Sữa Chua Đánh Đá

Chương 41: Anh ơi



Sữa Chua đã mơ một giấc mơ rất dài, mọi chuyện trong giấc mơ ấy tuy lạ mà quen, cứ như… cậu đã thực sự trải qua rồi vậy.

Trong mơ, cậu bị cô lập vì những tin đồn gian lận thi cử, bạn bè dè bỉu xa lánh cậu, thậm chí còn có người bày trò bắt nạt một cách công khai. Tồi tệ hơn nữa, hàng xóm xung quanh không biết hay tin từ đâu, âm thầm truyền tai nhau những lời khó nghe về cậu và ba mẹ Sữa.

Buồn bã, cô đơn, bất lực, Sữa Chua bị cuốn vào những cảm xúc ấy, bị chúng đè nén tới nỗi khó chịu. Cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bộ não như thể bị vật nặng ép xuống, nhốt chặt tiềm thức lại.

____

“XXX, có người chuyển thứ này cho cậu.”

Sữa Chua nhìn về phía cửa, một bạn nữ lạ mặt đang rụt rè gọi cậu. Sữa Chua bước ra cầm lấy phong thư trên tay bạn nữ, hỏi: “Ai chuyển vậy?”

Dường như bạn nữ cũng đã nghe tin đồn không hay về cậu nên thái độ chẳng mấy tích cực, cô nhỏ giọng nói “Không biết” rồi bỏ đi.

Sữa Chua chẳng tỏ thái độ gì, cậu về chỗ rồi mở phong thư ra xem.

“6 giờ chiều nay tại con hẻm 411 cách trường khoảng 40 mét. Tôi có cách giúp cậu gỡ bỏ mọi tin đồn thất thiệt.”

Trong nháy mắt, đôi con ngươi của Sữa Chua lóe lên tia sáng. Đầu óc cậu nhảy nhót hai chữ “gỡ bỏ”, trái tim run lên, trào dâng nỗi hân hoan khó tả.

Là ai? Người này giúp được cậu sao? Vẫn có người tin tưởng cậu sao?

Một người đã cô đơn trong bóng đêm quá lâu như cậu, phút chốc như thấy được chút ánh sáng le lói. Chao ôi, cậu thèm khát nó xiết bao, thứ ánh sáng cứu rỗi ấy.

Vui quá, vui quá, vui quá.

Trống tan học vang lên, Sữa Chua vội vội vàng vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi trường.

Hẻm 411 khá khó tìm, nó bị khuất sau một cái cây to, phải để ý thật kĩ mới thấy lối vào bé hẹp.

Sữa Chua bước vào hẻm, không có ai cả, cậu mở điện thoại thì thấy mới sáu giờ kém hai mươi bèn kiên nhẫn đứng chờ.

Gần sáu giờ, một tên đầu vàng hoe mặc đồng phục giống Sữa Chua tay đút túi quần bước vào hẻm, khi thấy cậu, hắn tiến lại gần, thích thú ngắm nghía từ đầu đến chân.

Ánh mắt không kiêng dè của tóc vàng hoe khiến Sữa Chua hơi khó chịu, nhưng đã sắp đến giờ hẹn, người trước mắt rất có thể là chủ nhân bức thư kia. Nghĩ như vậy, Sữa Chua ngập ngừng hỏi: “Cậu… cậu gửi bức thư kia cho mình à?”

“Bức thư?” Tóc vàng hoe lẩm bẩm nhìn cậu, sau đó tròng mắt nhanh chóng đảo một vòng, hắn nở một nụ cười tự cho là rất đáng tin cậy: “Ừ, chúng ta vào trong kia rồi từ từ nói chuyện.”

Sữa Chua nhìn hắn, tự dưng thấy gương mặt này trông dễ chịu vô cùng, cậu cười: “Ừm.”

Cậu theo tóc vàng hoe đi sâu vào ngõ, được một chốc, tóc vàng hoe đang vừa đi vừa bấm điện thoại bỗng dừng lại, hắn quay lại nói với Sữa Chua: “Được rồi, đứng đây đi.”
Sữa Chua ngoan ngoãn gật đầu, cậu không nhịn được thêm giây phút nào nữa, hồi hộp hỏi: “Cậu có cách gì vậy?”

