Khói Bụi Hầm Tử Diệp

Chương 8: Một Hồi Ân Oán



Buổi sáng thứ hai Kiểm Diệc luôn đến trường rất sớm, học bá xin nghỉ giống như một con đường luôn bật đèn xanh.

Vào sáng thứ hai, cậu đưa Kiểm Từ đến cổng trường, sau đó đi bộ trở lại trường của mình.

Trường tiểu học của Kiểm Từ cách trường A không xa, lúc trước mẹ Kiểm đăng ký cho Kiểm Từ học ở đây bởi vì gần trường của Kiểm Diệc.

Ngày hôm qua Hà Mục Dương cũng không đi học, nên hôm nay cùng Kiểm Diệc đi học.

Hai người đưa Kiểm Từ đến cổng trường, thấy thời gian còn sớm, vì vậy họ đi đến khu phố thương mại gần trường A.

Hà Mục Dương chỉ tay về phía trước nói: “Ăn mì đi, sữa đậu nành bánh quẩy ăn cùng tiểu Từ lúc nãy ngồi trên xe đã tiêu hóa hết rồi.”

Kiểm Dịch liếc qua, nhưng cậu không nhìn thấy quán mì, chắc là ở cuối phố.

Bên tay phải có một quán sủi cảo, Nhiễm Thầm Hề từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy bọn họ, liền vui vẻ chạy tới “Kiểm ca, sao cậu lại ở đây?”

Hà Mục Dương ở bên cạnh túm lấy cổ Nhiễm Thầm Hề “Tiểu tử cậu ăn cái gì?”

Nhiễm Thành Hề chỉ chỉ về phía sau nói: “Tớ mới từ quán sủi cảo đi ra.”

“Ồ…”

“Nhưng không ăn được, không có sủi cảo.”

Hà Mục Dương câu lấy cổ hắn vừa đi vừa nói: “Đi chung đi, bọn tớ đang định đi ăn mì.”

Đường đi xuống cuối phố phải đi qua vài con hẻm, hẻm khá nhỏ, ít ánh sáng. Đây là nơi này thường xuyên có đánh nhau, đặc biệt là vào buổi tối khi tan học vào buổi chiều.

Tuy nhiên, đánh nhau cũng có thể xảy ra vào thời điểm này nhưng điều này thực sự rất hiếm.

Kiểm Diệc tình cờ liếc nhìn vào con hẻm, đang định đi tiếp thì bị Nhiễm Thầm Hề kéo lại —— “Kiểm ca, bên kia hình như có đánh nhau.”

Bên kia có vài người ăn mặc đồng phục trường A, đều là nam sinh, đang bắt nạt một nam sinh đeo kính đen, chỉ xô đẩy chứ chưa động thủ.

Kiểm Diệc quan sát một hồi, người đang bị bắt nạt cậu có biết nhưng cậu không muốn xen vào, vừa định rời đi thì lại bị Nhiễm Thầm Hề kéo lại.

“Kiểm ca, cậu muốn đi không…”

“Tự mình đi hoặc đừng nói nhảm nữa.” Kiểm Diệc ngắt lời hắn, kéo đồng phục lại, đi không được.

Nhiễm Thầm Hề cười khan “Chị tớ nói công lý trên đời này không thể tự mình thực hiện được, cần phải thực hiện theo nhóm, chị gái tớ còn nói từ xưa đến nay…”

Hà Mục Dương cười nói: “Không phải chị cậu không cho cậu đánh nhau sao? Cậu đúc kết cái gì?”

Nhiễm Thầm Hề do dự một lúc, nói: “Giúp đỡ chính nghĩa.”

Kiểm Diệc vẫn thờ ơ như cũ.

Hà Mục Dương ở bên cạnh cũng không định giúp.

Nhiễm Thầm Hề nhìn bên kia, nam sinh đeo kính đã bị đẩy ngã xuống đất, lòng nóng như lửa đốt, khẽ cắn môi nói: “Kiểm ca, tớ đi đây, nếu có chuyện không hay xảy ra, phiền cậu nói cho chị tớ, tớ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không phải đánh nhau!!”

Sau khi nói xong, Nhiễm Thành Hề mang theo một thân chính nghĩa lẫm liệt, anh dũng lao ra chiến trường.

Người dẫn đầu đằng kia vừa đá vào đầu nam sinh kia vừa chửi mắng, vừa định đá vào mặt nam sinh kia thì bỗng nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ trong hẻm truyền đến —— “Dừng tay lại cho tôi!!”

Ngô Phong liếc mắt nhìn Nhiễm Thầm Hề một cái, chân giẫm lên mặt nam sinh kia.

