Trước khi trở về nhà, Nghê Tử đã cùng hai anh em đến trung tâm mua sắm, nghe nói là muốn mua chút đồ ăn.
Kiểm Diệc đi trước, Nghê Tử và Kiểm Từ đi theo sau cậu cùng nhau đẩy xe hàng.
Xe đẩy hàng chứa đầy những nguyên liệu mà Kiểm Diệc cần, nhưng Kiểm Từ dường như không muốn về nhanh như vậy, vì thế bọn họ cứ đẩy xe hàng đi qua từng kệ đồ ăn vặt.
Kiểm Từ muốn ăn nhiều đồ ăn vặt, một lần đưa tay cầm lấy bịch khoai tây chiên, bị ánh mắt lạnh lùng của Kiểm Diệc quét qua, cô bé liền thu tay về, nói: “Em chỉ sờ chút thôi…”
Thật là tàn nhẫn!
Nghê Tử vô cùng cảm thông tình cảnh này vì chính cô cũng đã từng trải qua, suy bụng ta ra bụng người, cô sờ sờ Kiểm Từ biểu thị an ủi.
Kiểm Từ nắm lấy tay cô, nói: “Chị, tuy rằng anh em nghiêm khắc, nhưng chị phải thích anh trai như em nha, bởi vì anh trai em nói anh ấy cũng thích chị.”
“…”
Nghê Tử thầm sửng sốt, sau vài giây bối rối, suy nghĩ liền thay đổi —— nha đầu này không thiếu các trò lừa gạt, dựa vào định luật “Sói sắp tới”, lần này, cô sẽ không thể dễ dàng rơi vào bẫy.
Xém chút nhưng thì coi là thật…
Kiểm Từ thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào, quơ quơ tay cô “Chị ơi, chị có hứa với em không? Muốn chị thích anh trai em.”
Dù sao thì, không có lý do gì để ghét…
Nghê Tử nói: “Chị hứa với em.”
Kiểm Diệc ở phía trước họ, khoảng cách không xa, không biết có nghe thấy không.
Kiểm Từ lặp lại lời mấu chốt: ” Muốn chị thích anh trai em.”
Nghê Tử nhìn người trước mặt, sau đó quay đầu nhìn Kiểm Từ, che miệng nói nhỏ: “Được rồi, chị thích anh trai của em…”
Cô vừa dứt lời, xe hàng nhẹ nhàng đụng phải Kiểm Diệc ở phía trước.
Bởi vì cậu đột nhiên dừng lại, duỗi tay cầm lấy một túi khoai tây chiên vị dưa chuột, xoay người ném vào trong xe hàng, nói: “Chỉ có lần này, không có lần sau.”
Nghê Tử ngốc một chút, nhưng vẫn không hiểu sao cậu lại đổi ý.
Kiểm Từ ở bên canh giơ tay hoan hô: “Dạ!!”
Nghê Tử đột nhiên cảm thấy chột dạ đến toát mồ hôi hột, tự hỏi có phải cậu nghe thấy được gì không.
Không thể nào, cô nói rất nhỏ mà.
Hơn nữa, mặc dù nghe được, ném một túi khoai tây chiên là có ý gì?
…
…
Trên đường về nhà, Kiểm Diệc vẫn trầm mê vào game như cũ, khi qua đường, Kiểm Từ luôn nói chuyện với Nghê Tử, cậu lợi dụng khoảng trống, đưa tay ra trước mặt cô bé “Nhìn đường cẩn thận.”
Kiểm Từ đành phải tạm dừng nói chuyện, kéo vạt áo cậu, cùng anh trai đang mải chơi game băng qua đường.
Chính cậu không nhìn đường nghiêm túc, vậy mà còn đúng lý hợp tình dạy dỗ người khác.
Nghê Tử đã trải qua một buổi chiều với hai anh em này, cơ bản có cái nhìn tương đối thờ ơ đối với hành vi của Kiểm Diệc, so với việc cậu đút khăn giấy vào miệng Kiểm Từ, thì tính ra còn có lương tâm.
…
Nghê Tử trước khi về nhà đã mua một ít nho gần đó, về đến nhà cửa, định dùng chìa khóa mở cửa, bỗng ngửi thấy một mùi thuốc bắc đun sôi, cô đứng lại do dự một chút, xoay người gõ cửa nhà bên cạnh.
Cô gõ vài cái, sau đó đứng đợi, người bên trong mở cửa có chút chậm.
Đại khái hơn mười giây sau, cánh cửa mở ra, mùi thuốc bắc nhàn nhạt xộc lên mũi, khuôn mặt hơi tái nhợt xuất hiện trong khe cửa, tiếp theo là một đôi mắt thanh tú.
