi thành cảm giác mơ hồ.” Lý Chí Nguyên nhìn cậu suy nghĩ rồi quay qua nói với Trịnh Quan Ngữ: “Quan Ngữ, cậu làm mẫu diễn thế nào đi.”
Trịnh Quan Ngữ: “……”
Đạo diễn vừa nói xong hai người đều ngây ra. Quay phim đến giờ, đây là lần đầu Lý Chí Nguyên nhờ Trịnh Quan Ngữ hướng dẫn cho Minh Tranh…
Trong lòng Trịnh Quan Ngữ rất không muốn. Y không muốn thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình trước mặt Minh Tranh, vốn ngày nào y cũng đã bị Minh Tranh hoài nghi cả rồi, Lý Chí Nguyên bảo làm thế này chẳng phải là càng tăng độ khó yêu đương của y hơn sao……
Dường như là Lý Chí Nguyên cố ý.
Nhưng suy cho cùng công việc cũng là công việc, đạo diễn là lớn nhất, sau khi nhìn Lý Chí Nguyên một hồi thì Trịnh Quan Ngữ vẫn thỏa hiệp, bắt đầu điều chỉnh biểu cảm của mình.
Sau đó y nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Minh Tranh với một ánh mắt đầy tản mạn, hé môi.
Y nói chậm rãi: “Đổi nguyện vọng của em thành, muốn ở bên anh mãi mãi.”
Những lời đó như bay bổng trong không trung, rõ ràng là những lời ngọt ngào nhưng bạn lại có cảm giác y như đang thở dài.
Cảm giác chắc chắn nhưng cũng không chắc chắn, giọng điệu lạ lùng của một bộ phim văn nghệ.
Cùng một câu nhưng dùng giọng điệu khác để nói, cảm giác cũng khác nhau một trời một vực.
Lý Chí Nguyên gật đầu, hài lòng nói với Minh Tranh: “Thấy rõ chưa? Ý thế đó.”
Minh Tranh gật đầu.
Màu ráng chiều không chờ một ai, Lý Chí Nguyên nói họ quay lại lần nữa ngay lập tức.
Minh Tranh trầm mặc đi đến vị trí của mình, tâm trạng lúc này hoàn toàn khác với vừa rồi.
Cậu bắt đầu có chút lơ đễnh, trong lòng không khỏi thầm đánh giá Trịnh Quan Ngữ… Người này muốn diễn gì cũng được, muốn diễn cái gì là diễn cái đó, trông rất biết lừa gạt người khác.
Cậu vốn cho rằng trạng thái này khá tệ, sẽ lãng phí cảnh hoàng hôn khó có được… Nhưng lạ là cảm giác lơ đễnh này lại làm Lý Chí Nguyên thấy khá tốt, nói lần này rất được.
Quay xong Trịnh Quan Ngữ đi đến cạnh Minh Tranh cười đánh giá: “Cá nhân anh lại thích giọng điệu lần đầu tiên của cậu.”
Minh Tranh đáp lại: “Ồ.”
Trước khi rời khỏi trường quay, Lý Chí Nguyên tìm Minh Tranh nói ông có điều muốn nói.
Minh Tranh lo lắng bất an đi theo ông lên xe.
Hai người im lặng một lúc, Lý Chí Nguyên châm điếu thuốc, suy nghĩ rồi hỏi: “Cậu cảm thấy bộ phim này của chúng ta là quay về cái gì?”
Minh Tranh suy nghĩ: “Tình yêu?”
Lý Chí Nguyên lắc đầu: “Thật ra còn cả cô độc, nó và tình yêu mà tôi hiểu là thứ rất giống nhau. Ầy, có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được.”
Minh Tranh không quá rõ vì sao Lý Chí Nguyên lại tìm mình để nói những chuyện này.
Lý Chí Nguyên nói: “Tôi chọn cậu, nguyên nhân quan trọng nhất là cậu vẫn rất ngây thơ với tình yêu. Một nguyên nhân khác là cậu ở trên màn ảnh làm cho người ta có cảm giác ngăn cách, không hợp với người xung quanh, cho tôi một loại… loại cảm giác mọi người đến gần cậu nhưng không thể thực sự tiếp cận cậu. Cậu thích hợp với nhân vật này là vì bản thân cậu rất giống anh ta, hiểu chưa? Nhân vật này rất giống với cậu, cho đến hôm nay tôi vẫn cảm thấy chọn cậu là chọn đúng.”
Minh Tranh gật đầu: “Ừm.”
Lý Chí Nguyên chậm rãi hít một hơi: “Nhưng trạng thái hôm nay của cậu rất lạ, câu thoại mãi mãi kia làm tôi cảm thấy cậu có chút thay đổi.”
Minh Tranh bắt đầu nhìn chằm chằm vào làn khói của Lý Chí Nguyên ngẩn người, muốn giả câm giả điếc nhưng cậu không thể che tai lại.
