Sữa Chua Đánh Đá

Chương 44: Mẹ Đá



Bác sĩ hỏi thêm vài câu nữa rồi rời đi, trước khi đi ông còn quan tâm hỏi han Đá ôm Sữa Chua có mệt không, ông có thể giúp anh đặt cậu xuống giường.

Đá nói không cần, sau đó vui vẻ ngắm gương mặt đang ngủ có chút ngốc của Sữa Chua.

Lâu lắm rồi anh không được ở gần cậu, cảm giác có chút thiếu hơi người, bây giờ được như ý nên chẳng nỡ buông tay.

Đá cứ ôm Sữa Chua như vậy, không biết mệt mỏi là gì.

Khoảng năm rưỡi chiều, ba mẹ Sữa hớt hải chạy vào phòng, khi thấy Sữa Chua đang tựa đầu lên vai Đá ngủ thì đều tỏ ra rất kinh ngạc.

Đá đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người đừng phát ra tiếng động mạnh, sau đó nói khẽ: “Em ấy chỉ đang ngủ thôi, không sao đâu ạ.”

Mẹ Sữa thả nhẹ bước chân tiến lại gần, bà ngó qua Sữa Chua trong lòng Đá, thấy cậu đang ngủ rất an ổn thì thở phào một tiếng.

Bà hạ giọng: “Ban nãy bác gặp bác sĩ O ngoài kia, ông ấy đã giải thích rồi. Cảm ơn cháu nhiều lắm.”

“Chuyện nhỏ mà thôi, không cần cảm ơn đâu bác. Đây là việc cháu nên làm.”

Mẹ Sữa thấy cứ để anh ôm Sữa Chua mãi thì không được hay cho lắm bèn bảo: “Hay là đặt nó nằm xuống đi, cháu có mỏi tay không?”

Đá nở một nụ cười nhẹ: “Không mỏi đâu ạ, bác cứ kệ cháu.”

Mẹ Sữa lắc đầu: “Thôi bỏ nó xuống đi, chắc nằm cũng khá lâu rồi nhỉ? Phiền cháu quá.” Bà liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đã khá muộn nên càng thêm áy náy: “Gần sáu giờ rồi, cháu về nhà kẻo bố mẹ lo.”

Đá cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó rút điện thoại trong túi quần ra bấm số.

“Cháu gọi điện báo mẹ là được ạ.”

Mẹ Sữa thấy không thuyết phục được anh bèn thôi, bà kéo ba Sữa ra ngoài đi mua đồ ăn tối, cho Đá không gian riêng nói chuyện điện thoại.

“Alo, mẹ ạ? Tối nay con không về ăn cơm đâu.”

“Đi đâu thế con?”

“Con ở bệnh viện với Sữa Chua, về muộn.”

“Bệnh viện nào thế?”

Đá nhíu mày: “Mẹ biết cũng có để làm gì đâu.”

Mẹ Đá hừ một tiếng: “Cứ nói đi, có mất miếng thịt nào của con đâu! Con nghĩ mẹ rảnh rỗi tới mức đến đấy nhìn con à?”

Đá đành khai địa chỉ bệnh viện ra.

Kết quả một lát sau, anh thấy mẹ mình theo sau ba mẹ Sữa tiến vào phòng.

Đá: “…” Sao bảo không đến cơ mà?

Vị mẫu thân nào đó chớp chớp mắt nhìn anh, không còn cách nào khác, mẹ đúng là cực kì rảnh!

Thật ra mẹ Đá chẳng biết phòng Sữa Chua ở đâu nên mất khá nhiều thời gian ở quầy lễ tân bệnh viện, mãi tới khi ba mẹ Sữa mua thức ăn về đi qua đó, loáng thoáng nghe thấy tên Sữa Chua nên mới dẫn người lên đến đây.

Mẹ Sữa không ngờ mẹ Đá lại trẻ như vậy, hơn nữa còn là một Omega nam rất đẹp và có khí chất.

“Mẹ.”

Mẹ Đá ngó lơ con trai, quay sang trò chuyện vui vẻ với ba mẹ Sữa, còn đưa cho họ rất nhiều đồ ăn, nói là để tẩm bổ cho Sữa Chua.

Ba người cùng nói không tránh khỏi có chút ồn ào, Sữa Chua trong lòng Đá cựa quậy, đầu nhỏ chậm rãi ngẩng lên từ trên vai anh.
Đá cụng trán mình vào trán cậu, hơi mỉm cười: “Tỉnh rồi hả?”

Sữa Chua nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, sau đó bỗng cười một cách ngốc nghếch: “Đẹp trai quá.”

Đá bật cười: “Nhóc mê trai.”

Mẹ Sữa để ý thấy Sữa Chua đã tỉnh nên vội vàng lại gần hỏi han: “Sữa Chua, có khó chịu chỗ nào không con?”