Nhiễm Thầm Hề hai mắt trừng lớn “Tôi nói cậu dừng tay!”

Ngô Phong như nghe phải chuyện cười: “Tao không có động thủ, tao động chân, nói, mày ở đâu!”

Nhiễm Thầm Hề thay đổi một câu khác: “Buông cậu ấy ra!”

Ngô Phong đáy mắt tràn đầy tức giận, giơ chân đá mạnh người dưới đất “Buông ra? Mày chịu đánh thay nó?”

Nhiễm Thầm Hề mặt đỏ bừng vì tức giận, đột nhiên chạy tới đẩy Ngô Phong ra: ” Tôi thay cậu ấy!!”

Ngô Phong không hề phòng bị, bị đẩy mạnh lảo đảo vài bước, những người khác cũng không ngờ tên yếu đuối này sẽ đột nhiên xông tới, hơn nữa sức lực lại lớn như vậy.

Kiểm Diệc thấy tình hình bên kia có vẻ không ổn “Mẹ kiếp! Đúng là đồ ngốc!”

Hà Mục Dương nghe câu nói này của cậu, phỏng chừng muốn can thiệp.

Phía trước có hai nữ sinh đi ngang qua, bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi cúi gằm mặt bước đi, Hà Mục Dương duỗi tay lấy mũi lưỡi trai màu hồng trên đầu một nữ sinh.

“Mượn một chút.” Hà Mục Dương nói xong, trực tiếp đội lên đầu mình.

Nữ sinh kia sờ sờ đầu, nhận ra cậu ta là yêu tinh chiếm núi thì mũ cũng đã mất, liền kéo bạn học chạy khỏi chiến trường.

Ngô Phong bị Nhiễm Thầm Hề đẩy một cái, đầu tóc tỏa ra, hai mắt như sắp phóng ra vũ khí hạt nhân nhìn chằm chằm hắn, vừa muốn động thủ phản kích, phía trước lại truyền đến một tiếng trêu chọc —— “Ồ, đang chơi gì sao? Tao tham gia được không?”

Ngô Phong ngẩng đầu nhìn qua, một người cao mét tám, đội mũ lưỡi trai màu hồng che nửa khuôn mặt, khóe miệng chỉ lộ ra một nụ cười giễu cợt.

Ngô Phong tức giận trừng mắt nhìn người nọ “Mẹ nó, mày là ai! Muốn tìm chết thì nhanh chóng nằm xuống, đỡ cho tao phải động thủ!”

Hà Mục Dương giơ ngón giữa lên, nâng vành mũ lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, cười nói: “Ngô Phong, đã lâu không gặp.”

“Hà Mục Dương?” Ngô Phong nheo mắt nhìn xung quanh “Kiểm Diệc cũng ở đây?”

Phía sau, Kiểm Diệc đang chậm rãi đi vào con hẻm, tiến vào mọi người tầm mắt —— “Ừ.”

Ngô Phong cười lạnh: “Dám cản trở việc của Ngô Phong này? Hôm nay bọn mày còn dám lại đây quản chuyện?”

Kiểm Diệc dựa vào tường, lấy bao thuốc từ trong túi quần ra “Ngô Phong, làm quá nhiều việc xấu sẽ tổn hại âm đức.”

“Đừng có làm bộ! Kiểm Diệc, mày gần đây có vẻ quá nhàn rỗi quá nhỉ?”

“Đi ngang qua, thuận miệng khuyên bảo mà thôi.” Kiểm Diệc cắn điếu thuốc trong miệng, nhân tiện châm lửa.

Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, có vẻ như giờ học sắp bắt đầu.

Kiểm Diệc nhắc nhở: “Còn năm phút.”

Ngô Phong thấy không được, liền thay đổi lộ tuyến “Muốn tao thả nó ra cũng được, nhưng mày thiếu tao một ân tình.”

Kiểm Diệc hút một điếu nói: “Không thể.”

“Kiểm Diệc, mày đừng được một tấc lại muốn tiến một thước” Ngô Phong cầm một thanh gỗ trong tay, chỉ vào cậu: “Ngày thường gặp mặt, cũng không phân rõ cao thấp, hôm nay không có khả năng phá lệ.”

“Nếu không, chuyện hôm nay tính trên đầu tao, theo quy tắc cũ.” Kiểm Diệc cầm điếu thuốc đì trên tường, dập lửa “Hai giờ chiều thứ bảy, tại chỗ này chờ.”

Luật giang hồ: 1, chuyện hôm nay giải quyết hôm nay; 2, ân oán cá nhân, không xả vô người vô tội, người ngoài chớ quản; 3, dừng đúng lúc.