Tóc vàng hoe cười híp mắt: “À…”

Ngay lúc này có hai người lạ mặt bước tới, tóc vàng hoe ngưng bặt, tiến lên khoác vai một tên tóc đỏ to béo.

Tên còn lại để đầu đinh, bên má trái còn có vết sẹo nom vô cùng dữ tợn, hắn cười khẩy nhìn Sữa Chua đang ngơ ngác không hiểu gì, nói: “Cách con m* mày, thứ gian dối lại còn cứ chối đây đẩy, giả vờ thanh cao cái gì chứ, gian lận thì nói là gian lận!”

Tâm trạng Sữa Chua ngay lập tức trùng xuống, cậu nhìn tóc vàng hoe, muốn tìm một lời giải thích.

Tóc vàng hoe bỗng cười phá lên, chỉ tay vào cậu, hắn nhìn cậu như nhìn một trò khôi hài: “Ngu thật, mày bị lừa, bị lừa rồi! Đến nước này rồi thì còn ai thèm giúp đứa như mày!”
Sữa Chua nghiến răng, cậu tức tới nỗi cả người run rẩy, lòng tự trọng bị tiếng cười mỉa mai của ba tên kia làm tổn thương. Trước giờ cậu đã bị nói ra nói vào rất nhiều nhưng đều ở sau lưng, đây là lần đầu tiên Sữa Chua đối diện với những lời này một cách trực tiếp.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi, cậu cứ nghĩ chỉ cần kiên nhẫn tới lúc kết thúc kì thi, mọi việc rồi sẽ sáng tỏ, nhưng…

Khó chịu quá, bức bối quá, tại sao không tin mình? Tại sao cứ quá đáng như vậy? Tại sao cứ khiêu chiến giới hạn của cậu hết lần này tới lần khác?

Tại sao? Rõ ràng cậu chẳng hề làm gì sai mà?

Tóc đỏ thấy Sữa Chua chẳng nói chẳng rằng thì nhíu mày, phản ứng gì mà nhàm chán vậy? Hắn ủn vai cậu: “Sao? Không chối cãi được nữa chứ gì?”
Không ngờ tóc đỏ lại là Alpha, lực tay hắn khá lớn, Sữa Chua bị đẩy đập mạnh vào bức tường phía sau. Cơn đau truyền từ sau lưng khiến cậu bừng tỉnh, cậu đỏ mắt hét lên: “Chối cái gì? Tôi không làm gì sai, không thẹn với lòng, sao phải chối?!”

Tên tóc đỏ huýt sáo, dường như cảm thấy rất thú vị, hắn nói: “Mọi thứ rành rành trước mắt, vậy mà vẫn cứng mồm cho được.”

“Im mồm!” Sữa Chua gào lên.

Tóc vàng chẳng mảy may sợ bộ dáng này của cậu, thậm chí còn trêu chọc: “Anh nói này, Omega như cưng học giỏi thì cũng ích gì đâu, sao phải cố chấp dăm ba vụ điểm số mới chả thứ hạng này thế? Chi bằng cố quyến rũ lấy một Alpha nhiều tiền, sau đó…”
Phần sau bị tóc vàng hoe nói lấp lửng, kèm theo một nụ cười đáng khinh.

Lời hắn nói đã chạm tới giới hạn của Sữa Chua, từ lúc hiểu chuyện đến giờ cậu luôn cố gắng hơn người khác, mục đích chính là khẳng định năng lực của một Omega. Omega thì sao chứ? Những thứ Alpha làm được, cậu cũng có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn! Ấy vậy mà tên này lại buông ra những lời quá đáng như thế….

