Trong khi cảm xúc của anh đang rất sâu lắng thì vẻ mặt của Thất Giai vui vẻ thỏa mãn đến lạ. Cô thầm bái phục Túc Kỳ, cô bạn này dự liệu như thần, rất có tương lai làm bói toán, bảo rằng anh sẽ đến tìm cô trước thì ngay trong đêm anh đã không nhịn được mà đến tận nhà cô.
– Em cũng nhớ anh.
Bước vào trong nhà, anh bám lấy cô không buông, nhẹ nhàng bế cô vào phòng, muốn làm lành với “vợ” thì cần lắm sự chai mặt.
Đặt cô ngồi trên giường, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt.
– Mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ anh quá ích kỷ nên khiến em cảm thấy khó xử. Anh xin lỗi.
Thất Giai nở nụ cười, vẻ mặt có chút nũng nịu của anh xém làm cô bật cười. Cô muốn thử xem phản ứng của anh thế nào, bèn cất lời:
– Vậy là anh không phản đối chuyện em nhận phim “Gọi ngày nắng về” nữa sao?
Câu hỏi của cô khiến anh hoang mang, tâm trạng Tống Hiển phút chốc bối rối. Thật tâm anh đã cố gắng suy nghĩ thoáng hơn, tuy nhiên vẫn không thể chấp nhận chuyện cô nhận lời đóng một bộ phim ghép đôi được.
Anh dự định sau khi cả hai làm lành, anh sẽ đưa ra hướng giải quyết cho sự việc này. Nhưng câu hỏi vừa rồi của cô đã chạm đến nỗi âu lo trong anh. Tống Hiển đang nghĩ rằng phải chăng cô vẫn muốn đóng bộ phim ấy dù biết rất rõ cô và Tự Thành Vũ sẽ phải ghép đôi yêu nhau ở ngoài đời. Cảm giác hụt hẫng đau đáu dâng lên trong lòng anh.
– Em…vẫn sẽ nhận phim sao?
Dù anh là chủ tịch của công ty quản lý Thất Giai, các hoạt động trong showbiz của cô phải được sự đồng ý và theo sát của công ty. Tuy nhiên lần này công ty hợp tác làm phim “Gọi ngày nắng về” cùng đạo diễn Kim Nam Đông, bên cạnh đó, vai nữ chính từ lâu đã được nhắm đến cho Thất Giai.
Nếu Tống Hiển phản đối việc cô nhận vai, anh chắc chắn phải đưa ra được lý do hợp lý. Còn không, việc cô quyết định nhận vai diễn theo lời mời của đạo diễn và đúng luật của công ty thì anh cũng không thể ngăn cản được, trừ khi…anh dùng tiền và quyền lực để ngăn chặn.
Nhưng Tống Hiển sẽ không làm như vậy, vì anh tôn trọng cô và tin vào sự hiểu chuyện cũng như tin vào tình cảm mà cô dành cho anh.
Trông nét mặt của anh đột ngột trở nên căng thẳng, cô liền nhận ra mình không nên đùa thêm nữa. Thất Giai vòng tay ôm lấy cổ anh, cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cất lời giải thích:
– Ngày hôm qua em đã gặp đạo diễn Kim. Em đã nói em sẽ không nhận vai nếu đó là bộ phim ghép đôi nam nữ chính.
Ánh mắt anh say mê nhìn cô, anh đang rất chăm chú nghe cô nói. Thất Giai thật sự không làm anh thất vọng, sau cùng anh cũng biết được, đối với cô, anh quan trọng hơn vai diễn ấy. Nỗi lo lòng Tống Hiển đã hoàn toàn tan biến.
Anh ôm lấy cô, khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng có chút suy tư:
– Nhưng đó là vai diễn em mong chờ từ lâu.
Cô khẽ lắc đầu:
– Điều em mong chờ là chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Không có vai diễn đó thì sẽ có những vai diễn khác dành cho em. Hơn nữa, dù em còn độc thân, em cũng không nhận vai diễn ghép đôi với người mà em không yêu. Đối với em, tình yêu là điều đáng trân trọng và phải xuất phát từ trái tim.
Anh có chút bất ngờ khi cô gái nhỏ tuổi này suy nghĩ thấu đáo, sau sắc đến vậy. Có lẽ anh đã lo nghĩ quá nhiều, trong khi Thất Giai suy nghĩ rất trưởng thành và chính chắn.
Tình yêu đơn giản là vì nhau, mỗi người dẹp bỏ cái tôi đi một chút, đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau thì sẽ sớm nhìn nhận ra vấn đề.
Anh hôn lên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp.
– Đêm nay anh ở lại được không?
Cô nở nụ cười, giữa đêm anh chạy sang nhà cô, trông thấy đã biết anh cũng trằn trọc suy nghĩ về việc cả hai giận nhau nên không chợp mắt được. Vậy nên quyết sang đây chủ động làm lành.
– Anh biết mà còn hỏi.
Tống Hiển trưng ra vẻ mặt ngây ngô:
– Anh có biết gì đâu, em phải cho anh mới dám ở lại.1
Nói rồi anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng đặt lên môi Thất Giai một nụ hôn. Nút nhẹ hai cánh môi mềm, bàn tay hư hỏng buông xoã dây áo của chiếc đầm ngủ lụa.
Cô cảm nhận được chuyện anh sắp làm, làm lành thì nào có chuyện nói miệng là xong, phải được xác nhận bởi một “cuộc chiến”.
Nụ hôn mỗi lúc càng thêm cuồng nhiệt, anh dần đẩy người ra phía trước, đồng nghĩa với việc cô đang dần ngã người ra sau rồi nằm hẳn xuống giường.
Anh hôn lên bờ vai móc áo quyến rũ, đưa tay xoa nắn nơi đầy đặn. Tiếp xúc thân mật ngăn cách bởi lớp vải mỏng khiến sự kích thích càng thêm tăng cao. Chiếc đầm ngủ vốn rộng rãi để thoải mái khi mặc, chỉ cần buông hai dây áo, kéo nhẹ xuống tận gót chân, vật cản đã bị cởi bỏ. Ở nhà một mình nên cô chẳng mặc bra, đôi gò bồng đảo nhanh chóng lộ ra trước mắt anh, trắng trẻo căng tròn, quá đỗi hấp dẫn.
Dáng người thon thả, mùi hương quyến rũ thoang thoảng, khiến anh chỉ muốn nhanh chóng ăn sạch cô.