Lý Chí Nguyên thở dài, nói thẳng: “Tôi không biết bây giờ cậu và Trịnh Quan Ngữ đã phát triển đến mức nào, nhưng tôi cảm giác được cậu ấy đang phá hư bầu không khí kia trên người cậu, chính cậu cảm nhận được không? Cậu đang bị cậu ấy thay đổi vài thứ, tôi không hy vọng cậu bị ảnh hưởng quá nhiều.”
Minh Tranh im lặng.
Lý Chí Nguyên hít vài hơi thuốc rồi lại ung dung nói: “Cậu biết có bao nhiêu diễn viên vì phim sinh tình không? Phần lớn bọn họ đều dựa dẫm vào nhau trong suốt thời gian đóng phim… Chuyện này thực ra cũng khá bình thường, tôi gặp nhiều rồi nên cũng không phản đối. Nhưng tôi hi vọng cậu suy nghĩ kỹ xem mối quan hệ của hai cậu có thể tiếp tục sau khi rời phim hay không, điện ảnh chỉ là một câu chuyện, cuộc sống mới là thật.”
Lý Chí Nguyên lại im lặng một lúc mới đánh giá Minh Tranh. Chợt cảm khái –
“Tôi vẫn cảm thấy điều kiện của cậu hoàn toàn không tệ hơn Trịnh Quan Ngữ, chưa kể ba cậu còn là Yến Mậu… Nếu lúc trước đóng phim sớm hơn thì tốt, đáng tiếc. Chênh lệch của cậu và Trịnh Quan Ngữ chỉ là thời gian và tích lũy, nhưng nói sao nhỉ… Trịnh Quan Ngữ có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, cậu phải học hỏi với cậu ấy nhiều.”
Minh Tranh vẫn im lặng không chút cảm xúc.
“Kỹ thuật diễn của Trịnh Quan Ngữ không tìm ra được khuyết điểm nào.” Lý Chí Nguyên luôn nói chuyện biết đủ là ngừng, “Ý của tôi không phải là so sánh cậu với cậu ấy, tôi chỉ nhắc nhở cậu… Có một số việc tôi cũng không muốn nói quá rõ ràng, nhưng tôi biết trong lòng cậu hiểu.”
Một lúc lâu sau Minh Tranh mới thấp giọng ừ.
–
Cao Tiểu Vũ ôm Trần Chu từ phía sau.
Bọn họ vừa mới trải qua một trận yêu xong vẫn chưa mặc quần áo.
Cao Tiểu Vũ hôn khẽ lên bờ lưng mướt mồ hôi, hỏi anh: “Đêm nay ngủ ở đây à?”
Trần Chu nghĩ rồi lắc đầu: “Không được.”
“Chê giường em nhỏ hả?”
Trần Chu nói không phải, Cao Tiểu Vũ hỏi anh vậy thì vì sao. Trần Chu không trả lời vấn đề kia của anh, chỉ im lặng ngồi dậy…
Trong phòng rất tối, lúc anh đứng lên vô tình làm đổ chai nước Cao Tiểu Vũ vừa mới uống trên tủ nhỏ cạnh giường, lúc nãy họ ngậm nước hôn nhau, bên cạnh chai còn có hai cái bao vừa được dùng.
Trần Chu thấy mình làm đổ nước… tệ hơn là chai nước không được đậy kỹ, ngã ra đất đổ đầy nước, anh sững ra cúi xuống nhặt lại.
Minh Tranh không biết có phải đầu óc mình chập mạch rồi không mà nói một cậu theo phản xạ: “… Xin lỗi.”
Chuyện đổ nước là chuyện ngoài ý muốn, trong kịch bản không có đoạn này, Minh Tranh nói xong cũng hối hận.
Nhưng Lý Chí Nguyên không hô cut, ý là muốn bọn họ tiếp tục đừng ngừng.
Trịnh Quan Ngữ tiếp câu kia: “Đừng nói xin lỗi.”
Minh Tranh không đáp, cậu trầm mặc vặn nắp chai nước lại, trả về: “Sau này nhớ đậy nắp chai lọ kỹ.”
Sau khi đặt chai nước lại, ánh mắt của Minh Tranh dừng lại trên hai cái bao, suy tư một lúc rồi làm một hành động ngoài kịch bản – lấy khăn giấy từ trong túi ra gói bao lại nói: “Tôi cầm đi vứt.”
Trịnh Quan Ngữ nhỏ giọng đáp: “Ừ.”
Trần Chu bắt đầu mặc quần áo. Anh mặc rất chậm, mặc quần trước, sau đó đến áo, mang vớ, mang giày……
Cao Tiểu Vũ nửa dựa vào đầu giường nhìn Trần Chu mặc đồ… Ánh mắt anh mơ hồ nhìn lưng Trần Chu, trên đó vẫn còn một ít mồ hôi chưa khô.
