Nghe lời nói từ đạo diễn Kim, trong lòng Tống Hiển càng dấy lên sự khó chịu, anh đang bị tình cảm phần nào chi phối cảm xúc trong công việc.
– Ai nói với anh là cô ấy chưa có người yêu?
Lần đầu tiên đạo diễn Kim nhìn thấy thái độ cáu gắt mất kiểm soát của anh đến mức này. Tống Hiển trước đây vốn dĩ rất bình tĩnh, anh bình thản đến mức người ngoài khó lòng rào đoán được tâm tư của anh. Nhưng lần này, anh thật sự lộ ra vẻ mất điềm tĩnh.
Đạo diễn Kim nhìn anh với đôi mắt đầy ngạc nhiên:
– Sao anh lại phản ứng mạnh như vậy? Mà ý anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ cô Thất Giai đã có người yêu, anh biết điều gì à?
Lúc này Tống Hiển nhận ra phản ứng của mình vừa rồi có hơi kích động. Trong tâm trí anh chỉ toàn hình bóng của cô, anh thật sự không thể chấp nhận để người mình yêu ghép đôi yêu đương với người khác.
– Không, ý tôi là dù cô ấy chưa từng công khai có người yêu, nhưng cũng không vì lẽ đó mà khẳng định cô vẫn độc thân.
Đạo diễn Kim đang rất khó hiểu trước biểu hiện này của anh, hoàn toàn chẳng giống Tống Hiển mà anh ấy biết.
– Nếu như vậy, để chắc chắn mọi chuyện, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cô Thất Giai.
Ánh mắt anh chứa đựng nỗi nghĩ suy sâu lắng nào đó. Chuyện yêu đương của người nổi tiếng vốn dĩ khó dằn như thế, yêu nhau, bên nhau nhưng lại phải giấu người ngoài về mối quan hệ giữa mình và đối phương, càng khó lòng để người khác biết rằng bản thân vì quá yêu nên không thể không ghen.
– ———————————
Hôm nay anh đến nhà cô, dì Mai đã về quê ít hôm vì có chuyện gia đình, không gian riêng tư chỉ có hai người. Hơn nữa, để an toàn nhất, cô vẫn nên hạn chế đến nhà anh vì Thất Giai là người nổi tiếng, có thể sẽ bị người hâm mộ hoặc giới báo chí bắt gặp.
Sau khi cùng nhau nấu ăn, nhân lúc ở cạnh nhau, cô cất lời hỏi Tống Hiển về chuyện nhận phim.
– Đạo diễn Kim nói với em, dường như anh không muốn em tham gia bộ phim “Gọi ngày nắng về”.
Nghe câu nói từ cô, tâm can anh rối bời, Tống Hiển dừng tay đang thái rau củ, anh đưa mắt nhìn cô.
– Em biết đó là bộ phim ghép đôi couple đóng chính, thật lòng anh không muốn em nhận phim.
Quả thật Tống Hiển rất thẳng tính, anh nghĩ về vấn đề thế nào thì cứ thế nói rõ với cô suy nghĩ của mình, thà như vậy để dễ hiểu tâm tư của nhau. Vòng vo chỉ thêm mất thời gian vô ích.
– Em đã biết đến dự án phim “Gọi ngày nắng về” của đạo diễn Kim cách đây một năm. Lúc đó, khi nghe đạo diễn nói về nữ chính, em đã rất muốn được nhận vai.
Nghe đến đây, thái độ anh chợt tụt dốc, nội tâm bên trong của người đàn ông mạnh mẽ, nghiêm nghị này kỳ thực lại nhạy cảm trong chuyện yêu đương.
– Ý của em là muốn nhận phim, dù biết rõ bộ phim đó ghép đôi nam nữ chính?
Ánh mắt anh khó chịu nhìn cô, biểu hiện của anh khiến cô ngạc nhiên đến mức lo lắng.
– Em không có ý đó, chỉ là em không muốn từ bỏ bộ phim vì chuyện ghép đôi…
Cô nào nghĩ rằng anh sẽ phản ứng gay gắt đến vậy, Tống Hiển hằn hộc cất lời:
– Em không muốn bỏ qua bộ phim chỉ vì chuyện ghép đôi? Vậy ra em chấp nhận gắn ghép yêu đương với Tự Thành Vũ trong khi chúng ta đang yêu nhau?
Bộ phim lần này là màn tái hợp của cô và nam diễn viên Thành Vũ sau sự thành công rực rỡ của bộ phim cả hai cùng tham gia đóng chính lần trước.
Tống Hiển biết rõ Thành Vũ là người bạn diễn ăn ý của cô, ở ngoài, cô và Thành Vũ cũng là bạn tốt. Chính vì lẽ đó, anh không thể ngăn được cơn ghen trong lòng mình, không thể nhìn người mình yêu công khai hẹn hò với người đàn ông khác, dù việc đó là theo hợp đồng.
Câu nói của anh vô tình chạm vào lòng tự ái của cô, vốn dĩ Thất Giai rất rõ ràng và ngay thẳng trong tình yêu, nhưng lần này cô thật thất vọng vì Tống Hiển không nhận ra điều đó. Cô đau lòng khi nghe những lời anh vừa nói. Truyện mới cập nhật
– Tống Hiển, chẳng lẽ trong mắt anh, em là người tệ đến vậy sao?
Anh không có ý làm tổn thương cô, nhưng cũng chẳng thể ngăn được dòng suy nghĩ và nỗi lo trong lòng. Anh nói ra điều canh cánh trong tâm can, nhưng vô tình khiến cô buồn lòng.
– Ý anh không phải vậy, nhưng anh không muốn người yêu của anh nói yêu đương với người đàn ông khác trên truyền thông. Anh tuyệt đối không chấp nhận.
Thất Giai nhận thấy cả hai đang bất đồng suy nghĩ, tiếp tục lời qua tiến lại chỉ đẩy cuộc nói chuyện lên đỉnh điểm căng thẳng, thậm chí là cãi vã.
– Đến khi anh bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Cô quay lưng lấy nguyên liệu tiếp tục nấu ăn, Tống Hiển cũng chẳng nói thêm gì cả, cả hai đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng, sự im lặng đôi khi đáng sợ chẳng kém cãi vã.
Dùng bữa xong, anh không ở lại mà ra về, có lẽ như cô nói, anh cần thời gian để bình tĩnh lại, để không vì cơn tức giận mà nói ra những lời khó nghe làm tổn thương đối phương.