Nhiễm Thầm Hề đỡ nam sinh đeo mắt kính đứng dậy, cậu ta một tay chống đất, đầu gối vừa chạm đất bỗng nhiên bị Ngô Phong đạp vào mông một cái, té nhào xuống đất.

Nhiễm Thầm Hề quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.

Ngô Phong cười nắc nẻ “Tiểu tử, nếu hôm nay không có người bảo vệ mày, tao có thể phế hai cánh tay của mày, làm người đừng xen vào việc người khác!” Hắn giơ chân về phía Nhiễm Thầm Hề, nhưng bị Hà Mục Dương kịp thời ngăn lại.

Hà Mục Dương giúp nam sinh đứng lên: “Nếu đã đem chuyện này tính trên đầu Kiểm Diệc thì đừng phá luật.”

Trở lại trường học, đám người Kiểm Diệc đã chạy vào cổng trường trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Ngô Phong ở ngoài cổng trường xám xịt suýt đá vào cổng sắt, nhưng sợ bị ghi trừ điểm nên không quá làm càn.

Khi đánh nhau ở trường học phải dựa theo nội quy mà xử lý, chấp hành nội quy nhà trường, tôn trọng giáo viên, ra cổng trường mới có thể đi ngang.

Đương nhiên, ở ngoài trường học cũng phải tuân theo cấc quy tắc.

Đây được gọi là đạo nghĩa giang hồ.

Kiểm Diệc và Hà Mục Dương chạy vội về lớp, Hà Mục Dương nháy mắt chạy vào lớp học, Kiểm Diệc còn chưa bước vào cửa lớp đã bị chủ nhiệm lớp – thầy Dương bắt được.

“Đến trễ!” Thầy Dương dùng thước gõ vào lòng bàn tay, đi tới đi lui trước mặt Kiểm Diệc”Sao lại đến muộn? Thành thật khai báo.”

Kiểm Diệc dựa vào cửa sổ lớn, thành thật nói: “Đánh nhau.”

Thầy Dương dùng sức “Hừ” một tiếng “Nói bậy! To gan! Nói mê sảng gì vậy? Không muốn sống nữa?”

“…”

Nghê Tử vừa đi toilet trở ra, thấy Kiểm Diệc đang đứng ở cửa phòng học bên cạnh, trong lòng e ngại, muốn chạy.

Cô mới vừa lắc mình bước vào cửa lớp, bỗng nhiên bị thầy Dương gọi lại —— “Nghê Tử, lại đây.”

Nghê Tử đi đến cười gượng: “Có việc gì vậy thầy?”

Thầy Dương vẫy tay với cô”Lại đây.”

Cô từ từ bước từng bước nhỏ miễn cưỡng đi tới “Chuyện gì vậy thầy?”

Kiểm Diệc đang dựa vào cửa sổ lớn, không giảm nửa phần nhàn nhã.

Thầy Dương cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, bèn đưa cây thước trong tay cho Nghê Tử nói: “Em cầm cái này, thầy kêu đánh, em lập tức đánh.”

Nghê Tử không xác định hỏi: “Đánh ai?”

Thầy Dương “Hừ” một tiếng “Đánh ai? Em nói đánh ai? Chẳng lẽ đánh thầy sao? Hay là tự đánh em?”

Nghê Tử tay run rẩy cầm thước không vững “Thầy, em học lớp bên cạnh, đánh các bạn học, không đúng nội quy…”

Thầy Dương trầm giọng nói: “Nội quy cái gì? Lớp bên cạnh đánh mới tốt, để mọi người lấy Kiểm Diệc làm gương!”

Nghê Tử nghĩ nghĩ, rồi thay đổi lời nói: “Nhưng dùng cách xử phạt về thể xác với học sinh cũng không đúng nội quy.”

Thầy Dương hòa hoãn một chút sắc mặt, lúng túng nói: “Cho nên thầy mới nhờ em làm.”

Nghê Tử: “…”

Hôm qua mới cùng cậu chấm dứt ân oán, chẳng lẽ hôm nay một lần nữa kết thù?

Đây rõ ràng là bắt nạt người.

Nghê Tử nắm chặt lấy cây thước vì sợ lỡ tay rơi xuống đất va vào chân Kiểm Diệc, đó cũng là điều khiến lương tâm cô thập phần bất an.

Thầy Dương hỏi: “Nói, sao lại đến muộn?”

Kiểm Diệc nói: “Đánh nhau.”

Thầy Dương nói: “Nói hươu nói vượn, đánh!”

