Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)
Beta: HungNguyen
Trời tối.
Trong phòng đã được thắp đèn lên, Quế Tâm và Khương Hoàng đứng bên cạnh giường, đối mặt nhìn nhau.
Lúc ấy, các nàng cách khá xa nên căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lâm Huệ bỗng nhiên ngã xuống ngựa, Mục Liễn tiến lên cứu, kết quả cả hai người cùng nhau té nhào xuống đất, lúc ấy Lâm Huệ đã hôn mê, mặc dù thái y có đến xem qua, lại không thể đoán được khi nào sẽ tỉnh lại.
Đã trôi qua hơn nửa canh giờ.
Đúng lúc này, người trên giường có động tĩnh, Quế Tâm thấy thế vội vàng đẩy Khương Hoàng một chút, nói khẽ: “Ngươi nhìn xem, có phải vương phi sắp tỉnh lại hay không, mí mắt đang động kìa.”
“Hình như là vậy, ” Khương Hoàng quan sát, sau đó trên mặt lộ ra nét vui mừng, “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, vậy ta đi bảo phòng bếp nấu thuốc đây.”
Lâm Huệ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trên đầu là đỉnh màn màu xanh nhạt, nàng chưa ngồi dậy, chỉ nằm đó nhớ lại chuyện vừa rồi. Mới nãy nàng nghe thấy giọng nói của dì hai, dì hai đang gọi nàng, khiến nàng bừng tỉnh, thế nhưng khi nàng vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nơi đó trắng lóa như tuyết, ánh sáng màu trắng, giường màu trắng, thân ảnh màu trắng…
Đây là lần đầu xuất hiện loại tình huống như vậy cùng với bệnh tim, nàng cũng nghe thấy giọng nói của dì hai, rốt cuộc hết thảy đã xảy ra chuyện gì?
Tỉnh? Chẳng lẽ nàng chưa chết sao?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Lâm Huệ nhất thời dâng trào một cảm xúc vui mừng mãnh liệt.
“Vương phi!” Quế Tâm bước hai bước lại gần, “Người thấy thế nào, trên người có chỗ nào cảm thấy đau đớn không? Vừa rồi thái y đã tới, có kê một đơn thuốc…”
“Có nói ta bị bệnh gì không?” Lâm Huệ hỏi thăm.
“Không có.” Quế Tâm sửng sốt một chút, “May mắn có điện hạ, nên vương phi mới không có thương tích gì cả, không giống như điện hạ…”
Mục Liễn?
A, nàng nhớ rõ, lúc ấy nàng còn đang cưỡi ngựa, sau đó liền đột nhiên phát bệnh, khiến cho nàng không có cách nào khống chế được ngựa.
“Điện hạ như thế nào rồi, ngài ấy bị thương sao?”
“Vâng, điện hạ còn thổ huyết nữa, người không biết lúc đó điện hạ lo lắng đến mức nào đâu…” Quế Tâm nghĩ thầm, khó trách điện hạ lại chịu viên phòng, thì ra rất thích chủ tử, trong lòng nàng ta vô cùng cao hứng, ngoài miệng cũng bắt đầu nói tốt thay Mục Liễn, “Nếu không phải điện hạ liều mình cứu giúp, cũng không biết bây giờ người sẽ như thế nào rồi, con ngựa kia chạy quá nhanh, điện hạ vì đuổi theo, mà cũng phóng ngựa nhanh như vậy, sau đó điện hạ cứu được người, nhưng lại lăn một vòng trên mặt đất.”
Nghiêm trọng như vậy sao?
Lâm Huệ vội vàng bước xuống giường, nàng phải đi nhìn Mục Liễn.
“Ai nha, vương phi, người đừng xuống giường, người vẫn nên nằm trên giường đi.”
“Ta không sao cả.” Lâm Huệ không cảm thấy chút đau đớn nào, vội vàng mặc váy sam rồi chạy ra ngoài, lúc đến cửa mới quay đầu nói, “Ngài ấy đang ở đâu, chẳng lẽ lại ở Toại Sơ Đường?”