Đầu đinh quan sát Sữa Chua nãy giờ, càng nhìn càng thấy vừa mắt, hắn gật đầu phụ họa: “Đúng đấy, mấy thứ hạng đó cũng đâu mài ra ăn được. Cưng thấy anh thế nào, anh khá là dư dả đấy…”

Sữa Chua vừa xấu hổ vừa giận dữ, cậu chưa từng gặp loại người buồn nôn như vậy, ý muốn đáp trả trào dâng, cậu lẩm bẩm: “Thật kinh tởm.”
Bầu không khí lặng đi trong chốc lát.

Đầu đinh nghe xong giận tím mặt, hắn tiến lên nắm cổ áo Sữa Chua, cục cằn chất vấn, vết sẹo trên má hắn như có sự sống và giật giật vài cái, nom rất dữ tợn: “Cái gì? Nói lại lần nữa?”

Sữa Chua giằng tay hắn ra, hung hăng hất mặt: “Kinh tởm! Loại người coi rẻ Omega như chúng mày khiến tao buồn nôn!”

Đầu đinh giận quá hóa cười, hắn vỗ vỗ đầu Sữa Chua rít lên từng chữ: “Vừa yếu vừa mềm lại còn nhạy cảm, Omega sinh ra là để hầu hạ Alpha, làm Alpha vui vẻ, chứ cưng nghĩ còn làm được gì nữa?”

Sữa Chua tức điên người, tên này không được học môn giáo dục giới tính sao? Những tư tưởng cổ hủ đó đã bị tẩy chay từ lâu rồi, vậy mà hắn vẫn tự cho là đúng mà nói ra được!
“Ghê tởm! Bệnh hoạn! Sai hết rồi, sai cả rồi! Chúng mày chẳng hiểu gì về Omega hết!”

Sữa Chua hất bàn tay đang đặt trên đầu mình sang một bên, cáu gắt nói: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi đầu tao!”

Tên đầu đinh mặt không biểu tình nhìn bàn tay vừa bị gạt sang của mình một lúc, sau đó lẩm bẩm: “Bẩn thỉu? Mày nói ai bẩn thỉu?”

Sữa Chua xả giận một hồi, giờ mới hơi bình tĩnh lại, cậu nhìn biểu hiện của tên đầu đinh, trong lòng thầm kêu không ổn, quay lưng toan chạy đi.

Tên đầu đinh làm sao có thể để cậu thoát, hắn gào lên: “Bắt nó lại!”

Tóc vàng hoe và tóc đỏ lập tức tóm lấy Sữa Chua, ghìm chặt cậu lại.

“Thả tao ra! Thả ra!”

Đầu đinh nhìn Sữa Chua vùng vẫy, trong lòng tự dưng thấy sảng khoái một cách kì lạ, hắn cúi người chạm vào má cậu, rất mềm mại.
“Đừng có chạm vào tao!” Sữa Chua giãy ra khỏi tay hắn.

Đầu đinh đã khó chịu với thái độ này của cậu từ lâu, một Omega yếu ớt mà dám không biết sống chết khiêu khích hắn hết lần này đến lần khác. Lòng tự tôn của một Alpha khiến đầu đinh cực kỳ bực bội.

“Ồ, cưng bướng như vậy, anh dạy cưng cách làm một Omega ngoan nhé?”

Bây giờ Sữa Chua mới bắt đầu sợ hãi, bọn chúng có tới ba Alpha, cậu thì một thân một mình đã vậy còn là Omega, làm sao đánh lại được? Chạy thoát càng bất khả thi.

“Không được đánh tao, tao sẽ báo cảnh sát đấy. Cứu tôi với! Cứu với!”

Tóc vàng hoe kề sát cổ cậu, hít một hơi: “Kêu đi, anh cố tình dẫn cưng vào đây, đương nhiên đã có tính toán. Cưng càng kêu càng làm anh hứng lên thôi! Mà cưng biết không, dạy dỗ một Omega… đôi khi chẳng cần dùng tới tay chân đâu…”
Tin tức tố Alpha bùng lên trong nháy mắt, cả người Sữa Chua mềm nhũn không chút sức lực. Mấy bàn tay lần mò lên mặt, lên người cậu mà bản thân chỉ có thể bất lực quan sát.

“Bỏ ra! Thả tao ra!”

“Nào, để bọn anh dạy cưng cách làm một Omega ngoan ngoãn.”