“Trần Chu.” Cao Tiểu Vũ chợt hỏi: “Anh thích ở nơi thời tiết nóng hay thời tiết lạnh?”
Trần Chu đưa lưng về phía anh, dừng động tác rồi đáp: “Tôi thích nơi ấm áp.”
Cao Tiểu Vũ cười: “Thật ra em không thích nơi này, nóng quá, em muốn đến nơi nào đó lạnh…”
“Muốn đi đâu?”
Cao Tiểu Vũ dời mắt khỏi tấm lưng Trần Chu, nằm ngửa ở giữa giường, từ từ nhắm hai mắt lại: “Không biết, nhưng em muốn sống ở một thật lạnh… Tốt nhất cũng được chết ở đó.”
Trần Chu cầm một chiếc giày của mình, dừng động tác lại. Anh suy tư một lúc mới hỏi: “Vậy tại sao em còn sống ở đây?”
Cao Tiểu Vũ nhắm hai mắt: “Nói thật, em cũng không biết.”
Hai người lại im lặng, thậm chí còn không nói lời từ biệt, Trần Chu mặc quần áo xong thì bước ra khỏi phòng.
Hôm nay trời đầy mây, rõ ràng trời vẫn còn sáng nhưng trong nhà đã tối vô cùng. Cao Tiểu Vũ không bật đèn trong nhà, Trần Chu chậm rãi đi ra ngoài, khi đi ngang qua bàn ăn anh nhìn thấy bó hoa gừng trong lọ, hình như đã hơi khô.
Anh nhìn bó kia, không biết nghĩ đến điều gì lại chậm rãi bước tới, khẽ chạm vào cánh hoa.
Sau đó anh hơi do dự quay lại nhìn thoáng qua căn phòng –
Trần Chu nhìn một lúc thì không do dự nữa, rời đi ngay lập tức.
Lúc xuống lầu, tâm tình anh có vẻ không tốt lắm, có chút thất hồn lạc phách, anh đang nghĩ mình có nên ở lại hay không, và ở lại thì lấy thân phận gì để ở lại……
Anh suy nghĩ miên man đi xuống tầng một, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.
Một bàn tay đặt lên vai anh –
Trần Chu giật mình, cau màu quay phắc lại, sau đó anh đổi sắc mặt nhìn xung quanh rồi mới nhỏ giọng hỏi: “…. Đội trưởng Lưu?”
Người đến là một người đàn ông trung niên, dung mạo bình thường, nhưng ánh mắt khi nhìn người khác lại rất sắc bén.
Lưu Mặc đánh giá một lúc mới nói: “Vào rồi nói.”
Trần Chu vội vàng mở cửa đón vị thủ trưởng của mình vào, sau đó anh vội tay vội chân rót nước cho Lưu Mặc.
Hai người ngồi đối diện tùy ý hàn huyên vài câu, Trần Chu dò hỏi mục đích đến của Lưu Mặc.
Lưu Mặc đánh giá Trần Chu một hồi, cau mày thở dài: “Cao Bân rất cẩn thận… Đoạn Kỳ đã bại lộ rồi, chuyện của ngày hôm qua.”
Sắc mặt Trần Chu thay đổi.
Lưu Mặc lại nói: “Cậu cẩn thận, cũng chuẩn bị tinh thần sống lâu dài ở đây đi, đừng nóng vội. Cao Bân chỉ có đứa con trai là Cao Tiểu Vũ, người đưa tin của tôi nói hàng năm Cao Bân đều sẽ về thăm anh ta, cậu phải nhớ kỹ, dù có nhìn thấy Cao Bân cũng tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, kế hoạch của chúng ta là chờ ông ta trở lại…”
Trần Chu lẳng lặng lắng nghe sự sắp xếp của cấp trên.
Khi Lưu Mặc đi rồi, Trần Chu vẫn ngồi một mình trước bàn rất lâu.
Anh ngồi đó đến khi trời hoàn toàn tối hẳn… tàn thuốc trong gạt tàn cũng đầy ấp.
Điện thoại trên bàn rung lên từng đợt, Trần Chu vô cảm hút thuốc nhìn dãy số gọi đến.
Đối phương gọi ba lần nhưng anh không bắt máy.
Chẳng mấy chốc sau cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa. Trần Chu cứ thế ngồi đối diện nhưng cũng không đứng dậy ra mở.
Anh biết người bên ngoài là ai nhưng anh không có sức đứng dậy, chỉ hút thuốc nhìn cánh cửa đó, ánh mắt như xuyên qua cửa nhìn Cao Tiểu Vũ bên ngoài.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa dừng lại, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Trần Chu lẳng lặng ngồi trước bàn không nói một lời.