“Vâng, bởi vì người và điện hạ đều cần thái y xem qua, cho nên không tiện, điện hạ tạm thời chuyển qua bên kia.”
Lâm Huệ vừa nghe xong liền bước nhanh mà đi.
Quế Tâm đi theo ở đằng sau.
Phòng bếp vừa mới nấu thuốc xong, đúng lúc Từ Bình đang định bưng tới để Mục Liễn uống, vừa nhìn thấy Lâm Huệ liền cuống quýt đặt chén thuốc xuống rồi hành lễ.
“Các ngươi đều lui ra ngoài đi.” Lâm Huệ phân phó.
Một đám người lui ra.
Mục Liễn đang ngồi, lúc này hơi nghiêng đầu: “Nàng đã tỉnh rồi sao?”
“Ừ, ” Lâm Huệ ngồi lên mép giường, quan sát hắn, ngược lại cũng không thấy mặt mũi hắn bị sưng, “Ta nghe nói ngươi đã thổ huyết? Hiện tại thấy thế nào rồi?”
Thổ huyết?
Nào có nghiêm trọng như vậy, chỉ là ngã bị thương mà thôi, chủ yếu là phần lưng, cho nên hắn không thể nằm thẳng được.
“Vẫn được, không bị trọng thương, ” Mục Liễn nhìn thoáng qua chén thuốc, “Nhưng bị thương như vậy thì cử động sẽ bất tiện.”
Đó đều là do cứu nàng, dù sao cũng nên biểu thị một chút, Lâm Huệ đặt chén thuốc trong tay: “Ta sẽ đút cho ngươi uống, ngươi đừng có mà lộn xộn, kẻo lại ảnh hưởng đến vết thương.”
Khóe miệng Mục Liễn nhếch lên: “A Hồ, nàng thật tốt.”
Nụ cười nhàn nhạt khiến cho dung mạo của hắn càng trở nên xán lạn hơn vài phần, Lâm Huệ ho nhẹ một tiếng: “Ngươi đã cứu ta, còn ta chỉ đút thuốc cho ngươi uống, chưa thể nói là tốt được.”
“Vậy như thế nào mới được xem là tốt?”
Lời này khiến Lâm Huệ phải tự vấn lòng mình, nàng cúi đầu, cầm thìa khuấy đều chén thuốc, rồi thổi cho nguội bớt.
Mùi thuốc Đông y nồng đậm lập tức tràn ngập cả khoang mũi, Lâm Huệ nhìn nước thuốc đen sì, bỗng nhiên nhớ đến lời Quế Tâm đã nói, Mục Liễn đối xử với nàng như vậy mới gọi là tốt, vì cứu nàng mà khiến bản thân bị thương, còn là bị thương thật nặng nữa, đây mới xem như là tốt… Nghĩ đến đây, tay nàng liền dừng lại, không chỉ có nhiêu đây thôi, hắn còn tặng nàng bảo thạch, rồi khen nàng đáng yêu nữa!
Cái này hình như…
Không đúng, Mục Liễn sẽ không thích nàng, trước kia nàng đã từng thăm dò qua, hắn chỉ cảm thấy tò mò đối với yêu tinh mà thôi, dù sao bọn họ cũng không cùng một giống loài. Người và yêu tinh sao có thể yêu nhau được? Hắn một mực tin nàng là yêu tinh, có lần nàng định giải thích, hắn thế mà có ý nghĩ hão huyền nói nàng là hồ lô đại tiên nữa.
Nàng đưa nước thuốc đã bớt nóng đến gần miệng hắn: “Cũng không nóng, ngươi cứ từ từ mà uống, đừng để bị sặc.”
Hắn cúi đầu xuống, xích lại gần thìa, sắc môi trắng nhạt giống như màu hoa anh đào, trông rất suy yếu, Lâm Huệ suy nghĩ một chút rồi nói: “Điện hạ, nếu như về sau lại gặp phải chuyện này, ngươi không cần phải cứu ta.”
“Hả? Ngươi có pháp bảo hộ thân sao?”
Lâm Huệ đổ mồ hôi.