Cô gái nhìn thấy cô, cười tủm tỉm nói: “Em gái, có chuyện gì vậy?”
Nghê Tử cười với chị ấy “Chị đang pha thuốc sao?”
Đôi môi tái nhợt của cô ấy giương lên, có chút bất đắc dĩ nói: “Có mùi hôi phải không? Không nghĩ tới đóng lại rồi còn có thể chui ra ngoài.”
“Không phải, em chỉ tiện hỏi mà thôi” Nghê Tử nhấc cái túi trên tay lên mở ra “Em có mua nho, chị có thể lấy một ít.”
Cô ấy không khách sáo với cô, lấy kéo trên bàn trà cắt một chùm “Buổi chiều chị làm bánh, em chờ chút, chị lấy một miếng cho em.”
Nghê Tử gật đầu, đứng ở cửa chờ.
Cô đứng ở cửa, ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng từ phòng bếp, có chút thất thần.
Sau khi trở về nhà, Nghê Tử ném cặp sách lên sô pha, thất thần ngồi xuống, hai tay ôm bụng.
Ba Nghê từ trong phòng đi ra, thấy cô mang bộ dạng trầm mặc suy tư, cảm thấy làm lạ “Sao lúc về không nói tiềng nào vậy? Nghiêm túc như vậy, đang nghĩ đến vấn đề đại sự quốc gia gì sao?”
Nghê Tử động mười ngón tay, có chút phiền muộn: “Ba, con lại vừa nhìn thấy Văn Vọng uống thuốc.”
Ba Nghê gật đầu “Con bé uống thuốc tây đã lâu, chỉ là uống một ít thuốc bắc để điều hòa cơ thể mà thôi.”
Nghê Tử ngồi dậy, hỏi: “Cậu ấy bị bệnh gì vậy? Uống thuốc nhiều năm như vậy.”
Ba Nghê thở dài “Ba cũng không biết, nghe nói có liên quan đến tim, ba mẹ con bé không nói rõ, chúng ta cũng không hỏi rõ.”
Ba Nghê thấy con gái không nói lời nào, buồn cười nói: “Sao mấy ngày nay con đa sầu đa cảm vậy?”
Nghê Tử càng thêm cảm thấy buồn bực “Con có một người bạn, thành tích học tập rất tốt, nhà cậu ấy là gia đình đơn thân, còn có em gái học lớp 1, ngày thường ngoài việc chăm sóc em gái, cuối tuần còn phải lo cơm nước ba bữa trong nhà, vì mẹ cậu ấy có vẻ bận đi làm.”
Ba Nghê cau mày, trầm ngâm rồi thở dài: “Gia cảnh như vậy nhưng vẫn có thể duy trì thành tích tốt, con xem nhà người ta rồi nghĩ lại mình đi.”
Nghê Tử không nói nên lời, ôm cặp sách đứng dậy nói: “Phụ hoàng, hài nhi và ngài có khoảng cách thế hệ, không khỏi phát sinh tranh cãi, hài nhi xin cáo lui.”
Ba Nghê cầm tờ báo trên bàn trà mở ra “Vừa nói đến thành tích liền bỏ chạy, không biết giống ai?”
Nghê Tử xoay người, nói: “Giống ba, mẹ nói, ưu điểm duy nhất trên người con đó là vẻ đẹp được thừa hưởng từ mẹ.”
…
Mẹ Nghê đi mua đồ ăn trở về, bà đi dép lê thở dài: “Nếu con làm ba mẹ, cũng sẽ làm như vậy? Đây không phải là muốn tốt cho con cái hay sao?”
Ba Nghê được xem báo buổi sáng, nghe được lời này, quay sang nói: “Sao vậy? Sao ai cũng đa sầu đa cảm hết vậy?”
“Ai?” Mẹ Nghê đi vào bếp đặt đồ đạc xuống.
“Con gái em, lúc về vẻ mặt sầu tướng.” Ba Nghê đứng dậy đi theo vào bếp “Em thì sao?”
Mẹ Nghê muốn nói, nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn tiêng thở dài “Văn Vọng vừa mới bị nôn.”
“Ai nôn?” Nghê Tử chạy ra khỏi phòng “Văn Vọng xảy ra chuyện gì?
“Bị nôn” Ba Nghê cầm tờ báo quay lại phòng khách “Ngày nào cũng uống nhiều thuốc như vậy, có thể không nôn sao?”
Mẹ Nghê gật đầu rồi lấy bắp cải ra rửa sạch.