Sữa Chua nhìn bà rồi lắc đầu, sau đó tầm mắt cậu chuyển sang ba Sữa và một người đàn ông rất rất rất xinh đẹp phía sau.

“Đó là mẹ anh.” Đá nói.

“Mẹ… mẹ anh hả?” Sữa Chua nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, qua vài giây, mặt cậu dần đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

“Cháu… cháu chào bác.” Cậu lúng búng.

Sữa Chua giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Đá, vừa mới gặp phụ huynh mà đã ôm ôm ấp ấp rồi.
Xấu hổ quá trời!

Đá thương da mặt mỏng dính của cậu nên thuận theo mà đặt người xuống giường, còn kê thêm hai cái gối mềm mại ra sau lưng Sữa Chua.

Mẹ Đá đẩy con trai ra đằng sau, ngồi xuống cạnh giường Sữa Chua, mỉm cười hòa nhã: “Chào cháu, bác là mẹ Đá, rất vui được làm quen với cháu.”

Sữa Chua ngẩn người một chốc rồi bỗng nhiên mặt lại đỏ rần.

Mẹ Đá… đẹp quá đi!

Trong lòng Đá lập tức vang lên hồi chuông cảnh tỉnh, anh lên tiếng thu hút sự chú ý của Sữa Chua: “Em đói bụng không?”

“A?” Sữa Chua ngẩng đầu nhìn về phía Đá.

“Phải rồi, bác mua nhiều hoa quả cho cháu lắm, nhanh ăn cháo ba mẹ mua rồi bác gọt cho nhé.” Mẹ Đá nhiệt tình nói.

Đá lắc đầu: “Em ấy ăn sữa chua, hoa quả để lúc khác đi.”
Mẹ Đá quay lại lườm anh.

Đá trực tiếp lơ luôn.

Mẹ Sữa không để ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, bà đổ cháo vừa mới mua từ cặp lồng ra một cái bát sạch, sau đó bưng lại gần Sữa Chua.

Đá đưa tay nhận lấy, lễ phép nói: “Để cháu đi ạ.”

Mẹ Sữa còn đang do dự thì mẹ Đá đã kéo tay bà sang chỗ ghế nghỉ: “Kệ tụi nó đi chị, chúng ta nói chuyện tiếp.”

Đá múc một thìa lên, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Sữa Chua.

“Thôi… em tự ăn cũng được.”

Nhiều người như vậy, cậu xấu hổ lắm!

Đá bỏ thìa xuống, véo một bên má ửng hồng của cậu: “Ngại cái gì, có qua có lại, lần trước em đút anh, lần này tới lượt anh đút em.”

Lời của anh làm Sữa Chua nhớ lại buổi sáng hôm đó, người này không những bắt cậu đút cháo cho, mà còn… Chưa hết, lúc ở trong con hẻm gần trường hai người còn…
Đá buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ lừ của cậu, dễ thương muốn chết.

“Há miệng.”

Sữa Chua biết không nói lại anh nên nhắm mắt nhắm mũi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Cả đời này chắc đây là khoảnh khắc cậu thấy ngại ngùng nhất, ôi… mọi người đều đang nhìn cả.

Đá nén cười đút cậu ăn cho tới thìa cuối cùng, giây phút Sữa Chua thở phào cũng là lúc anh nhịn không nổi mà cười ra tiếng.

Sữa Chua lườm anh một cái.

Đá xoa đầu cậu, đưa tới một hộp TH True Yoghurt. Sữa Chua hạnh phúc nhận lấy, sau đó vừa ăn vừa nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích.

Đá lại muốn cười, thật là ngây thơ, chỉ thế mà đã dỗ cậu vui vẻ rồi.

Căng da bụng trùng da mắt, sau khi súc miệng, Sữa Chua lại ngửa bụng lên trời ngủ thiếp đi.
Mẹ Sữa cũng hết cách với cậu, bà nhìn mẹ Đá: “Ôi… bình thường nó không như vậy đâu, hôm nay mệt quá nên mới…”

Mẹ Đá lắc đầu tỏ vẻ không sao: “Để Sữa Chua ngủ đi chị, vậy em và Đá về trước nhé, hẹn khi khác gặp.”

Mẹ Sữa tiễn hai người ra cổng bệnh viện, sau đó lên thu dọn phòng một chút. Đêm nay ba Sữa sẽ ở lại trông Sữa Chua còn mẹ Sữa về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng mai cho cậu.

Mẹ Sữa vừa đắp lại chăn cho con trai vừa nói: “Cũng may con nói chuyện bình thường rồi, nhưng… ngoài kia bao nhiêu là Alpha, rồi nó sẽ sống thế nào? Chẳng lẽ ở trong nhà cả đời sao?”

Ba Sữa cầm tay bà: “Y học phát triển như vậy, chắc sẽ có cách giải quyết thôi.”
Mẹ Sữa xoa đầu Sữa Chua, thở dài: “Em cũng chỉ mong vậy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.