“Ta không có pháp bảo gì cả, ta chỉ cảm thấy ngươi thân là hoàng tử tôn quý, bất luận xảy ra chuyện gì trước mặt, việc đầu tiên nghĩ đến hẳn là làm sao để bảo vệ tốt bản thân mình, nếu như không có vấn đề gì, ngươi mới đến cứu ta, dù sao ta chỉ là…” Lâm Huệ châm chước ngôn từ, “Ta không phải người ở Đại Lương giống các ngươi, không đáng đâu.”
Hẳn nàng không muốn thiếu ân tình của người khác, Mục Liễn đã hiểu: “A Hồ, nàng là yêu tinh duy nhất mà ta từng gặp, quan trọng hơn bất kì thứ gì, sao lại không đáng chứ? Trừ phi nàng lại tìm cho ta một con khác.”
Lâm Huệ:…
“Ý của ngươi là, nếu có yêu tinh khác, thì ngươi sẽ không đối đãi với ta giống như vậy sao?”
Mục Liễn nói: “Cái này cũng khó nói, còn phải so sánh với nàng trước đã.” Dù đem ra so sánh thì chắc chắn cũng không có người nào vượt qua nàng được.
Thẩm mỹ thật quái dị, không phải là định so xem ai có miệng lớn hơn đấy chứ? Lâm Huệ dở khóc dở cười.
Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, về sau Lâm Huệ cũng không tới phủ của An Ninh trưởng công chúa, mấy ngày nay lo lắng Mục Liễn lại mắc phải căn bệnh rối loạn nhân cách phân liệt, cho nên cũng cùng nhau ở Toại Sơ Đường, ngoại trừ phu thê Định vương và mấy vị hoàng tử, thì còn có những người họ hàng thân thích tới thăm Mục Liễn, trong phủ, khách nhân liên tiếp không dứt.
Nhưng sau khi Lâm Huệ ứng phó hết, vẫn chưa từng gặp lại vị “Chồng trước” kia, chỉ có mơ thấy dì hai nhiều lần, khiến nghi hoặc trong lòng Lâm Huệ càng ngày càng sâu.
Bất tri bất giác đã đến tháng mười.
Ngày hôm đó là một ngày nắng, Hoàng hậu triệu Lâm Huệ tiến cung, Hoàng đế cũng ở chỗ đó. “Liễn nhi sao rồi? Trẫm nghe nói con vẫn một mực tỉ mỉ chăm sóc nó, thắt lưng không cởi [1], trẫm thực sự cám ơn con, A Huệ.”
[1] Tác giả viết “y đới bất giải”, xuất phát từ thành ngữ “bất giải y đới”: không cởi thắt lưng, ý là không cởi (hay thay) quần áo liền đi nghỉ, chỉ việc cực kỳ bận rộn vất vả.
Chủ yếu là do cái bệnh tâm thần phân liệt kia, nàng thật sự e ngại, sợ sẽ ảnh hưởng tới việc chữa trị của Mục Liễn, hơn nữa còn muốn tìm hiểu quy luật xuất hiện của nhân cách phụ, Lâm Huệ nói: “Phụ hoàng, đây là việc con dâu phải làm, chàng là phu quân của con dâu, con dâu mà không đối tốt với chàng thì phải đối tốt với ai bây giờ?”
Hoàng đế cực kì vui mừng: “Liễn nhi gặp được con cũng là phúc khí của hắn.” Rốt cuộc ông cũng chọn được người phù hợp, khiến cho nhi tử chết tiệt này cuối cùng cũng hiểu rõ chỗ tốt của nữ nhân rồi.
“Đừng chỉ nói suông, Hoàng thượng, những ngày qua A Huệ đã cực khổ như vậy.” Hoàng hậu ở bên cạnh nhắc nhở.
Hoàng đế hiểu được ý: “Thưởng!”
Đột nhiên liền được thưởng một rương châu báu, Lâm Huệ nghĩ thầm, có lẽ địa vị của Mục Liễn trong suy nghĩ của Hoàng đế còn cao hơn so với tưởng tượng của nàng. Nhìn thử đi, chẳng phải nàng chỉ mới chăm sóc Mục Liễn một chút thôi sao, biểu hiện tình cảm phu thê không tệ, lại có thể khiến Hoàng đế liền cao hứng như vậy.