Nghê Tử “Ồ” một tiếng, rồi về phòng.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, mẹ Nghê thấy cô không có tâm trạng, xem TV lại có thể duy trì cảnh tượng bình tĩnh, có lẽ cảm xúc không thế nào tăng cao, vì thế cũng không kêu cô cùng bà ra cửa, chỉ kéo ba Nghê đi.
Nghê Tử nhìn chằm chằm TV, có chút thất thần, thật ra cũng không suy nghĩ gì, chỉ là ngẩn người.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, cô lập tức chạy ra mở cửa —— “Văn Vọng.”
Văn Vọng xoay người, vừa nhìn thấy cô, theo thói quen mà cười tủm tỉm nói: “Nghê Tử.”
Nghê Tử đi chân trần “Chị muốn đi ra ngoài sao?”
Văn Vọng lắc lắc chìa khóa trong tay “Đúng vậy, chị muốn đi ra ngoài một chuyến.”
Nghê Tử nghĩ đến buổi chiều cô ấy bị nôn, cảm thấy có chút lo lắng “Chị đi muốn đi đâu? Em đi cùng chị.”
Văn Vọng do dự một chút, nói: “Được.”
“Vậy chị chờ một chút, em…” Nghê Tử ngượng ngùng nhìn chân trần, nói: “Em đi giày.”
“Ừ.”
Nghê Tử quay vô nhà mang giày, cầm chìa khóa ra rồi khóa cửa lại.
“Kỳ thật chỉ là nghĩ muốn đi dạo liền đi” Văn Vọng nhìn khuôn mặt phản chiếu qua cửa thang máy, nói: “Ở nhà đã quá lâu rồi, cho nên muốn đi dạo đến nơi náo nhiệt.”
“Nơi náo nhiệt?” Điều đầu tiên nảy ra trong đầu Nghê Tử là hoạt động khiêu vũ tập thể —— múa quảng trường.
Khi sang đường, Nghê Tử có chút lo lắng nhìn xung quanh, sợ từ đâu đó sẽ đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chạy sai làn.
Văn Vọng nói: “Nếu chị có xảy ra chuyện gì, đừng tự trách mình, đó không phải là lỗi của em.”
Nghê Tử sửng sốt một chút, nhìn cô ấy, phát hiện cô ấy đang cười, vì vậy thở dài: “Tự mình nói gỡ còn tự mình cười.”
“Là do em quá căng thẳng, trước đây chị cũng tự đi dạo một mình được.”
“…”
Buổi khiêu vũ ở bên kia quảng trường bắt đầu từ sáng sớm, Nghê Tử lôi kéo Văn Vọng lại gần, chỉ vào bên trong nói: “Ở đó có một đứa trẻ rất đáng yêu, chị có thấy không?”
Văn Vọng liếc mắt một cái liền phát hiện “Thật xinh đẹp, hơn nữa nhảy rất hấp dẫn.”
Không biết tại sao, Kiểm Từ được khen, cô tư nhiên có chút tự hào “Tiểu nha đầu kia rất thông minh, lại còn ngoan ngoãn, tính cách hoạt bát, làm cho người ta thích.”
“Em biết con bé sao?” Văn Vọng hỏi.
“Có quen biết, tiếp xúc được một thời gian rồi” Nghê Tử kéo cô ấy tránh ra, vì tiếng nhạc quá lớn.
Văn Vọng đưa cô đi dọc theo con đường bên ngoài quảng trường.
Nghê Tử nhìn quanh, phát hiện có người đang chạy dọc đoạn đường này… Cô nhớ Kiểm Dịch thích chạy dọc theo con đường này.
Văn Vọng có chút lơ đễnh nhìn cô, lòng bàn tay ở trước mắt cô quơ quơ “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Nghê Tử giật giật gấu áo nói: “Không có gì.”
Sau đó Nghê Tử phát hiện mình tư nhiên lại ăn mặc đồ đi bơi lần trước đi bơi.
Hình tượng không tốt, còn mặt mũi nào mà gặp người ta?
“Nếu không chúng ta…” Nghê Tử không nói được nửa lời, bởi vì cô nhìn thấy hai người đang chạy tới.
Thật là sợ cái gì là cái đó tới.
Khi Kiểm Diệc nhìn thấy cô, cậu cũng sửng sốt một chút, nhìn lướt qua quần áo của cô, định chạy qua thì Hà Mục Dương đã dừng lại.
“Là chị?” Hà Mục Dương có chút ngoài ý muốn nhìn… cô gái bên cạnh Nghê Tử.
“Chào.” Văn Vọng luôn mỉm cười khi nhìn thấy mọi người.
Nghê Tử qua lại liếc mắt nhìn hai người họ “Hai người quen nhau sao?”
