Sữa Chua Đánh Đá

Chương 62: Kết



Nhân lúc đi đường, Sữa Chua gọi điện cho mẹ cậu.

“Mẹ ạ? Dạ? Tin tức gì?”

Chẳng biết mẹ Sữa nói gì mà Sữa Chua lại nhìn qua Đá, ánh mắt đầy ý cười lấp lánh.

“Con xem rồi, vâng, đúng là luật nhân quả. Mẹ à, hôm nay con chuyển nhà.”

“Chuyển sang chỗ Đá ạ… Vâng, anh ấy tới gặp con.”

“Dạ, mai tụi con sẽ về gặp ba mẹ.”

Khoảng mười lăm phút sau, hai người tới căn hộ của Sữa Chua. Đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, nhìn bên ngoài rất đơn sơ, thậm chí có chỗ sơn trên tường còn bị tróc ra.

Khi Đá đang đóng cửa xe, Sữa Chua sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, cậu khập khiễng chạy vào trong nhà trước, chỉ để lại một câu: “Nhà em hơi lộn xộn, đợi em năm phút nhé, em dọn qua đã.”

Đá dựa lưng vào cửa xe chờ cậu, trong lòng đầy thắc mắc. Hồi cấp ba Sữa Chua là người rất gọn gàng ngăn nắp, chẳng có lí nào mà giờ nhà cậu lại lộn xộn được. Nhưng đã bảy năm qua đi, anh cũng không dám chắc điều gì.

Năm phút trôi qua, Đá mở cửa lững thững bước vào. Sau cửa có một bậc thềm, giày Sữa Chua chiếc lật chiếc úp nằm lăn lóc ở đó, Đá cúi người chỉnh lại cho ngay ngắn rồi mới cởi giày mình ra đặt cạnh giày cậu.

Tầng một gồm phòng khách và nhà bếp, Đá nhìn sơ qua, quả nhiên rất sạch sẽ ngăn nắp, không dính chút bụi nào, cửa sổ phòng bếp còn đặt một chậu xương rồng nhỏ rất dễ thương.

Anh lên cầu thang để tới chỗ Sữa Chua, có hai cửa phòng, một chiếc đóng, một chiếc mở. Đá thấy phòng mở cửa đang bật đèn nên không chút do dự bước vào.

“Xong chưa? Có cần anh giúp một tay không?”

“Từ từ! Đợi em một chút!”

Nghe giọng Đá, Sữa Chua hốt hoảng la lên, nhưng anh đã bước vào phòng rồi.    

Sữa Chua đang chổng mông nhét cái gì đó vào gầm giường, cậu vừa chui ra thì bắt gặp Đá đang chuẩn bị lại gần. Gần như ngay lập tức, Sữa Chua bật dậy chạy lại chỗ chiếc bàn gỗ kê cạnh giường, vơ vội thứ gì đó rồi nhét vào hộc tủ bên dưới, đóng lại.

Làm xong tất cả, cậu đứng yên tại chỗ, hai tay chắp ra phía sau giống như đứa trẻ vừa phạm lỗi, rụt rè cất tiếng: “Em, em xong rồi.”

Đá lại gần, cười nói: “Vừa giấu cái gì vậy?”

Sữa Chua đỏ mặt: “Không có gì.”

Đá nhìn điệu bộ của cậu, không khỏi tò mò: “Không có gì thì sao phải đỏ mặt?”

“Em… em…” Cậu chối: “Không có gì thật mà.”

Đá thò tay lại gần hộc tủ: “Quan trọng không? Anh xem được không?”

Sữa Chua giữ tay anh lại, nghĩ một lúc, chẳng hiểu sao mặt lại càng đỏ hơn, cậu ấp úng: “Có, quan trọng.”

“Ồ.”

Đá híp mắt, sau đó dùng tốc độ sét đánh thoát khỏi tay cậu, kéo ngăn tủ ra.

Trong đó có một bức ảnh, Đá cầm lên xem, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: “Đây là ảnh của anh?”

Sữa Chua tiến lên một bước, muốn giật lại ảnh từ tay anh, nhưng Đá phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người né tránh.

Chất lượng bức ảnh không được tốt lắm, chụp anh đang ngồi trên một chiếc ghế mềm, anh mặc vest đen, thắt cà vạt vàng, khuôn mặt rất nghiêm túc, đằng sau là bức tường trắng toát.
Đá nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình đã ở chỗ này lúc nào.

“Em lấy ở đâu vậy?”

“Trả cho em đi.”

“Em lấy ở đâu?”

Sữa Chua cắn môi, không dám nhìn vào mắt anh.

Đá không nỡ làm khó cậu, hỏi: “Không thể nói sao?”

“Em… em chụp trên ti vi, là một phỏng vấn nhỏ anh từng tham gia.”

Đá nhướng mày, “Ồ” một tiếng. Tầm mắt anh chuyển từ tấm ảnh sang bức tường đối diện giường ngủ Sữa Chua. Trên đó có rất nhiều vết băng dính còn sót lại, Đá tiến lại sờ lên, vẫn còn dinh dính. Trong lòng anh bỗng có một suy đoán, anh quay đầu nhìn Sữa Chua, nói: “Em vừa giấu gì vào gầm giường hả?”