Vậy nếu như nàng còn sinh hạ một long tôn… A, nàng đang suy nghĩ gì đấy, Lâm Huệ lắc đầu, điều này là không thể.
Có điều, nàng chỉ nghĩ, nếu như vậy, thì Mục Liễn cũng có thể lên làm thái tử?
Lúc này, ở ngoài cửa truyền đến giọng nói của tiểu thái giám: “Hoàng thượng, Hoàng hậu, Ninh An trưởng công chúa cầu kiến…”
Lâm Huệ nhìn sang, chỉ thấy Ninh An trưởng công chúa bước nhanh tiến vào, lúc bốn mắt nhìn nhau, Ninh An trưởng công chúa cũng không lộ ra nụ cười hòa ái như bình thường, ngược lại trên mặt hiện lên một tia không vui, lập tức liền nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng, muội có lời muốn nói với huynh.”
Ý là muốn nói chuyện riêng.
Hoàng đế nhìn vị muội muội này một chút, rồi mời bà ấy đến thư phòng.
Lần này lại tăng thêm đất diễn cho trưởng công chúa, lúc Lâm Huệ đi ra cửa cung đột nhiên suy nghĩ liền sáng tỏ, có phải bà ấy tiến cung là vì chuyện của Lâm Hạm.
Trải qua chuyện chơi mã cầu, mối quan hệ của Lâm Hạm và Tiêu Thì Viễn xem như đã được củng cố, có khả năng Tiêu Thì Viễn đã nói với trưởng công chúa chuyện muốn cưới Lâm Hạm, cho nên trưởng công chúa mới cực kì tức giận, nhưng lại không ngăn cản được người nhi tử này, liền tới thương lượng với Hoàng đế.
Mà nàng là tỷ tỷ của Lâm Hạm, đương nhiên cũng không được trưởng công chúa chào đón.
Có điều đây lại là chuyện tốt, hi vọng hai người bọn họ có thể sớm ngày thành thân.
Lâm Huệ trở về vương phủ.
Trong tháng mười, thương thế của Mục Liễn dần tốt lên, nhưng cũng không cần tới Hộ bộ gấp, ngày hôm đó nghe Từ Bình bẩm báo việc ám vệ theo dõi Vương Thông.
“Vương Thông này cũng thật kỳ quái, thế mà cứ theo dõi Lâm nhị cô nương suốt, hôm qua càng cổ quái hơn, lại phái người canh giữ trước cửa Lâm gia, ngày hay đêm cũng không rời. Đây chính là nhà của vương phi, Vương Thông là tâm phúc của Đoan vương, tiểu nhân thật sự đoán không ra ý đồ của Đoan vương.”
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vị ca ca kia mặc dù không phải anh hùng, nhưng lại vì Lâm Hạm mà không tiếc giết chết thê tử, hãm hại huynh đệ, thậm chí là cũng dám ra tay với phụ thân, hắn ta đã mất lý trí. Nếu như hắn nhớ không lầm, thì bước kế tiếp của hắn ta chính là muốn bắt cóc Lâm Hạm, không để nàng ta gả cho Tiêu Thì Viễn.
Kiếp trước, chuyện này là Lâm Huệ nói cho hắn biết, lúc ấy cũng chính Lâm Huệ giải quyết, Mục Liễn nói: “Tiếp tục theo dõi, nếu có người có ý đồ bất chính với Lâm nhị cô nương, nhất định phải bắt sống, không cho tự sát, đến lúc đó giao cho Võ Định hầu thẩm vấn sau.”
“Vâng.” Từ Bình chấn kinh, Đoan vương thế mà lại cất giấu ý nghĩ như vậy sao? Vậy thì vị Đoan vương phi kia… Hắn ta cảm thấy lạnh lẽo cả người, người này cũng đáng sợ quá mức!
