24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen)

Chương 22



Cảnh quay đêm bị hủy vì Trịnh Quan Ngữ suýt chút ngất xỉu ở trường quay vì cảm nắng… Mọi người bị dọa cho phát sợ.

Bản thân Trịnh Quan Ngữ cảm thấy chuyện này không có gì to tát, cứ nghỉ ngơi ăn chút gì đó là ổn, nhưng nhân viên không yên lòng nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra, chờ sau khi nghỉ ngơi đầy đủ mới bắt đầu quay lại.

Trịnh Quan Ngữ, người cảm thấy mình chỉ cảm nắng nhưng lại bị bắt nằm viện.

Trịnh Quan Ngữ nghỉ ngơi mấy ngày, người đến thăm y từng nhóm từng nhóm nhưng Minh Tranh vẫn không xuất hiện

Một ngày nọ Trịnh Quan Ngữ đang nghe Bình thư chán đến ngứa ngáy toàn thân thì Lý Chí Nguyên đến thăm y.

Kỳ thật từ giây phút đạo diễn Lý bước vào cửa kia Trịnh Quan Ngữ đã có linh cảm không tốt. A Mạch đi tới đưa nước, Lý Chí Nguyên xua tay: “Tôi nói chuyện riêng với Quan Ngữ một lát.”

A Mạch ra ngoài đóng cửa, sau đó bọn họ cứ thế im lặng thật lâu.

Trịnh Quan Ngữ chủ động ngồi dậy hỏi ông: “Đạo diễn Lý, có phải chú có chuyện gì muốn nói không?”

Lý Chí Nguyên nhìn y, ánh mắt đầy áy náy.

“Quan Ngữ.” Ông nói, “Chú xin lỗi cậu.”

Trịnh Quan Ngữ bị ông làm cho hoảng sợ: “Sao vậy?”

Lý Chí Nguyên hỏi thẳng y: “Cậu hỏi chú sao vậy, vậy cậu nói với chú trước xem cậu với Minh Tranh là như thế nào?”

Như thế nào?

Trịnh Quan Ngữ ngẩng đầu, ngập ngừng thận trọng hỏi lại: “Không có gì hết.”

Lý Chí Nguyên thở dài: “Người khác chú sẽ nhắm một mắt mở một mắt, nhưng Minh Tranh… cậu có thể bỏ qua không? Không thì chú không ăn nói được với Yến Mậu.”

Trong lòng Trịnh Quan Ngữ nổ vang một tiếng.

Trong nháy mắt đó Trịnh Quan Ngữ không nói lên được cảm giác của mình là như thế nào. Cổ họng y nghẹn lại, nhất thời cảm thấy hơi khốn cùng.

Thật sự không biết phải đối mặt với Lý Chí Nguyên thế nào, Trịnh Quan Ngữ nghiêng đầu nhìn bệ cửa sổ đầy tro bụi, sau khi sững ra vài giây mới càng che càng lộ vờ ho khan một tiếng.

Lý Chí Nguyên lại quăng thêm một câu: “Hôm trong trường quay tại sao cậu lại đi thẳng đến chỗ cậu ấy? Quan Ngữ, cậu thật sự dọa chú.”

Trịnh Quan Ngữ nhìn ông, một lúc lâu sau mới nói: “… Cháu chóng mặt, lúc đó trong tiềm thức của cháu vẫn là Cao Tiểu Vũ, cảm thấy cậu ấy là Trần Chu cho nên chỉ thấy cậu ấy.”

Lý Chí Nguyên lắc đầu: “Cậu nói thật với chú đi.”

Yên lặng.

Lý Chí Nguyên là người dẫn y vào ngành, người ta làm đạo diễn nhiều năm đương nhiên ánh mắt cũng độc, tâm tư của y chắc chắn cũng bị soi cho rõ ràng.

Trịnh Quan Ngữ cố gắng trả lời đầy bình tĩnh: “Đây là sự thật.”

Lý Chí Nguyên: “Ngẫm lại rồi trả lời chú.”

Trịnh Quan Ngữ vòng vo với ông: “Bọn cháu diễn cặp, cháu cũng không thể lạnh nhạt không có chút tình cảm gì với cậu ấy mà?”

Lý Chí Nguyên thở dài: “Ánh mắt cậu nhìn cậu ấy là diễn sao? Trịnh Quan Ngữ, cậu xảy ra chuyện gì vậy?”

Thái độ của ông cứng rắn như là chất vấn. Trịnh Quan Ngữ khó chịu trong lòng thế là dứt khoát dùng lời nói bật lại —

“Đạo diễn Lý, chú còn nhớ lúc trước chúng ta đã nói gì về nhân vật Cao Tiểu Vũ này không? Chú nói, điểm sáng nhất của nhân vật này là sự tự đày đọa, cái này cũng giống như hủy diệt, đây là một vai chú cảm thấy rất có sức hút, chú muốn cháu trở thành anh ta mà không phải là diễn anh ta. Ban đầu là chú muốn cháu biến thành anh ta, bây giờ cháu thành anh ta chú lại không hài lòng?”

