Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 13: Chiếc khăn tay



Trong nhà có khách tới mà cậu còn đi tắm?

Nghê Tử quay lưng về phía bên kia, bên cạnh là một bức tường, cô chút xúc động muốn hòa làm một với nó.

Kiểm Từ che miệng ngây ngô cười, cảnh tượng “Con gái thấy cảnh con trai không mặc quần áo” đối với một đứa trẻ sáu bảy tuổi mà nói, tương đối kích thích, không có thét chói ồn ào còn biết dè dặt.

Nghê Tử vội vàng ném xuống ba chữ “Thực xin lỗi” rồi kéo Kiểm Từ quẹo vào căn phòng gần nhất.

Kiểm Từ cười nói: “Đây là phòng của anh hai.”

Nghê Tử run rẩy “Hả?”, nhanh chóng kéo cô bé định đi ra một lần nữa, không nghĩ lại ở gặp phải Kiểm Diệc đang đi vào mặc lại quần áo.

Cô xoay người bế Kiểm Từ lên, chắn ngang tầm nhìn bình tĩnh của cậu, vội vàng ném xuống một câu “Mạo phạm”, sau đó phóng vụt qua.

Kiểm Diệc vào phòng, lấy chiếc áo thun trên giường mặc vào.

“Thực xin lỗi, mạo phạm” lời nói này không phải cậu nên nói sao?

Kiểm Diệc nhìn điện thoại đặt trên bàn máy tính, cầm lấy mở nhật ký cuộc gọi, quả nhiên thấy tên cô ở đầu.

Nha đầu Kiểm Từ kia thừa dịp cậu đi tắm, lấy điện thoại gọi cho cô.

Anh để điện thoại trên giường, bật máy tính lên.

Nghê Tử ngồi ở trên giường Kiểm Từ, ôm trán vô cùng ảo não.

Kiểm Từ cầm nhật ký hàng tuần của mình đến “Chị ới, chị có muốn xem nhật ký hàng tuần của em không.”

Nghê Tử tỉnh lại, vươn tay cầm lấy mở ra, nét chữ có chút non nớt, nhưng phông chữ gọn gàng ngăn nắp, mỗi một ghi nhớ đều không dài, hơn nữa mỗi một tờ đều có thể nhìn thấymấy chữ “Anh hai”, “Mẹ”.

Ví dụ như —

Mẹ không cho phép mình ăn kem.

Anh hai không đồng ý cho mình nuôi vịt con.

Anh hai không đưa mình đi ra ngoài múa.

Anh hai không mua thanh long cho mình.

Sao đứa trẻ lại cuồng thanh long như vậy, vì lý do gì? Do ăn ngon sao?

Nghê Tử nhìn trần nhà không nói nên lời.

Mỗi một tờ giấy nhật ký đều không dài, những điều ghi trong đó cũng rất đơn giản, vì vậy cô đọc rất nhanh

Nghê Tử khép lại, hỏi: “Tiểu Từ, cặp của chị em để ở đâu?”

Kiểm Từ đang nằm trên giường, nghe cô nói xong liền đứng dậy, xoay người kéo ghế dựa ra, cặp của cô đặt trên chiếc ghế đó.

Nghê Tử qua đicầm lấy, cặp đi học của cô không nặng, thậm chí còn nhẹ hơn Kiểm Từ.

Cô ôm cặp chuẩn bị nói đi về, Kiểm Từ đã đi trước một bước, nói: “Em muốn làm bài tập với chị.”

“…”

Đứa nhỏ này không đơn giản, nhất thời khó nói mà.

Bàn học của Kiểm Từ không đủ chỗ cho hai người, nên họ ngồi vào bàn ăn trong phòng khách.

Nghê Tử làm bài rất chăm chú, nhưng Kiểm Từ tương đối nghịch ngợm, lúc thì rót nước cho cô, lúc thì cắt trái cây cho cô, lúc lại nói muốn quét nhà.

