Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 23: Bước chân của trái tim



Đoàn phim tập trung đông đúc ở khu vực hồ bơi. Quả thật Thất Giai cầu được ước thấy. Hôm qua, khi cô xem kỹ lại kịch bản và học thoại thì đã phát hiện mình có một cảnh quay ở hồ bơi của resort, một cảnh rượt chân ngã xuống hồ bơi, thực hiện hoá mong muốn được trải nghiệm hồ bơi xanh mát ở resort sáu sao Azerai.

Nữ diễn viên phụ – Tô Nhu Thảo đóng cùng cô trong phân cảnh này vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cô ấy là gương mặt còn khá mới, tuy nhiên, phía công ty muốn tạo cơ hội cho lớp diễn viên trẻ mới vào nghề diễn xuất nên khi casting đã lựa chọn cô ấy.

Cứ ngỡ cảnh quay sẽ diễn ra suôn sẻ, nào ngờ Nhu Thảo quên kịch bản, chưa xong phân đoạn tranh luận đã thẳng tay xô Thất Giai xuống hồ bơi. Làm hại cô phải đi thay quần áo và sấy khô, chỉnh trang lại đầu tóc mới có thể tiếp tục diễn.

Nhu Thảo lập tức bị đạo diễn Lâm vốn dĩ đã khó tính khiển trách:

– Nhu Thảo, chỉ có việc thoại xong rồi mới hất tay mà cô cũng không nhớ. Đây là cảnh quay rất đơn giản, cô làm mất quá nhiều thời gian đấy.

Cô ấy vốn dĩ nhút nhát, lại thêm đôi chút vụn về nên vội cúi đầu không ngừng xin lỗi, vẻ mặt vô cùng lo lắng:

– Tôi thành thật xin lỗi, do lúc nãy tôi vội quá, tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Tống Hiển ngồi quan sát cô, lần này đáng lẽ anh không theo đoàn phim, vậy mà cuối cùng cũng không ngăn được bước chân của trái tim. Anh đã đặt vé máy bay để đi đến Lãng Châu, còn âm thầm cố tình gọi điện trước cho khách sạn để dặn dò, bảo họ đưa chìa khóa phòng 901 tầng ba cho cô, để cô phải ở cạnh phòng anh đã thuê.

Tống Hiển cũng rất tinh tế chọn căn phòng hướng ra view hồ bơi, anh nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ rất thích.

Những người trong đoàn phim rất bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh, tuy nhiên anh là chủ tịch, nào ai dám có ý kiến gì.

Lần thứ hai quay lại cảnh cô bị xô ngã xuống hồ bơi, lần này Nhu Thảo không quên kịch bản như lần trước, nhưng trong lúc đang diễn, cô ấy vì quá nhập vai nên đã vô thức tiến lên một bước trong lúc đang thoại:

– Cô nói vậy là có ý gì hả?

Vốn dĩ Thất Giai đang đứng sát thành hồ bơi, bước chân tiến về phía cô của Nhu Thảo khiến Thất Giai theo phản xạ mà bước lùi về sau.

Âm thanh rơi xuống nước vang lên, xem ra Thất Giai đã được định đoạt sẵn với những cú ngã hồ bơi, từ bữa tiệc của nhãn hàng Rosa đến khi đóng phim cũng không thoát khỏi.

Tiếng đạo diễn bực dọc, không hài lòng vang lên:

– Cắt…cắt…cắt. Nhu Thảo ơi, đang yên đang lành cô bước lên làm gì vậy? Có mỗi một cảnh mà quay sáng giờ không xong!

Nhu Thảo tiếp tục cất lời, cúi người xin lỗi không ngớt. Thất Giai lại phải chịu cảnh chỉnh trang lại đầu tóc, hong khô quần áo, vì trang phục chuẩn bị chỉ có hai bộ giống nhau, bây giờ không thể thay bộ mới, sẽ bị sai raccord.

Ngồi trong phòng phục trang, cô lạnh đến run người vì thời tiết hiện tại ở Lãng Châu rất lạnh.

Chợt những nhân viên phục trang, makeup nhìn ra phía cửa cúi đầu:

– Chủ tịch.

Cô ngước mắt nhìn, là Tống Hiển đang bước vào trong, trên tay anh cầm theo một tách trà. Đến gần cô, anh nhỏ nhẹ cất lời:

– Uống đi.

Người gì mà nhạt nhẽo kiệm lời lại chẳng đầu chẳng đuôi gì cả. Cô nhận lấy tách trà ấm nóng, là trà gừng, lần nào anh cũng tinh tế, chu đáo như vậy.

– Cám ơn chủ tịch.

Chỉ vừa uống một ngụm, cô đã thấy cơ thể ấm hơn rất nhiều, thời tiết lạnh thế này mà cứ liên tục bị ướt rồi hong khô, không khéo sẽ cảm lạnh như chơi.

Đến lần thứ ba quay lại phân cảnh, cuối cùng cũng thuận lợi, thật khiến cô mệt không tả nỗi, dù có đội bảo hộ xung quanh sẵn sàng hỗ trợ đưa cô vào bờ, nhưng vì lấy trọn cảnh ngụp lặn, vùng vẫy dưới nước nên cô phải chịu ngộp và bị nước vào tai, mũi, miệng rất khó chịu.

Vừa được đưa lên khỏi hồ bơi, cô đã thở gấp để lấy oxi, thật sự xém chút bị ngạt. Ai bảo làm diễn viên sung sướng, họ nào biết để có được những cảnh quay chân thật, đẹp mắt, phía sau hậu trường là những khổ cực, có khi đổ cả máu và nước mắt đến đau thương.

Sau cảnh quay này, cô trở về phòng tắm rửa, thay trang phục rồi nghỉ ngơi. Phần còn lại sẽ đến lượt các diễn viên phụ đóng phân đoạn của họ.

Vừa thay xong trang phục từ phòng tắm bước ra, cô đã không ngừng hắt hơi. Vốn dĩ cơ thể Thất Giai rất nhạy cảm với khí hậu lạnh, hôm nay cô còn bị ngâm nước liên tục như vậy, không bị cảm cũng lạ.

Cô ngồi xuống giường, lấy ít dầu nóng xoa xoa hai bên thái dương và dọc cổ rồi nằm xuống quấn chăn để cảm thấy ấm hơn.

Chiếc mũi nhỏ nhắn cao vút cứ liên tục hắt xì, cô mỏi mệt ngồi dậy, chợt nhớ bản thân có mang theo thuốc cảm, cô vừa định gọi điện cho resort để đặt thức ăn mang lên tận phòng thì nghe tiếng gõ cửa.

Thất Giai gượng sức rời bước xuống giường:

– Là ai vậy?

Bên ngoài vẫn im lặng, cô mở cửa ra xem, nhan sắc nam thần ngời ngời khiến cô xém chút lóa cả mắt.

– Chủ tịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.