Nồng độ tin tức tố càng thêm dày đặc, tâm trí Sữa Chua bị chúng đè ép tới nỗi đau đớn, nước mắt cũng nối đuôi nhau chảy xuống, lại bị một vật ẩm ướt liếm đi.

Sữa Chua dần không thể phát ra tiếng, cậu rơi vào mơ hồ, nhưng tâm trí vẫn không ngừng đấu tranh giằng xé để đẩy lùi bản năng.

“Cưng thơm thật đó!”

“Yên lặng thế này có phải tốt không!”

“Da cưng mềm ghê ấy.”

Cút đi, cút đi, cút đi.
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

Buồn nôn quá, dừng lại, không muốn.

Thà chết đi… còn hơn.

Không được!

Nhân lúc ba tên Alpha sơ sảy, Sữa Chua dùng hết sức bình sinh giãy giụa, cậu gào lên: “CHÚNG MÀY LÀ LŨ KHỐN NẠN, CÚT HẾT ĐI!”

Tóc vàng, tóc đỏ và đầu đinh hãy còn đê mê trong tin tức tố ngọt ngào của Omega, thấy cậu phản kháng thì vô cùng cụt hứng. Tóc đỏ dùng bàn tay núc ních thịt tát Sữa Chua một cái trời giáng: “Láo toét, im mồm!”

Cái tát này khiến Sữa Chua nổ đom đóm mắt, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu tỉnh táo hơn phần nào, cậu vừa khóc vừa cười phá lên: “Lũ khốn nạn, mọi rợ, tao nguyền rủa chúng mày không được chết tử tế!”

Tên đầu đinh nghe vậy thì chửi bậy một tiếc, hắn nắm tóc Sữa Chua, liên tục đập đầu cậu vào bức tường đằng sau một cách điên cuồng: “Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm!”
Đau quá… đau quá…

_____

Việc ở công ty đã chất thành đống, ba mẹ Sữa không thể không dành chút thời gian quay trở lại sắp xếp. Nhưng Sữa Chua đang trong giai đoạn cần người trông nom, họ lại không có người quen ở thành phố này. Cuối cùng sau khi bàn bạc, ba mẹ Sữa quyết định nhờ Đá.

Dù sao cũng chỉ là một buổi chiều, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.

Đá ngồi ngoài phòng bệnh, cứ mỗi mười lăm phút anh lại mở hé cửa xem tình hình Sữa Chua. Do là một Alpha nên anh không thể tiến vào trong phòng, chỉ cần kiểm tra xem Sữa Chua có ổn không là được rồi.

Sáng nay bác sĩ tới khám, ông nói hiện chưa thể xác định cụ thể Sữa Chua bị làm sao. Giả thiết phù hợp nhất hiện tại là cậu đang tự giam cầm tâm trí mình lại, từ chối phản ứng với bên ngoài. Lí do Sữa Chua làm như vậy thì người rõ ràng nhất chắc hẳn chỉ có bản thân cậu mà thôi.
Ba giờ chiều, Đá lại mở cửa phòng bệnh ngó vào xem Sữa Chua. Anh hoảng hốt khi thấy cậu đang run rẩy dữ dội, vầng trán ban nãy còn khô ráo giờ ướt đẫm mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt lại. Những tiếng rêи ɾỉ tràn ra khỏi kẽ môi cậu, len vào tim Đá, cứa lên từng đường.

Anh định chạy đi gọi bác sĩ, nhưng bỗng Sữa Chua lại mở mắt.

Ánh sáng tràn vào, Sữa Chua thở dốc, cậu vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Không, đó chẳng phải ác mộng, đó là… đó là…

Sữa Chua hoảng loạn cựa quậy, cậu cố quen với ánh sáng, cậu lia mắt xung quanh trong khi bản thân cũng chẳng biết mình kiếm tìm thứ gì.

Để rồi khi chạm mắt với Đá đứng ngoài cửa, cậu khóc nấc lên, mọi tủi thân và sợ hãi hoá thành tiếng gọi: “Anh ơi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.