Lời này làm Lý Chí Nguyên nhíu mày.

“Cho nên… chú xin lỗi cậu.” Ông chỉ lặp lại mỗi lời này, “Có vẻ chú không nên tìm cậu quay bộ phim này, là chú có lỗi với cậu.”

Một khoảng lặng dài.

Sau một khoảng lặng im, Trịnh Quan Ngữ rầu rĩ đáp: “Cháu có chừng mực, sẽ không làm những chuyện làm chú khó xử.”

Tuy lời này rất hàm hồ nhưng cũng được xem như một lời hứa hẹn. Lý Chí Nguyên thở dài: “Cậu nói thì chú tin. Được rồi, đừng ưu tư gì nữa, sau này có sao thì quay vậy.”

Trịnh Quan Ngữ gật đầu.

Lý Chí Nguyên đứng dậy: ” Tự mình chăm sóc, nghỉ ngơi thật tốt.”

Trong lời nói đều là biết điểm thì dừng.

Lý Chí Nguyên đi rồi cũng không rõ mục đích của chuyến đi này đã đạt được hay chưa.

A Mạch thân cận với Trịnh Quan Ngữ nhất cảm thấy, một chuyến đến thăm này của đạo diễn dường như đã lấy đi một thứ gì đó trên người Trịnh Quan Ngữ, nhưng cũng mang lại cho anh ấy một thứ gì đó mới. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi như thể đã mắc phải một chứng bệnh không biết tên, không phải cứ là bác sĩ là có thể chữa hết. Rõ ràng cơ thể không có vấn đề gì nhưng lại không có tinh thần.

Trong lòng y đang rất dày vò. Xét cho cùng, về mặt đạo đức, dường như y đang thích một thứ của người khác…

Có lẽ Trịnh Quan Ngữ đã chịu đựng đủ rồi, y cảm thấy trạng thái của mình chỉ có thể nói là chán nản. Y thật sự muốn mượn một nút tạm dừng để tạm dừng cuộc sống của mình lại trong một năm này để điều chỉnh lại những chuyện đã phát sinh, suy nghĩ xem cuối cùng mình nên làm gì.

Đáng tiếc thời gian không chờ đợi một ai. Chẳng mấy chốc y sẽ sớm trở lại căn nhà nhỏ tồi tàn để quay cảnh hôn và cảnh giường chiếu với người y vừa gặp đã thương.

Cảnh hôn được quay trong một buổi tối. Đêm đó trời hơi có gió, trong gió còn mang theo chút hương thơm ngào ngạt, điều này ít nhiều làm cho Trịnh Quan Ngữ cảm thấy thoải mái. Tuy sau đó phó đạo diễn có nói đây là mùi của nhà máy đường gần đây. Anh ta còn nói, thầy Trịnh, anh đã thấy lá mía trông thế nào chưa? Lá phẳng dài, nhìn rất bình thường nhưng mép lá rất sắc, nếu không cẩn thận sẽ cứa vào da.

Trịnh Quan Ngữ không có hứng thú với lá mía nên ậm ừ tùy ý chứ không đáp lời, cúi đầu thưởng thức đèn lồng đạo cụ trong tay.

Lồng đèn được làm bằng ly giấy, hoàn toàn là một món đồ chơi.

Y nhàm chán cầm đèn lồng chơi một lát, tâm trạng không cao lắm.

Một lúc sau, Minh Tranh đến.

Thật ra họ đã mấy ngày không gặp nhau, từ cái ôm động trời lần trước thì sau đó không gặp nhau nữa.

Minh Tranh đã thay quần áo của Trần Chu, là bộ đồ lao động màu xám. Một bộ quần áo bình thường mộc mạc mặc trên người cậu lại trông rất đẹp.

Có vẻ như cậu rất thích phim nhựa, mỗi lần không có cảnh quay của mình cậu đều sẽ chạy đến bên cạnh để xem, rất khiêm tốn học hỏi kỹ xảo quay với thợ quay phim. Lúc này cũng vậy, vừa đến đã chạy tới xem máy quay đó.

Đừng làm diễn viên nữa, tốt nhất là đi làm thợ quay phim luôn đi, Trịnh Quan Ngữ phỉ nhổ trong lòng.

Phụ trách đoàn mang một túi kem đến.

Trịnh Quan Ngữ không muốn ăn nên không lấy. Nhưng khi y qua nói chuyện với Minh Tranh thì thấy người này đang ăn, ăn thì thôi đi, còn ăn hai cái, tay trái một cái tay phải một cái.

Minh Tranh thấy y đi tới cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhường chỗ cho y rồi hai người cùng nhau nhìn thợ quay phim đỡ máy móc.