Trong lúc hai người đang bàn bạc, thì có gã sai vặt ở bên ngoài bẩm báo: “Điện hạ, Lý Mậu cầu kiến.” Trước đó vì lo sợ Lâm Huệ ở bên ngoài gây chú ý, bị người ta phát hiện là yêu tinh, nên hắn đã từng phái ám vệ theo sát bảo vệ lúc Lâm Huệ đi ra ngoài, về sau khi biết được nàng không phải yêu tinh, cũng không rút đi, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, Mục Liễn hỏi Lý Mậu: “Sao vậy, vương phi xảy ra chuyện hả?”
Lý Mậu thi lễ [2] nói: “Điện hạ, vương phi vẫn bình yên vô sự chỉ là hướng đi hơi kỳ quái, hôm nay vừa ra khỏi đại môn vương phủ liền đi thẳng ra ngoài thành, chúng tiểu nhân vốn dĩ tưởng rằng vương phi định đi du ngoạn, nhưng sau đó mới phát hiện vương phi lại tới Thanh Vân quan…”
[2] Thi lễ: làm lễ chào người khác
Không đợi hắn ta nói xong, Mục Liễn lập tức đứng thẳng dậy, quát: “Chuẩn bị xe!”
Hắn vẫn chủ quan, vốn dĩ tưởng rằng bản thân mình có thể níu kéo Lâm Huệ ở lại, nhưng ngàn tính vạn tính, lại không tính tới chuyện vì liên quan tới việc hắn nằm mơ nên mới khiến Lâm Huệ trước đó đã biết tới Thanh Vân quan, còn phát hiện ra sư phụ của Hứa Vô Phi, khẳng định là nàng muốn đi tra rõ ngọn ngành [3].
[3] Nguyên gốc “tố bản cầu nguyên”: chỉ việc tra ngược lại gốc rễ để tìm kiếm căn nguyên của sự việc.
Nữ tử này một khi nảy sinh lòng nghi ngờ, sẽ khó mà tiêu trừ được.
Sắc mặt Mục Liễn từ trước tới nay chưa từng nghiêm túc như vậy.
Mà lúc này ở Thanh Vân quan, Hứa Vô Phi cũng rất nghi ngờ, hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Huệ, xem tới xem lui, nghĩ thầm Mục Liễn nói nàng không phải yêu tinh, nhưng tại sao lại một mình tới Thanh Vân quan chứ? Phải chăng lại muốn hỏi hành tung của sư phụ, nhưng nghĩ như thế nào cũng thấy không thích hợp.
Một vương phi bình thường tuyệt đối sẽ không quan tâm tới việc này, lại nói, coi như có quan tâm, hẳn cũng sẽ thông qua Mục Liễn đến hỏi chứ? Hứa Vô Phi lặng lẽ nắm chặt một lá bùa trừ yêu trong tay.
Lâm Huệ thấy hắn ta chậm chạp không nói, lại hỏi: “Đạo trưởng, ngươi thật sự không biết cũng không sao. Ta lại thỉnh giáo thêm một vấn đề khác, sư phụ của ngươi có lưu lại thứ gì không, tựa như bức họa mà lần trước ta đã nhìn thấy? Nếu có, ngươi có thể cho ta thưởng thức một chút được không?”
Là chỉ bản chép tay sao? Vì sao nàng ta lại muốn hỏi về cái này chứ?
Hứa Vô Phi càng thêm đề phòng.
Trong ánh mắt của đạo sĩ kia rõ ràng ẩn giấu cái gì đó, Lâm Huệ tiến về phía trước hai bước, mỉm cười: “Đạo trưởng…”
Dưới ánh mặt trời sáng chói, nụ cười kia nhìn còn đẹp hơn so với hoa, Hứa Vô Phi thất thần một chút khi nhìn thấy bên trong ánh mắt nàng như có gợn sóng chuyển động, sau một lát liền lập tức cảnh giác: Không được, có phải yêu tinh kia đang thi triển mê hồn thuật hay không?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Huệ: Đúng vậy, ngươi nên thành thật một chút, giao đồ vật ra đây, bằng không ta sẽ tung ra tuyệt chiêu.
Hứa Vô Phi:…
Mục Liễn:…