“Em không cần phải vội, ngoan ngoãn ngồi làm bài đi.” Nghê Tử đi tới, cầm cây chổi trong tay cô bé “Chị giúp em quét, em mau làm bài đi.”

“Dạ.” Kiểm Từ ngồi trở lại, cầm bút chì viết bảng cửu chương nhân chín.

Nghê Tử quét rất cẩn thận, tóm lại là nghiêm túc hơn cả khi cô quét ở nhà, chu đáo đến từng ngóc ngách.

Kiểm Từ viết xong nửa bảng cửu chương, gác bút xuống hỏi: “Chị ơi, chị có biết bơi không?”

Nghê Tử gom bụi đất quét được lại “Biết.”

Kiểm Từ nói: “Ngày mai anh hai dẫn em đi bơi, chị cũng cùng đi nhé?”

Nghê Tử: “…”

“Tay anh hai bị thương, không thể dạy em bơi, chị có thể dạy em không?”

“…”

Nghê Tử còn chưa gật đầu đồng ý, Kiểm Từ đã giơ tay hoan hô trước.

Đàn ông theo đuổi phụ nữ cũng không tích cực như cô bé, Nghê Tử thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ đứa nhỏ này nhiều lần tính toán tác hợp cô với anh hai bé ở chung.

Nhiều năm sau, Nghê Tử cũng đặc biệt nói chuyện với cô ấy về những nghi ngờ của mình, Kiểm Từ tỏ vẻ lúc đó còn nhỏ, cũng không có nghĩ nhiều như vậy.

Kiểm Diệc vẫn luôn ngốc ở trong phòng của mình, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, có chút mất tập trung, sau khi hoàn hồn lại, phát hiện bên ngoài không có tiếng động gì, vì vậy liền đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra.

Vừa bước ra ngoài, vừa lúc thấy Nghê Tử đứng thở dài.

Nghê Tử thở dài xong mới thấy cậu, thoáng giật mình, trong tay còn cầm cây chổi.

Kiểm Diệc nhìn cô một cái, đi vào bếp rót một cốc nước, khi đi ngang qua cậu thuận tiện hỏi: “Sao vậy?”

Nghê Tử không biết cậu hỏi ai, dứt khoát không lên tiếng, đôi mắt nhìn lấy tay phải cậu, cánh tay bị thương được quấn băng, nhìn không thấy vết thương bên trong, vết thương không thể đụng vào nước, cậu tắm như thế nào?

Sau đó cô liền nghe được Kiểm Từ nói: “Chị ấy muốn ngày mai cùng chúng ta đi bơi!!”

Nghê Tử: “…”

Kiểm Diệc đang đi vào bếp, liếc mắt nhìn Nghê Tử một cái, thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, sau đó ngạc nhiên, cuối cùng là bất lực.

Cậu đi vào nhà bếp, nói: “Anh không nghe thấy, không đồng ý đừng trống rỗng bịa đặt.”

Nghê Tử: “…”

Kiểm Từ vội vàng nhìn Nghê Tử “Chị ơi, chị mau nói đồng ý với anh em đi.”

“…” Căn bản không đồng ý được!!!

Vừa lúc Kiểm Diệc đi ra, một tay cầm ly, tay kia cầm một cái bình thủy tinh, cậu nhìn ly nước đặt trên bàn ăn, rót nước ra nửa ly, rồi cầm rót thêm nước vào bình, sau đó đem cái bình đặt lên bàn ăn, bưng ly của mình về phòng.

Kiểm Từ bỗng nhiên gọi cậu lại “Chị Nghê Tử không thể nói lời đồng ý cho anh nghe rồi.”

Sau đó cậu dừng bước, quay lại đợi cô “Đồng ý”.

Nghê Tử cảm thấy hai anh em nhà này… thật phiền phức.

Cô kêu lên một tiếng “Được”.

“Mười giờ ngày mai, chúng ta sẽ tập trung ở quảng trường C.” Kiểm Diệc nói xong lại vào phòng.