Nghê Tử “A” một tiếng, ngốc hai giây, nói: “Cậu có thể mở tay ra được không.”

Kiểm Diệc nghe cô nói, đem lòng bàn tay mở ra còn cẩn thận chọn một vị trí thích hợp cho cô đánh.

Nghê Tử khống chế lực, thận trọng mà… Chạm vào một chút, sau đó còn khẩn trương xem phản ứng của Kiểm Diệc.

Kiểm Diệc bị cô làm cho ấn tượng trước sự dũng cảm gần như không của cô, khi bắt gặp ánh mắt của Nghê Tử liền nhướng mày nhìn, có chút không nói nên lời.

Thầy Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ ngón trỏ vào cô “Chẳng lẽ em cũng bị em ấy mua? Hay bị sắc đẹp bắt thu phục?”

Nghê Tử ôm thước thanh minh: “Không có, không có ạ!!”

Kiểm Diệc: “…”

Thầy Dương quay đầu lại, ghé sát vào Kiểm Diệc, nhỏ giọng hỏi: “Em thật sự đi đánh nhau sao?”

Kiểm Dịch bình tĩnh thừa nhận: “Dạ.”

Thầy Dương tức xì khói “Thật là hồ nháo! Sao lại đánh nhau?”

Kiểm Diệc nói: “Trừ gian diệt ác.”

Ngón trỏ thầy Dương run lên chỉ Kiểm Diệc, hạ lệnh: “Đánh!”

Nghê Tử sửng sốt hỏi: “Trừ gian diệt ác cũng đánh?”

Lỗ mũi thầy Dương sắp thở ra lửa “Thầy không tin em ấy sẽ làm chuyện chính nghĩa!”

Nghê Tử do dự nói: “Cậu ấy không có hư như vậy?”

Thầy Dương hừ lạnh: “Hư! Đánh!”

Vì thế Nghê Tử đắn đo gắng sức, lại chạm vào một cái.

Sau đó, thầy Tần chủ nhiệm lớp Nghê Tử, thấy học sinh của mình ctự nhiên bị thầy Dương lớp bên bắt cầm súng, liền nhanh chóng chạy đến giải cứu.

Sau khi trở về, Nghê Tử còn bị thuyết giáo một hồi: “Em! Em! Ngày thường cũng không thấy em nghe lời như vậy? Thầy ấy nói cái gì em liền làm cái đó? Không có một chút ý thức tự chủ nào sao?”

“…”

Tan học, Hà Mục Dương đi ngang qua bàn của Nhiễm Thầm Thư, bỗng nhiên dừng lại, nói: “Công lý trên thế giới này không thể đạt được bằng nỗ lực của bản thân, cần phải chiến đấu theo nhóm, câu này là cậu nói?”

Thầm Thư cẩn thận suy nghĩ, hỏi: “Thầm Hề cùng người khác đánh nhau?”

Hà Mục Dương chống tay ở một góc bàn học “Không phải đánh nhau mà là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.”

Cô ấy suy nghĩ một chút, hiểu một chút tình hình, nói thẳng: “Khiến cậu thêm phiền phức rồi.”

Thầm Hề và Kiểm Diệc khá thân thiết, việc này cô ấy biết.

Hà Mục Dương cười nói: “Không phiền, giúp đỡ nhau thôi.”

Nghê Tử đi tới, thấy cậu ta đang mặt mày hớn hở với Thầm Thư, đành phải tàn nhẫn nói: “Đừng nhìn, Tiểu Thư Thư đã yên bề gia thất.”

Hà Mục Dương nhìn qua, nói: “Bọn tớ là giao lưu thuần khiết, suy nghĩ này của cậu thật đáng sợ.” Nói xong cậu ta lắc đầu rời đi.

Nghê Tử về vị trí chính mình ngồi xuống, hỏi: “Em cậu lại đánh nhau?”

Thầm Thư lắc đầu nói: “Nghe nói là giúp đỡ chính nghĩa.”

Nghê Tử vẻ mặt trầm tư, nhìn bầu trời xa xa qua khung cửa sổ, đột nhiên nói: “Cậu xem bên kia, phong vân gợn sóng.”

Thầm Thư nhìn theo, một lát sau thu hồi tầm mắt, mang quyển sách ra, cười nói: “Hình tượng lính.”

Nghê Tử vuốt chòm râu không khí, đắc ý nói: “Mấy ngày nữasẽ có một trận đánh lớn.”

Cái gọi là phong vân gợn sóng, hình ảnh của những người lính, thực ra là ——

Chiều hôm đó, cuối cùng cũng có một trận mưa lớn, khiến cho những ngày on bức trở nên dễ chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.