“Ở bệnh viện có gặp một lần” Văn Vọng cười nói: “Không ngờ, cậu thực hiện lời hứa đến đây.”
“Này…” Hà Mục Dương cười bất lực.
“…”
“…”
MacDonald bên trong vẫn còn náo nhiệt, nhưng may mắn thay quy mô của cửa hàng lớn, vẫn còn chỗ ngồi.
Hà Mục Dương lần thứ ba hỏi: “Chị thật sự muốn ăn cái này?”
Văn Vọng lần thứ ba nghiêm túc gật đầu “Đúng vậy, chị muốn ăn cái này.”
Hà Mục Dương không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi, chúng ta đi gọi món, muốn ăn gì thì nói.”
Văn Vọng giống như thực sự vui vẻ, nói: “Vậy thì đi thôi.”
Sau đó liền để lại Nghê Tử và Kiểm Dịch, ngồi đối mặt nhau.
Lần thứ hai.
Lần trước ngồi đối mặt ở McDonald với cậu, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, lần này cô vẫn không khỏi xao nhãng, nhưng không phức tạp như lần trước.
Nghê Tử chống cằm, năm ngón tay phải xoa mặt bàn nhẵn nhụi, sau đó dời ghế về phía sau, đứng dậy ngẩng đầu nhìn —— thấy cậu vừa lúc cũng đứng lên.
Cô nhanh chóng nói: “Tớ đi vệ sinh.”
Kiểm Diệc im lặng nhìn cô, nói: “Tôi cũng vậy.”
Đây, thật là trùng hợp…
Nghê Tử lặng lẽ đi theo Kiểm Diệc, sau đó hai người lần lượt vào nhà vệ sinh nam và nữ.
Sau khi bước vào, cô nhìn trần nhà thở dài.
Tại sao không thể luôn đối mặt với cậu được một cách bình tĩnh?
Đến tột cùng là loại thù oán gì?
Nghê Tử bước ra khỏi phòng sinh, Kiểm Diệc đã đi ra và đang rửa tay.
Bồn rửa ở đây một cao một thấp, ở giữa có hai bậc thang, cậu rửa tay ở bồn rửa bên dưới.
Nghê Tử liếc nhìn mình trong gương rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống.
Có lẽ lúc trước có người rửa tay, vặn nước quá nhiều, khiến nước trào ra ngoài, trên bậc thềm có một vũng nước đọng lại, hơn nữa trên mặt nước còn bọt.
Nghê Tử có chút thất thần, rửa tay xong liền xoay người bước xuống bậc thang, vừa giẫm chân một cái đã sơ ý trượt chân, khi ngả người ra sau thì đỡ lấy thành bồn rửa mặt.
Kiểm Diệc quay lại nhìn cô một cái.
Nhưng mà cô vừa mới ổn định lại, bởi vì quá căng thẳng, chân cô vô thức dùng sức, khi ngón chân bị đẩy về phía sau, lại bị trượt chân do dùng lực quá lớn, lúc này, cô đột nhiên nhào về phía trước.
May mà Kiểm Diệc vẫn chưa rời đi nên cậu đã nhanh chóng đưa tay ra, tiếp được cô, đồng thời tóc cô cũng hất tung trên mặt cậu.
Nghê Tử vòng tay qua cổ cậu, hơn nữa còn có thể cảm giác được, ngực mình đang đè lên ngực cậu… Một tay của cậu cũng đặt ở trên mông cô.
Trời cao thích trêu người.
Kiểm Diệc ôm cô, tựa hồ không có ý định buông ra.
Sau khi Nghê Tử phản ứng lại, cố gắng hết sức bình tĩnh, Kiểm Diệc vẫn tương đối bình tĩnh, hai tay chống ôm vai cậu vô thanh vô tức mà đẩy cậu ra, mặt lúc đỏ lúc trắng, trong đầu cũng không suy nghĩ gì nữa, không biết phải phản ứng như thế nào.
Kiểm Diệc ôm eo cô để cô đứng vững rồi mới buông tay ra, vẻ mặt cậu vẫn như thường lệ, trông điềm tĩnh hơn cô, sau đó đút tay vào túi, quay người bước đi.
Nghê Tử nhìn bóng lưng cậu bước đi, dần dần cảm thấy xấu hổ, xoay người chạy lại vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, trán dựa vào tấm cửa, tất cả ủy khuất trong lòng đều tập trung vào ngón trỏ, ủy khuất đứng sau tấm cửa.
Còn mặt mũi nào để gặp người ta nữa… Mông… Cô sờ mông mình, vui mừng vì còn rất co dãn.