Bả vai Sữa Chua hơi run lên, cậu há miệng, suýt nữa cuống lên rồi nói bừa là “mấy đồ vớ vẩn”, nhưng ngừng lại đúng lúc.
Là kho báu, kho báu của cậu, cậu không nỡ nói như vậy.

“Hay là, hay là anh tự xem đi.” Sữa Chua lắp bắp nói.

Cậu cúi người, lôi từ dưới gầm giường ra một cái hộp các tông. Hộp không to lắm, nhìn qua chỉ có thể nhét vừa mấy tập giấy A4.

Sữa Chua phủi phủi nắp hộp một chút rồi mới trịnh trọng đưa cho Đá, còn cậu thì ngồi trên giường ngước mắt nhìn anh.

Thấy thái độ cẩn thận của cậu, Đá bỗng cảm thấy chiếc hộp trên tay như nặng thêm vài cân, anh ngồi xuống cạnh Sữa Chua, đặt nó lên đùi, hỏi lại: “Anh mở nhé?”

Sữa Chua đỏ mặt chầm chậm gật đầu.

Đá mở hộp ra, nhìn vào.

Hình của anh, rất nhiều hình của anh.

Đa số đều như được cắt ra từ đâu đó, có tấm còn vỡ nét hết cả, có lẽ cũng là được Sữa Chua chụp lại trên ti vi rồi tự đem in ra.
Đá trầm ngâm vuốt ve đường cắt vụng về của mấy tấm hình, có mấy chiếc vẫn còn dấu vết của băng dính hai mặt đằng sau. Quả nhiên bức tường đối diện từng dán hình của anh.

Sữa Chua thấp thỏm ló mặt sang: “Anh… anh có thấy em biến thái không?”

Trong lòng Đá toàn là mật ngọt, anh nghiêng người hôn lên đôi môi hồng hồng của cậu, khen ngợi: “Không, anh thấy rất đáng yêu.”

Phía dưới đống ảnh còn có gì đó, Đá rút một tờ giấy nhỏ màu tím lên, sau khi đọc xong thì có phần ngạc nhiên.

“Tôi là Ice.”

Anh lục tìm một chút, rất nhanh đã thấy được những mảnh giấy nhớ còn lại.

“Không nhầm, chính là cho cậu, Sữa Chua.”

“Cảm ơn cậu nha, bánh quả thật rất ngon ^^”
“Xin lỗi, cậu đừng giận tôi.”

Đây là… Đá cầm những mảnh giấy nho nhỏ, nở nụ cười: “Em vẫn còn giữ sao?”

Sữa Chua gật nhẹ đầu.

Dù mỗi lần nhìn lại cậu đều khó tránh khỏi đau đớn, nhưng phần kí ức đó quá đỗi ngọt ngào, bảy năm qua thỉnh thoảng cậu vẫn lén lôi ra nhấm nháp chút dư âm còn sót lại.

Cũng may quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng qua rồi, giờ đây anh đã trở lại bên cậu. Cùng cậu ngắm nhìn khoảng thời gian tươi đẹp khi xưa.

Sữa Chua dựa vào người Đá, cười nói: “Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.”

Đá lặng người một lúc như thể chìm vào hồi ức, anh vân vê mép giấy trong tay, nói: “Đúng lúc.”

Sữa Chua ngây người hỏi lại: “Đúng lúc gì ạ?”
“Em xem trong túi áo khoác đi.”

Sữa Chua ngơ ngác nhìn anh, sáng nay cậu mơ mơ màng màng, quần áo đều là Đá đưa cho, cậu cứ thế mặc lên, cũng chẳng biết anh chuẩn bị cho mình lúc nào nữa. Cậu thò tay vào trong túi của chiếc áo bông đang mặc, sờ phải một vật cưng cứng.

Hô hấp Sữa Chua nghẹn lại, cậu run tay lấy thứ đó ra.

Là một chiếc hộp nhung đỏ.

Đá dịu dàng nhìn cậu, thúc giục: “Mau mở ra đi.”

Sữa Chua chầm chậm mở nắp, đập vào mắt cậu là một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà tinh xảo, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng.

Sáng tới mức Sữa Chua thấy mắt bản thân có chút đau, sau đó cậu lại muốn khóc.

Đá hôn lên vành tai hồng hồng của cậu, sau đó xoay người quỳ một chân xuống, ngẩng lên nhìn Sữa Chua đang ngồi trên giường một cách thành kính và đầy yêu thương.
Anh nói: “Sữa Chua, lấy anh nhé.”

Sữa Chua òa khóc vì hạnh phúc, cậu cầm chiếc hộp nhỏ nhào tới ôm chầm lấy Đá. Anh siết chặt cậu vào lòng, tiếng cười trầm ấm văng vẳng bên tai Sữa Chua: “Mau trả lời đi.”

Cậu nức nở mấy tiếng rồi đưa tay còn lại chà chà khuôn mặt ướt nhẹp. Tim cậu đập nhanh dữ dội, trong lòng đều là niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Sữa Chua liên tục hôn lên bờ môi có chút lạnh của Đá, hôn vài cái mới chịu ngừng. Cậu ôm cổ anh, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của đối phương, giọng nói dù còn nghẹn ngào nhưng đầy trịnh trọng:

“Em đồng ý.”

HẾT TRUYỆN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.