Trịnh Quan Ngữ hỏi: “Cậu ăn hai cái?”

Minh Tranh gật đầu: “Muốn thử cả hai vị.”

Một khoảng lặng.

Minh Tranh hỏi: “Khỏe hơn chưa?”

Trịnh Quan Ngữ ừ.

“Khỏe thật rồi?” Minh Tranh hỏi, “Anh đừng để lát nữa thể lực chịu không nổi lại lăn ra xỉu.”

Trịnh Quan Ngữ vờ cười: “Vậy cậu còn dám ôm tôi không?”

Minh Tranh lại không trả lời y, chỉ hít mũi ngửi, hỏi: “Anh dùng nước hoa gì?”

Chuyển đề tài nhanh quá làm Trịnh Quan Ngữ sửng ra: “Sao vậy?”

Minh Tranh nói mơ hồ: “… Mùi rất lạ.”

Thế à? Trịnh Quan Ngữ nghi hoặc: “Hỏi nhiều người ai cũng nói mùi này hợp với tôi.”

Rõ ràng mùi này rất nhạt mà, hơn nữa y dùng nước hoa này lâu rồi, lúc trước không nghe Minh Tranh nhắc tới sao hôm nay lại có ý kiến?

Trịnh Quan Ngữ trầm mặc tự hỏi có phải Minh Tranh không thích mùi nước hoa này không. Nếu không thích thì lúc sau y không dùng, dù sao sau này họ còn phải quay rất nhiều cảnh ôm hôn.

Minh Tranh bên cạnh lại chăm chú ăn kem của mình, trái một miếng phải một miếng.

Trịnh Quan Ngữ lẳng lặng nhìn cậu ăn một lúc.

Cây kem bên trái hơi chảy, chất lỏng sềnh sệch đang nhiễu từ từ xuống.

Trịnh Quan Ngữ nhìn chằm chằm giọt kem sắp nhiễu kia, cảm thấy rối bời trong lòng.

Đến khi giọt chất lỏng rơi xuống mu bàn tay Minh Tranh, bấy giờ Trịnh Quan Ngữ không chịu được nữa lấy khăn trong túi ra xích lại gần lau giúp cậu.

“Cậu còn nhỏ à.” Trịnh Quan Ngữ thấp giọng, “Ăn cũng rơi vãi tùm lum.”

Khi khoảng cách kéo gần, mùi hương trên người y chợt ập tới.

Mới đầu Minh Tranh còn sững ra, sau đó chợt quay đầu đi: “… Nước hoa của anh hôi quá!”

“Hả?” Trịnh Quan Ngữ ngẩn người “Sao lại hôi!”

“…. Mùi gỗ mục.”

Trịnh Quan Ngữ không hiểu tại sao phẩm vị của mình lại bị nghi ngờ: “Tôi còn một chai mùi cam quýt, lần sau đổi cho cậu ngửi thử.”

Minh Tranh cứng đầu cãi: “… Vậy cũng là từ mùi gỗ mục chuyển sang mùi cam thối.”

Trịnh Quan Ngữ cười buông tay: “Thật khó hầu. Cái này cũng ghét cái kia cũng ghét, vậy để tôi dùng nước vệ sinh luôn đi.”

Minh Tranh không nói gì, quay mặt qua chỗ khác ăn kem của mình.

Vì để tạo bầu không khí mập mờ nên ánh đèn trong nhà Cao Tiểu Vũ là màu vàng ấm, trông rất cũ kỹ. Hai người mang suy nghĩ riêng đứng bên cửa sổ, dựa lưng vào tấm rèm đỏ sẫm của nhà Cao Tiểu Vũ.

Gió thổi tới một mùi ngọt ngào, phó đạo diễn nói thế nào… À, đây là mùi của nhà máy đường. Vị ngọt thô hòa vào trong gió làm cho người ta cảm thấy dính nhớp.

Trịnh Quan Ngữ đứng ở cạnh cậu, bị gió ngọt thổi đến làm cậu có cảm giác đầu óc rối bời, suy nghĩ lung tung đủ thứ mọi chuyện —

Chút nữa phải hôn thế nào?

Phải cố ý No Good vài lần không?

……

Sau khi Minh Tranh ăn kem xong thì hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lại, đạo diễn cho người đến báo với họ nói ổn rồi, bắt đầu quay.

Bọn họ đi xuống dưới lầu.

Trịnh Quan Ngữ hít sâu một hơi cầm lấy đèn lồng đạo cụ kia, đi đến trước máy quay với Minh Tranh để bắt đầu chuẩn bị.

Yêu một lần trong phim là đủ rồi, Trịnh Quan Ngữ nhắm mắt tiến vào trạng thái, phí công phí sức an ủi bản thân.

Mỗi người vào vị trí của mình, thư ký trường quay đánh clapper board – 2 máy cảnh 43, ống kính 1 lần 1, Maker!

Lý Chí Nguyên hô: “— Action!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.