Kiểm Diệc lại lần nữa ra rót nước, thấy hai người một cao một thấp tư thế vặn vẹo ghé vào trên bàn viết chữ.

Đại khái là tờ giấy ở bên trái, còn người thì bên trái cầm bút viết chữ.

Hơn nữa ngồi tư thế như vậy nhưng nét bút không hề bị lệch khỏi ô vở.

Một lớn một nhỏ hỗ trợ lẫn nhau, hoa khai tịnh đế.

Kiểm Diệc đem ly đặt xuống bàn, lúc này Nghê Tử mới nhận ra có người đang đến gần, ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện tầm mắt cậu cũng dừng trên mặt mình, khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Cậu là học bá, mà cô… Nội tâm không khỏi ha hả hai tiếng, đối với chính mình lược bỏ vô số biểu cảm trào phúng.

Kiểm Diệc dời mắt sang chỗ khác, nhìn Kiểm Từ, phát hiện cô bé đang ngủ gật trong tư thế “Gà con mổ thóc”, đầu gật gà gật gù.

Cậu nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi.

Kiểm Diệc khom lưng muốn ôm cô bé về phòng, mới vừa đem đầu nâng lên cô bé liền tỉnh dậy, giãy giụa nói: “Không… Em có thể kiên trì thêm được…”

“Em kiên trì không được, nhìn rõ thực tế, em nên đi ngủ.” Kiểm Diệc cưỡng bách bế cô bé lên.

Kiểm Từ nằm trên vai cậu, vẫy tay với Nghê Tử “Chúc chị ngủ ngon.”

Nghê Tử cũng vẫy tay lại “Ngủ ngon.”

Kiểm Diệc ôm Kiểm Từ về phòng, đặt cô bé lên giường, đắp chăn bông lên, chuẩn bị đi ra thì cô bé lại ngồi dậy.

“Anh, em muốn đưa chị ấy xuống lầu.”

“Anh biết rồi, nằm xuống.”

Nghê Tử đem sách giáo khoa bài thi cất vào cặp, sau đó ôm vào trong lòng, chuẩn bị đi về.

Kiểm Diệc vừa ra, cô đã tự giác mà đứng ở cửa.

“Tối nay quấy rầy rồi, tớ đi về trước.”

Cô phát hiện kể từ khi biết Kiểm Diệc, độ văn minh của bản thân đã tu dưỡng đạt tới sử thượng tối cao, nói chuyện cẩn thận, lịch sự, cũng thật sự dối trá.

“Tôi đưa cậu về.” Kiểm Diệc về phòng cầm chìa khóa ra.

Nghê Tử nói: “Không cần phiền phức như vậy, tớ không sợ tối…”

“Cậu không biết đường.” Kiểm Diệc ngắt lời cô.

“…”

Kiểm Diệc khóa cửa, cùng cô đi xuống lầu. Hành lang rất yên tĩnh, phải nói là cả khu đều rất yên tĩnh, ánh sáng dường như không đủ, mặc dù có đường đèn nhưng cây cối xung quanh quá nhiều quá cao, che đi một phần ánh đèn.

Chưa kể cô có biết đường hay không, đi trên đường trong bầu không khí như vậy, cũng là thử thách lòng can đảm.

Hơn nữa cô cũngkhông hoàn toàn nhớ đường để ra ngoài.

“Tay phải của cậu bị thương —” Nghê Tử nhìn mặt đường tối đen như mực, hỏi: “Viết được bài không?”

“…”

Đây là vấn đề mà cô suy nghĩ cả đêm, cô cầm lòng không đậu, muốn hỏi một chút.

Kiểm Diệc trầm mặc một lúc mới không nhanh không chậm mà mở miệng: “Viết không được.”

Nghê Tử nhìn cậu một chút, ngạc nhiên nói: “Vậy thì không viết sao? Học bá không nộp bài tập cũng được sao? Tốt như vậy?”

Hạn nộp bài tập là việc cô có thái độ nghiêm túc thực hiện nhất, cho nên cô mới khẩn trương đi lấy cặp sách về như vậy.

Kiểm Diệc nói thẳng: “Tôi có người làm cho.”

Nghê Tử nghe vậy sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn, vội vàng che miệng lại.

Đây hình là đặc quyền của nhân vật tiểu thuyết ưu tú — “Không thể nào, không có người nào là hoàn mỹ, giống như tớ, thành tích nửa chết nửa sống, nhưng mỗi một lần thi xác hạch đều dựa vào trí nhớ và thể lực phối hợp hoàn thành, chưa bao giờ để người khác làm hộ.” Mỗi câu đều được đặc biệt nhấn mạnh, ngôn ngữ đầy tự hào.

Kiểm Diệc có lệ nói: “Vậy cậu rất lợi hại.”

Nghê Tử cười khiêm tốn: “Không dám không dám, cậu lợi hại hơn.”

Kiểm Diệc: “…”

Phía trước là cửa lớn của tiểu khu, nơi đó ánh đèn rất sáng.

Kiểm Diệc đưa cô đến cửa lớn, nói: “Đi đường phải cẩn thận, ngày mai gặp lại.”

Nghê Tử sửng sốt, nhớ tới ngày mai phải đi bơi, vội vàng gật đầu: “Tạm biệt.”

Kiểm Diệc đứng ngoài cửa một lúc, nhìn cô đi xa rồi mới trở về.

Trên đường có tiếng ve kêu, khiến cậu nhớ lại những ký ức khi còn nhỏ, hơn mười mấy năm qua vẫn không thay đổi.

Đi bộ về đến khu nhà, phòng khám gần đó vẫn sáng đèn, cậu vốn dĩ muốn vào xem thử nhưng nhìn xuống thấy tay phải băng bó nên đành bỏ cuộc.

Cậu bước vào tòa nhà, tình cờ gặp Hà Mục Dương ngay góc đường ở tầng một.

“Này! Chẳng trách tớ gõ cửa liên tục không có ai trả lời” Hà Mục Dương khoác tay lên vai cậu bước xuống lầu “Sao gọi điệnthoại mà cậu không nghe máy?”

“Không mang.” Kiểm Diệc đi theo xuống lầu, hỏi: “Buổi tối định làm gì?”

Hà Mục Dương “Sách” một tiếng: “Lại không cưỡng gian cậu, buổi tối đương nhiên là ăn khuya, mẹ tớ ngủ rồi, cho nên mới tìm cậu” Cậu ta cười cười hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Kiểm Diệc “A, tiễn khách.”

“Nhà cậu có khách tới?”

“Ừ, cậu ăn gì?”

“Gì cũng được, đang đói bụng, nếu không phải tay cậu bị thương, nhất định bắt cậu xuống bếp.”

“Không biết khách sáo.”

Hà Mục Dương hắc hắc hai tiếng: “Cậu cũng đừng khách sáo với bạn thân”

Kiểm Diệc cười lạnh: “Tớ lấy được.gì từ chỗ cậu sao?”

Hà Mục Dương nghẹn lời nửa ngày, nói: “Tớ phát hiện cậu nói chuyện càng ngày càng không để người khác đáp lại.”

Kiểm Diệc tiếp tục cười lạnh: “Quá khen.”

Trên đường trở về, suy nghĩ của Nghê Tử có chút mơ hồ.

Kiểm Diệc cho người ta cảm giác quá mức trưởng thành trầm ổn, đối đãi với em gái cũng có chút nghiêm túc, cô có nghe qua, hình như mẹ cậu một mình chăm sóc hai đứa con.

Tính cách của Kiểm Từ vui vẻ hồn nhiên như vậy, giống người lớn trong nhà ít nhiều. Ngược lại, nếu giống cậu trưởng thành sớm như vậy không biết…

*Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai đi bơi ~

Hy vọng tình cảm hai người sẽ nước chảy thành sông, không biết Kiểm Diệc… Chậc chậc chậc, thật khó diễn tả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.